Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Trái tim có chút rung động vì hoàng tử

Carol cứ cách hai ba hôm đều học nấu ăn một lần nàng muốn tự tay làm những món ngon cho người mình yêu nhất.

Mấy món lần trước đem đến cho Menfuisu đều do ngự thiện phòng làm nàng chưa dám cho Menfuisu ăn những món mình nấu, Carol ngồi ngẫm nghĩ đúng rồi, muốn gợi ký ức của chàng thì nấu lại món mình đã nấu cho Menfuisu là món trứng độc quyền của mình từng cho chàng ăn. Nghĩ là làm cô bắt tay vào nấu ăn vào nấu các món trứng là món duy nhất cô biết nấu.

Carol nấu xong rồi đem món trứng mà đưa Unasu và căn dặn:

- Unasu anh đem món trứng này cho chàng ấy ăn nhé! Món trứng này tôi từng nấu cho chàng ăn tôi muốn gợi lại ký ức của chàng, anh hãy nhìn chàng ăn có biểu hiện gì thì nói tôi biết nhé! Cám ơn anh.

Unasu cũng gật đầu và đem thức ăn ra ngoài hoàng cung và đem đến Menfuisu thưởng thức.

Menfuisu vừa thấy đồ ăn Unasu đưa đến cũng vội mở ra hôm nay có những món gì. Vừa mở ra Menfuisu không khỏi choáng ngợp tàng là món trứng. Menfuisu gắp lên ăn thử.

- Khụ khụ sao món trứng này khó nuốt thế này.

Menfuisu lại gắp món khác lên cho vào miệng thì... khụ khụ món này sao mặn chát vậy còn vỏ trứng ai nấu thế, nhưng mùi vị này, màu sắc này ta từng ăn ở đâu rồi trông rất quen, Menfuisu trí nhớ sợt qua trong đầu hình bóng cô gái tóc vàng lại hiện rõ về mồn một, Menfuisu ôm đầu và ngất xỉu.

Unasu thấy vậy hoảng hốt, nhưng chỉ được đỡ hoàng đế mình lên giường mà thôi, nô lệ không được mời thái y hay thầy thuốc chẩn trị gì cả, thân phận cỏ rác bệnh nặng không có thuốc thì tự sinh tự diệt, chết thì quăng vô bãi tha ma, mộ chôn tập thể, cũng không có đất dành cho mình.

Unasu trở về Carol vội chạy hỏi tình hình ngay.

- Chàng ăn món trứng ta nấu có biểu hiện gì không.

- Thần thấy người sắp nhớ ra rồi, người vừa ăn xong nói là rất quen, rồi tay ôm đầu và ngất xỉu  ạ.

Menfuisu từ lần ăn món trứng mà Carol nấu thì cũng mơ hồ nhớ ra một đoạn ký ức, nhưng chỉ riêng mình Carol mà thôi, hắn biết nàng là người hắn yêu sâu đậm như thế nào, nhưng không hiểu tại sao nàng lại thành vợ hoàng tử được, trí nhớ Menfuisu chỉ dừng ở đó hắn cũng không biết hắn là ai từ đâu tới, hắn cũng không hề nghi ngờ hoàng tử nói dối điều gì, nên đã nghĩ sẽ gạt đi tình cảm đó ra khỏi đầu vì bây giờ nàng đã là người của hoàng tử không nên có ý nghĩ tranh dành nàng từ tay hoàng tử, không nên phải bội ngài chỉ vì tình yêu với người con gái đó, hắn vẫn mãi trung thành với hoàng tử và chúc phúc nàng từ phía sau.

Menfuisu bị đày làm nô lệ cũng hơn một năm, hắn đã dần quen với công việc hơn, không còn lơ mơ không biết gì khi tới đây, tuy đốc công không còn làm khó hắn và đánh đập hắn như trước, nhưng công việc cũng nhiều không đếm xuể vì phải xây dựng công trình gấp rút theo thời gian hoàng tử đưa ra, vì vậy các nô lệ phải tăng thời gian làm việc hơn, mỗi buổi sáng thức dậy sớm hơn và thời gian buổi trưa chỉ đủ để kịp ăn không được nghỉ ngơi nữa.

Còn về Carol hoàng tử luôn giữ lời hứa là dẫn Carol tới công trường nơi Menfuisu để mà nhìn hắn từ đằng xa vào mỗi tuần, mỗi lần như vậy cô đều khóc không hết nước mất. Menfuisu cũng nhìn thấy Carol bên cạnh hoàng tử được ngài ôm vào lòng, trong lòng đau đớn mỗi khi được gặp nàng không được ôm nàng vào lòng và cố gắng không nhìn nàng nữa mà cố gắng cặm cụi mà làm việc. Hoàng tử nhìn Menfuisu lại nhìn Carol mỗi lần gặp Menfuisu nàng lại khóc thương tâm như vậy, đã hơn một năm rồi nàng cũng không hề quên đi hắn, luôn một mực nhớ về hắn, ta nhìn nàng mà đau lòng quá, Carol ơi đến bao giờ nàng mới hiểu cho ta, ta yêu nàng nhiều đến mức nào, có thể hi sinh mạng sống này cũng vì nàng mà thôi.

Nhìn một hồi hoàng tử cũng dẫn Carol mà hồi cung. Thời gian thấp thoát thôi đưa hai tháng lại trôi qua, biên giới Hitaito gặp chuyện cần hoàng tử trở về mà xử lý mọi việc, nên hoàng tử buộc lòng phải điều Menfuisu mà trở về, theo hắn đàng áp nội loạn, với lại hắn không muốn để Menfuisu ở lại, hắn sợ thời gian hắn đi vắng nàng sẽ tìm cách mà gặp hắn.

Hoàng tử tới công trường gặp Menfuisu mà triệu hắn hồi phục thân phận sẽ không còn là nô lệ nữa.

Vừa thấy hoàng tử Menfuisu mừng rỡ mà quỳ rạp xuống mà hành lễ.

- Thần tham kiến hoàng tử ngài tới đây mà trực tiếp gặp thần, thần vui quá!

Hoàng tử nhìn Menfuisu cũng giõng dạc tuyên bố.

- Kuto nay biên giới Hitaito gặp chuyện ta cần ngươi theo ta đàn áp thành phần nội loạn, nay ta phục chức cho ngươi, từ nay ngươi không là nô lệ nữa, ráng mà lấy công chuộc tội. Gần hai năm này ngươi chịu khổ rồi, ta sẽ đền bù xứng đáng cho ngươi.

- Cám ơn hoàng tử đã trọng dụng thần lần nữa, thần sẽ không sự kỳ vọng của ngài, gần hai năm này thần không hề khổ khi có thể làm việc cho hoàng tử, là phúc của thần.

Menfuisu cũng theo hoàng tử trở về hoàng cung nơi mà gần hai năm Menfuisu cũng quay trở về.

Hoàng tử nhìn Menfuisu cười nói:

- Lâu rồi ngươi không về đây, chắc là nhớ nó lắm, bây giờ về tẩm cung của mình tắm rửa đi, thu dọn hành lý ngày mai ta và ngươi trở về Hitaito.

Menfuisu trở về tẩm cung của mình tắm rửa xong cũng nằm lại chiếc giường lâu rồi không thoải mái và thư thả như vậy.

Hoàng tử tới tẩm cung của của Carol mà để tạm biệt cô.

- Carol ta phải về Hitaito một thời gian nàng ở đây giữ gìn sức khoẻ đợi ta trở về.

Carol gần hai năm ngày ngày ở bên cạnh hoàng tử cũng đã quen với vòng ôm hoàng tử từ lâu, hắn đi nàng có chút hụt hẫng và trống vắng.

- Anh đi đường cũng giữ gìn sức khoẻ đừng lo cho tôi, tôi có thể tự lo được.

Hoàng tử nhìn sâu vào ánh mắt Carol nói có ý thăm dò thái độ của nàng.

- Lần này đi ta sẽ dẫn Menfuisu theo, hắn không còn là nô lệ nữa mà quay lại làm cận vệ cho ta. Nên nàng còn lâu mới gặp được hắn đấy.

Carol ánh mắt tuyệt vọng nhìn Izumin.

- Sao anh lúc nào cũng muốn chia rẽ bọn tôi, tôi rất yêu chàng không thể nào mà bỏ chàng được anh hiểu tôi một chút được không.

- Vì ta quá yêu nàng Carol ta sẽ mãi mãi không bao giờ cho hắn nhớ ra nàng đâu. Nàng đừng mộng tưởng để mà thấy hắn nhớ ra nàng, giờ hắn chỉ nghe lời ta mà thôi, ta kêu hắn đi hướng tây thì hắn cũng răm rắp nghe lệnh ta mà đi hướng tây mà thôi.

Carol không nói gì trèo lên giường và nhắm mắt ngủ không nhìn hắn cái nào nữa, hoàng tử cũng không muốn cãi nhau với Carol nữa nên cũng nhẹ nhàng lên giường và ôm nàng vào lòng.

Hoàng tử mở mắt ra là sáng hôm sau rồi, hắn nằm bên cạnh mà nhìn Carol đang ngủ say, hắn không tự chủ mà hôn lên môi nàng một nụ hôn.

- Nàng ngủ đáng yêu quá, khi nàng ngủ rất hiền và dịu dàng không chống đối ta khi nàng thức dậy, Carol ta lần này chắc lâu lắm mới trở về bên nàng được, chắc ta nhớ nàng nhiều lắm, không biết nàng nhớ ta hãy nhớ về hắn nữa. Chắc nàng chỉ nhớ mỗi hắn, trái tim nàng không hề có ta, ta buồn quá!

Carol đã tỉnh dậy từ lúc zumin chạm môi vào mình nhưng nàng vẫn giả vờ ngủ vì không biết phải đối mặt với hoàng tử như thế nào, nằm bên cạnh mà nghe hoàng tử nói làm trái tim Carol có chút gì đó tội lỗi, khi phải đối xữ với hoàng tử như vậy.

Hoàng tử nói một tràng cũng rời đi trong tuyệt vọng và đi tới tẩm cung của Menfuisu, hối thúc hắn.

Vừa thấy hoàng tử tới Menfuisu vội trèo xuống giường và hành lễ.

- Tham kiến hoàng tử ngài thức dậy sớm quá, hôm qua ngài ngủ có ngon không ạ.

Hù ngươi bảo ta ngủ có ngon không, khi nàng cũng nghĩ về ngươi, ta với nàng cãi nhau cũng vì ngươi mà cãi, nàng lúc nào cũng yêu mỗi ngươi nhớ tới ngươi, ta chỉ hận không băm vằm ngươi ra từ đây.

- Ngươi nghĩ sao Kuto, khi lúc nào vợ ta cũng nghĩ về ngươi nhớ mãi không quên.

Lúc này menfuisu hoảng hốt quỳ rạp xuống.

- Thần đáng chết, thần không biết hoàng tử phi lại dành tình cảm cho thần nhiều như vậy, nhưng dù thế nào trong đầu thần chỉ nghĩ và trung thành với ngài, không còn ý nghĩ hai lòng đâu ạ.

- Được ta tin ngươi đừng để ta thất vọng, nếu mà để ta biết ngươi có ý nghĩ nào với hoàng tử phi của ta thì ngươi chết cũng không hết tội.

- Dạ rõ rồi ạ.

Dù trong Menfuisu đau như dao cắt khi từ bỏ con gái mình yêu sâu đậm hơn mạng sống mình, nhưng vì không muốn phản bội hoàng tử, phản bội đi tấm chân tình mà ngài dành cho mình nên hắn lựa chọn từ bỏ.

Hoàng tử và Menfuisu chuẩn bị khởi hành đi đến Hitaito để mà dẹp loạn, cả hoàng tử và Menfuisu đều chung một nỗi lòng là muốn nhìn thấy người mình yêu một lần trước khi khởi hành, nhưng chờ hoài chờ mãi cũng không thấy Carol trở ra. Hai người buồn bã mà leo lên ngựa rời khỏi hoàng cung, trước khi đi còn quay lại nhìn thêm một lần nữa.

Carol đứng một gốc nào đó vẫn theo dõi bóng lưng của hai người, cô ôm miệng khóc không hết nước mắt. Cô bây giờ mới biết cô đã dần dần rung động mà yêu hoàng tử mất rồi, khoảng thời gian hai năm này ngày nào nàng cũng bên cạnh hoàng tử hết, sự dịu dàng và quan tâm của hắn khiến nàng tội lỗi xao xuyến, nhưng rồi hình ảnh hoàng tử từ từ lắp đầy và sởi ấm trái tim nàng. Tuy không sâu đậm như tình cảm của Carol dành cho Menfuisu, nhưng cô đã yêu hoàng tử mất rồi, nên cô không muốn gặp hắn và chạm vào ánh mắt bi thương của hắn lần nào nữa. Tới lúc đó cô sẽ không gằng lòng được mà ôm hắn.

- Izumin xin lỗi chàng, đã đối xữ với chàng như vậy nhưng chúng ta không bao giờ có kết quả đâu, tình cảm giữa em và chàng chỉ là nghiệt duyên thoáng quá rồi sẽ tan ngay vào quên lãng, em sẽ cố gắng quên đi chàng, hình ảnh chàng rồi sẽ biến mất trong trái tim em.

- Menfuisu em xin lỗi không gặp chàng được, vì không thể nào mà ôm Izumin trước mặt chàng được, dù có ra sao, dù có thế nào thì tình yêu em dành cho chàng mãi không hề thay đổi, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc như ngày nào, chàng cứ yên tâm tình cảm của em dành cho Izumin chỉ là mây mờ thoáng qua mà thôi, hoàng tử sẽ không bao giờ chen vào tình yêu giữa chúng ta đâu, sẽ không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro