Chương 18: Carol bị bắt cóc
Cuộc hành trình dài ngày cuối cùng hoàng tử và Menfuisu cũng về Hitaio.
Trước khi về đây hoàng tử đã thông báo cho cha mình biết là Menfuisu mất đi trí nhớ không hề nhớ ra chuyện gì của quá khứ cả, bây giờ hắn chỉ có thân phận mới là cận về trung thành của con mà thôi.
- Chào phụ vương con và Kuto trở về để giúp người bình định phản loạn.
- Xin chào quốc vương bệ hạ, thần là Kuto xin được chào ngài.
Vừa thấy Menfuisu vào điện quốc vương không khỏi cười thầm trong lòng, ngươi cũng có ngày hôm nay sao Menfuisu, có thể mà tự động quỳ xuống trước mặt ta như vậy, con răm rắp nghe lời con ta, thật vui quá đi. Đúng là con ta độc thật, trả thù như vậy mới là con ta.
- Kuto lâu rồi không gặp ngươi, ngươi có sống tốt không.
- Thần rất tốt ạ, cám ngài quan tâm thần.
- Ngươi là cận vệ trung thành của con ta, ta sao mà bạc đãi ngươi được.
Nói chuyện xong với quốc vương hoàng tử và Menfuisu cũng gấp rút mà bàn việc quân cơ mà giải quyết mối nguy trước mắt. Menfuisu hiến kế hoạch đâu ra đấy khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.
- Ngươi khá lắm, không hộ danh là người của ta, kế hoạch này sẽ đánh cho quân địch tan tác
- Cám ơn hoàng tử thần chỉ hiến một ít tài mọn của mình thôi ạ.
Quốc vương bên cạnh nhìn thấy cách bày binh bố trận của Menfuisu hắn cười như chưa từng được cười, người này là kẻ thù của ta thì nhanh chóng giết đi để trừ hoạ, nhưng giờ đây hắn đã mất đi trí nhớ và đã là người Hitaito ta thì hay phải biết có hắn sẽ giúp cho Hitaito càng bành chướng, haha mộng bá chủ thế giới của ta sẽ thực hiện nhanh chóng.
Hoàng tử và Menfuisu mặc áo giáp sắt ra trận.
Hai người đồng tâm hiệp lực như bão lũ quét sạch gần hết quân địch ra khỏi biên giới Hitaito và nhờ vào kế hoạch của Menfuisu mà họ nhanh chóng dành thắng lợi ở trận đầu. Chiến tranh xảy ra liên miên, hoàng tử và Menfuisu đã rời khỏi Ai Cập gần năm tháng.
Asisu ở Babylon nhận được tin hoàng tử đã rời Ai Cập đang đánh trận ở tiền tuyến không thể nào trở về trong một sớm một chiều. Ả hận Izumin đã giết chết người cô yêu và thôn tính Ai Cập nên đã chờ thời cơ mà hành động, bây giờ ả muốn bắt cóc người con gái hoàng tử yêu nhất để trả thù, với lại ả vốn đã hận Carol từ lâu.
Ả lén cho người bắt cóc Carol từ hoàng cung Ai Cập trở về hầm ngục ở thần điện thần muối.
Kế hoạch thành công hơn mong đợi cuối cùng Asisu cũng bắt cóc được Carol, ả bước xuống hầm ngục thấy người cô ghét nhất, hận nhất đang nằm trong tay mình đang bị trói cứng lại.
- Người đâu tạt nước vào mặt cô ta cho cô ta tỉnh đi, để ả biết đang rơi vào tay ai.
Binh lính nhận lệnh tạc nước vào mặt Carol, thấy Carol ho sặc sụa vì nước tràn vào mũi và họng, hai bàn tay bị trói chặt lại không làm gì được, lúc này Carol mới mở choàng mắt ra mà thấy thân ảnh trước mắt cô vô cùng hoang man và lo sợ.
Asisu thấy Carol có chút sợ sệt mình thì không ngừng cười lớn.
- Ngươi sợ ta sao, haha cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta, mặc sức ta treo đùa, ngươi có thấy một đóng kim này không, biết ta dùng làm gì không, ta với ngươi cùng chơi nha.
Asisu dùng một đống kim chích vào người Carol, Carol đau đớn kêu la thất thanh, máu chảy ra từng giọt từng giọt, rồi cô cũng không chịu được và ngất xỉu, Asisu thấy Carol càng la thì miệng không ngừng cười lớn.
- Tạt nước vào mặt ả cho ta, cả ngày nay ả hình như chưa có gì trong bụng nhỉ, ta muốn cho ả ăn cơm. Các ngươi nhét hết vào miệng ả cho ả ăn bằng hết cho ta, không bỏ sót một miếng nào hết.
Dĩa thức ăn thì mốc meo, thiêu từ khi nào, binh lính nhét hết vào miệng Carol, Carol muốn nôn ra nhưng bị binh lính đứng kế bên nhét hét vào lại.
- Hôm nay vui nhỉ, tối nay ta chắc ngủ ngon lắm, hành hạ kè thù như này thật vui, ngươi có hưởng thụ từ từ đi ngày tháng còn rất là dài và đừng mong tên hoàng tử đó cứu ngươi ngay được vì hắn đang bận chiến đấu ở tiền tuyến không thể phân thân mà cứu cô được đâu.
- Một ngày một bữa điều đặng cho cô ta như vậy không được bỏ xót miếng nào dù là một chút, cô ta nôn ra cứ hốt lại và bỏ l vào miệng, rồi ngày mai hãy dẫn cô ta đi làm việc đi, từ nay cô ta sẽ làm những công việc dưới bếp, việc nặng nhọc nhất cứ giao cho cô ta, làm không xong thì nhịn đói, các ngươi cứ coi cô ta là nô lệ là được rồi, cô ta sẽ trở về với thân phận vốn của cô mình.
- Ari ngươi cử người giám sát cô ta làm việc đi làm không tốt cứ quất roi vào người cô ta
Căn dặn xong Asisu cười một tràng cũng về tẩm cung của mình.
Unasu bị chuốc thuốc mê giờ mới tỉnh dậy, tìm kiếm khắp hoàng cung thì không thấy hoàng phi đâu, cả người anh sốt ruột cả lên, cấp tốc mà gửi bồ câu đưa thư cho hoàng tử.
Unasu tự trách bản thân mình vô năng không bảo vệ được hoàng phi.
- Hoàng phi thần thật vô dụng không bảo vệ được người làm sao ăn nói với bệ hạ đây.
Hoàng tử lúc này đang ở tiền tuyến cũng nhận được bồ câu đưa thư của Unasu, hắn đọc xong mặt tối sầm lại tay vò nát bức thư.
Menfuisu bên cạnh thấy hoàng tử đọc xong thư mặt biến sắc và tức giận không tưởng liền gặng hỏi:
- Hoàng tử trong thư viết gì sao ngài giận dữ vậy, nói cho thần biết đi.
Hoàng tử lúc này vừa tức giận vừa là sợ hãi hoang man không biết làm gì cho phải, đang ở tiền tuyến không thể chờ về được, hắn suy nghĩ một hồi cũng quyết định.
- Hoàng tử phi của ta gặp chuyện rồi, ta thật là ngu mà ta phải cất binh thật nhiều theo bảo vệ nàng hay dẫn nàng về Hitaito nhưng ta lại sợ cha của ta sẽ làm gì nàng, lo này lo kia không ngờ nàng lại bị bắt cóc, hừ người bắt cóc không ai khác chắc chắn là Asisu hay Anngon mà thôi.
- Ngươi bây giờ thu dọn hành lý quay về cứu nàng giúp ta, bằng mọi giá tìm nàng và đưa nàng về, nhưng phải nhanh, nàng rơi vào tay hai người bọn họ không có kết cuộc tốt nhất là ả đàn bà đó.
Bây giờ ta muốn cứu nàng bằng mọi giá dù là để hai người gặp nhau, chỉ có ngươi ả đàn bà đó mới sợ mà giao nàng ra ngay lập tức, chỉ có ngươi ả mới nghe lời vì ả rất yêu ngươi. Vì yêu ngươi ả mới hại nàng hết lần này đến lần khác, Carol nàng ráng lên Menfuisu sẽ đến cứu nàng, nàng sẽ gặp lại người nàng yêu, bây giờ ta không thể giúp gì cho nàng, ta bây giờ chỉ muốn bay đến cạnh nàng ôm nàng vào lòng.
Menfuisu vừa nghe người mình yêu nhất mất tích thì tâm trạng y hoàng tử lo sợ hoang man nên vừa nghe lời hoàng tử trở về Ai Cập thì hắn phóng như bay nhanh chóng hết mức có thể mà trở về.
- Tướng quân hãy phái cho ta ít quân đi theo Kuto về mà cứu nàng.
Menfuisu đi đường không ngủ không nghĩ không quảng ngày đêm mà đi cứu người con gái mình yêu thương nhất.
- Carol nàng nhất định bình an nha, ta sẽ đối mặt với tình cảm của mình sẽ không chốn tránh tình yêu với nàng nữa được không, ta sẽ cạnh tranh công bằng với hoàng tử.
- Xin lỗi ngài hoàng tử, cái gì ta cũng nghe ngài hết nhưng nàng ta sẽ không bao nhường nàng nữa dù có phản bội đi ngài, nếu có kiếp sau ta sẽ báo đáp ơn của ngài, nguyện trung thành với ngài sẽ không hai lòng nữa.
Menfuisu vừa tới hoàng cung đã gặp Unasu ở ngoài vẻ mặt hoang man lo lắng.
Unasu vừa thấy người về là hoàng đế bệ hạ của mình thì mừng rỡ quên luôn phải che giấu thân phận mà xưng hô thật luôn.
- Bệ hạ xin ngài mau chóng cứu hoàng phi đi ạ, thần điều tra được nữ hoàng bắt hoàng phi đến điện thờ thần muối, hoàng phi đang chịu khổ ngài phải nhanh lên.
Menfuisu ngạc nhiên về cách xưng hô đó, hắn kêu mình là bệ hạ rồi hoàng phi gì nữa.
- Ngươi đang nói gì ta không hiểu, bệ hạ gì ngươi kêu ta sao, còn hoàng phi gì nữa. Ngươi càng nói ta càng khó hiểu.
Unasu biết mình đã lỡ miệng khi nói ra sự thật với hoàng đế quá sớm, nhưng hắn bây giờ bụng dạ rối như tơ vò không nghĩ ngợi gì thêm nữa.
- Bệ hạ không có thời gian nữa đâu ngài mau gặp nữ hoàng gấp chỉ có ngài nữ hoàng mới nghe và thả hoàng phi ra, còn chuyện khác từ từ cứu hoàng phi thần sẽ giải thích cho ngài mọi chuyện.
Menfuisu lúc này cũng không có tâm trạng mà hỏi rõ ngọn nghành nữa mà trực tiếp theo Unasu đi đến gặp Asisu.
- Ừ chúng ta đi ngươi dẫn đường đi.
Menfuisu không nói không rằng đưa quân đến điện thờ thần muối mà bao vây tứ phía.
Asisu trong tẩm cung chạy ra, vừa ra chạm vào mắt cô là người cô yêu cứ ngờ chàng đã rời xa cô mãi mãi sẽ không còn thấy lần nào nữa, Asisu cảm xúc bồi hồi, nước mắt chảy ra như mưa vội chạy ra ôm chằm lấy Menfuisu không ngừng nói lời chân tình.
- Menfuisu chàng còn sống ư, ta cứ ngỡ sẽ mãi mãi không còn gặp chàng lần nào nữa, giờ ta được thấy chàng, được ôm chàng vào lòng ta vui quá.
Menfuisu thấy Asisu ôm mình thì cũng chán ghét mà đẩy ra, cảm giác của hắn rất khó chịu.
- Cô là ai tôi không quen cô, tại sao vừa gặp đã ôm ta như vậy, ta cảm thấy không được thoải mái khi cô ôm tôi.
Asisu ánh mắt ngạc nhiên nhìn Menfuisu không ngừng nói:
- Chàng sao thế, ta là nữ hoàng Asisu là chị gái của chàng, chàng không nhận ra ta sao.
- Ta không quen nữ hoàng nào cả ta không ấn tượng với cô, mà vô cùng chán ghét nữa. Ta tới đây không để đàm đạo và nhận người quen với cô, ta tới đây tìm Carol tìm người con gái ta yêu.
Asisu vô cùng tức giận nói:
- Tại sao chàng không hề nhớ ta mà lúc nào cũng nhớ đến tên nô lệ đó vậy, không phải cô ta đang ở hoàng cung Ai Cập với tên hoàng tử đó sao, chàng tới đây làm gì, cô ta không có ở đây, nếu mất tích thì chàng tìm nơi khác thì hơn.
Menfuisu lúc này tức giận không tưởng trực tiếp cầm cổ Asisu mà bóp chặt.
- Theo nguồn tin cho hay nàng đang ở trong tay ngươi, không thể sai được, nói, ngươi giấu nàng ở đâu, không nói ta bóp cổ cô chết.
Asisu nhìn Menfuisu cười lớn như điên nói:
- Haha ngươi vì ả ta mà nỡ lòng nào đối xữ chị mình như vậy, thì đừng mong tìm được cô nữa, ta không bao giờ nói ra đâu, ta nói ngươi biết ngươi mà không cứu cô kịp thì con nô lệ đó còn chịu nổi mấy ngày không ta cũng không biết được.
- Ngươi cứng miệng lắm, đem ả ta về hoàng cung Ai Cập nhốt lại.
- Toàn bộ các ngươi lục soát nơi này lên cho ta, phải tìm cho bằng được nàng, cả cái lỗ nhỏ phải tìm cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro