Chương 16: Điều kiện giao dịch của Carol dành cho hoàng tử
Ngày qua ngày tháng qua tháng Menfuisu cũng chịu những đòn roi vun vút vào người, còn không được cho ăn, phải nhịn đói mà tiếp tục làm việc không được có chút là ngừng lại mỗi đốc công đều có cách mà đày đoạ riêng không những không giảm thời gian mà làm việc mà lại càng tăng thêm thời gian làm việc hơn khiến cho việc nghỉ ngơi chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ trong ngày. Vì giờ đây không những Menfuisu làm những công việc ban ngày ở ngoài công trường, ban đêm còn phải làm những công việc lặt vật của các đốc công giao phó.
- Ta thấy ngươi càng lúc càng vô dụng, tay chân nhanh nhẹn lên bưng nước nóng vào cho ta tắm.
Menfuisu xách từng xô nước nóng vào cho tên đốc công đó tắm hắn ra hê khi đày đoạ một người.
Tắm xong Menfuisu phải đứng kế bên hầu hắn ăn. Menfuisu bụng đói cồn cào nhìn bàn thức ăn càng đói hơn nhưng phải cố gắng kiềm chế mà đứng hầu hạ gắp từng thức ăn vào bát cho đốc công đó ăn, vì Menfuisu cả ngày nay chưa được cho phép nghỉ ngơi nên chưa có thời gian mà ăn.
- Ngươi còn đứng đó nhìn thử độc cho ta chứ, mỗi món gắp một miếng lên mà ăn đi, mạng ngươi chỉ là cỏ rác thôi.
Menfuisu tiến lại bàn quỳ xuống mà thử từng món cho hắn, hắn nhìn sắc mặt Menfuisu một hồi không sao mới cầm đũa mà ăn.
Hắn ăn xong mới ra lệnh cho Menfuisu được trở về mà nghỉ ngơi.
- Thôi được rồi, nay tới đây thôi, ngươi trở về trại nô lệ đi, nên nhớ sáng mai phải dậy sớm mà làm việc ở công trường đó.
Unasu đứng nhìn hoàng đế mình bị tên đốc công đó hành hạ ra như vậy tay nắm thành nắm đấm muốn trực tiếp giết tên đốc công đó những cố mà kiềm lại nên đã hành động uy hiếp các đốc công.
- Ta nói ngươi biết ta mà thấy ngươi hành hạ chủ nhân ta một lần nữa, với lại ngươi mà hé lộ tin tức này ra ngoài thì đầu ngươi cũng rời khỏi cổ ngay. Tên hoàng tử đó chưa làm gì ngươi ta đã xử ngươi tội chết rồi.
Đốc công thấy kiếm đang kề đao vào cổ mình thì vô cùng sợ hãi mà quỳ xuống mà xin Unasu tha thứ.
- Ta xin ngươi tha mạng cho ta ta cũng làm theo lệnh hoàng tử ngài giao phó phải hành hạ hắn khổ sao không kể hết, không có ngày nào bình yên cả. Nhưng giờ ngài đã nói vậy thì tôi sẽ tìm cách mà giảm thời gian làm việc không chú tâm vào hắn nữa. Nhưng mà cũng phải theo quy trình và chế độ nô lệ ở đây ngài ấy cũng phải làm việc.
- Được nhưng ngươi không được đánh đập và bốc lột sức lao động của ngài nữa, nghe rõ chưa, ngươi mà làm trái tự biết hậu quả mình ra sao rồi.
- Tôi không dám nữa đâu.
Unasu cũng rời đi để lại tên đốc công ngồi sợ đến nỗi đái ra quần, mà suy nghĩ tìm cách, ta phải nghĩ cách tiện cả đôi đường, nhưng thà đắc tội hoàng tử tí, chứ không nên đắc tội tên điên này mất mạng trong vòng nốt nhạc, hic sao ta xui vậy trời.
Sáng hôm sau vừa thấy Menfuisu ra làm việc thì hắn cũng chạy lại cũng nghiêm trang mà ra lệnh.
- Kuto từ hôm nay giờ giấc của ngươi cũng như nô lệ ở đây và tối ta không cần ngươi đến làm công việc lặt vặt nữa. Nên bây giờ ngươi vào trong nghỉ ngơi đi chưa tới thời gian làm việc, hôm nay ta phá lệ cho ngươi dậy trễ hai tiếng cố gắng mà nghĩ ngơi.
Menfuisu dù thắc mắc nhưng cũng ráng vào trong mà nghỉ ngơi tiếp, hắn mệt mỏi, nhưng vì sợ bị đánh tiếp cố mà dậy thôi.
Menfuisu thức dậy và ra ngoài làm việc, được đốc công chia việc nhẹ nhàng một chút, với lại hắn không còn đeo bám mà tìm chỗ sai của Menfuisu mà đánh nữa, mọi người thấy rất lạ về độ của hắn với Menfuisu nhưng dù có thắc mắc cũng chứa trong lòng, hắn là đốc công mà.
Những ngày sau đó Menfuisu sống dễ dàng hơn, không bị hành hạ đánh đập và làm công việc nặng nhọc nữa, nên có thời gian mà tìm hiểu tin tức mà gửi cho hoàng tử của mình.
Unasu cách hai ba ngày đều đem những món ngon trong hoàng cung đem đến cho Menfuisu, những món này Carol chuẩn bị tất cả, tàng những món trú trọng sức khoẻ và tẩm bổ.
Carol cũng rất muốn tới thăm Menfuisu nhưng thâm cung khó ra vì hoàng tử và Carol trở mặt nên trông chừng Carol gắt gao sợ cô sẽ bỏ trốn. Mấy ngày gần đây hắn cũng không dám đến tẩm cung Carol lần nào nữa vì sợ nhìn ánh mặt lạnh lùng vô cảm đó của nàng, hắn sẽ càng đau đớn hơn.
Carol mấy ngày gần đây ngày nào cũng nhớ về Menfuisu, muốn gặp Menfuisu chỉ là nhìn thôi cũng đã đủ rồi không muốn gì thêm, cuối cùng cô cũng quyết định mà kêu hoàng tử tới mà bàn điều kiện với hắn.
- Các ngươi kêu hoàng tử tới gặp ta, ta muốn nói chuyện riêng với hắn.
Người hầu cũng tuân lệnh mà tới tẩm cung hoàng tử kêu ngài tới:
Hoàng tử mừng như điên khi Carol tìm mình.
- Carol tìm ta ư, ta mừng quá, nàng nghĩ lại rồi sao, muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
Hoàng tử bỏ hết tất những công việc còn đang dang dở một mạch chạy tới tẩm cung Carol, vừa thấy nàng hắn liền ôm Carol vào lòng nói những lời yêu thương tha thiết.
- Carol ta nghe nói nàng tìm ta đúng không, nàng nhớ ta, nên muốn gặp ta đúng không, nàng suy nghĩ lại sau những chuyện ta gây ra cho nàng muốn cho ta một cơ hội để ta sửa sai đúng không nàng trả lời ta đi.
Carol lúc này nước mắt lừng tròng quỳ xuống cầu xin hoàng tử.
- Izumin anh hãy cho tôi gặp Menfuisu được không, chỉ cần đứng nhìn từ xa mỗi tuần một lần tôi không gì hơn nữa được không hoàng tử, tôi xin anh đấy tôi muốn xem chàng hiện giờ sống có tốt không thôi.
- Tôi hứa với anh là tôi sẽ nghe theo lời anh tất cả mọi chuyện sẽ không làm trái ý anh nữa, tôi sẽ như con búp bê mà im lặng bên anh, không kháng cự chống đối anh nữa, chỉ cần anh đáp ứng cho tôi gặp Menfuisu mà thôi.
Hoàng tử nghe những Carol cầu xin vì hắn mà nàng có thể quỳ xuống mà cầu xin như vậy.
- Carol nàng đang thách thức sự nhẫn nại của ta với nàng đúng không, nàng cầu xin ta chỉ vì hắn, nàng luôn luôn nhớ về hắn, nàng có biết khi nghe những lời nàng thốt ra từ ta đau đớn thế nào không, nàng muốn ta lập tức kết liễu mạng sống của hắn không, hắn bây giờ thân phận nhỏ nhoi, ta có thể giết hắn bất kỳ lúc nào ta thích, ta không cần nàng hứa gì, ta muốn nàng toàn tâm toàn ý bên cạnh mà thôi, điều ấy rất khó sao, đứng lên đi ta không thể nào cho nàng và hắn gặp nhau được, ta không đáp ứng được yêu cầu kỳ cục đó của nàng.
Carol khóc như mưa một mực quỳ xuống ôm chặt hai chân của Izumin, dù hắn có nói gì cô cũng một mực không đứng dậy. Thấy người mình yêu chỉ vì người khác mà có thể làm đến bước đường này thì hắn lúc này cũng mềm lòng với điều kiện đó của nàng.
- Thôi được rồi, ta hứa với nàng, một tuần ta sẽ cho nàng gặp hắn một lần khi đi thị sát ở công trường, nhưng nàng nhớ cho thật kỹ chỉ có đứng nhìn từ xa không làm điều gì khác nữa.
Carol lúc này vui mừng và đứng dậy, lao đi nước mắt trên mặt và cười nói:
- Tôi cám ơn anh, tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình, chỉ đứng nhìn thôi, từ nay trở đi anh nói gì tôi đều nghe anh hết.
Hoàng tử nhìn Carol rất là đau lòng, nhưng trong lòng cũng có một ý nghĩ khác ta có thể vì lời hứa đó của nàng, mà có thể gần nàng, bên nàng và ôm nàng vào lòng cũng tốt.
- Tới đây ôm ta.
Carol nghe lời chạy tới mà ôm hoàng tử vào lòng.
Hoàng tử giữ lời hứa của mình đi giám sát công trường nơi Menfuisu đang ở và cũng dẫn Carol theo, vừa thấy hoàng tử tới, mọi người xung quanh công trường đều quỳ rạp xuống mà hành lễ, cúi xuống mà không ngửa mặt lên:
- Các ngươi đứng lên hết đi, ta hôm nay dẫn hoàng tử phi của ta giám sát công trường thôi, các ngươi cứ làm việc không cần để ý tới ta làm gì.
Hoàng tử ôm eo Carol càng chặt hơn khi thấy nàng đang nhìn Menfuisu chằm chằm, Menfuisu thấy hoàng tử mình tới liền vui mừng mà đứng im như tượng không hề làm việc, đốc công bên cạnh muốn thể hiện trước mặt hoàng tử muốn cho hoàng tử thấy, hắn thấy Menfuisu cứ đứng im mãi mà không chịu làm việc cũng chạy lại quất vun vút roi vào người Menfuisu không ngừng quát ai cũng nghe thấy, cả hoàng tử và Carol đứng xa đều nghe cả.
- Kuto ngươi đứng im bất động làm trò gì thế, định lười biến không chịu làm việc đúng không, ngươi thấy hoàng tử tới giám sát không hả, ngươi muốn ta bị hoàng tử trách phạt vì ngươi à, còn không mau làm việc, trưa và tối khỏi cần ăn cơm nữa nhé! Nay ngươi làm không xong chỗ này thì nhừ xương với ta, đã vô dụng rồi còn đầu óc cứ để đâu đâu.
Carol ngồi trên ngựa từ đằng xa nhìn và nghe những lời đốc công nói với Menfuisu, sao hắn có thể nào hạ nhục chàng như vậy, chàng đường đường là hoàng đế oai phong lẫm liệt cao ngạo biết bao, mà bị hắn đánh đập hạ nhục như trước nhiều người, sao chàng có thể chịu nổi đây, Carol khóc như mưa tính chạy lại mà ngăn tên đốc công đó không có quyền đánh Menfuisu nữa, nhưng Carol bị hoàng tử giữ chặt lại, nàng không thể nào thoát ta được.
- Anh buông tôi ra ta muốn ngăn cản tên đốc công đó đừng đánh chàng nữa, hắn quất roi vào người chàng như vậy sao chàng chịu nổi đây.
Hoàng tử cầm tay Carol nắm chặt đến phát đau và nhìn sâu vào mắt Carol nói:
- Nàng đã hứa với ta sao Carol nàng chỉ được quyền đứng nhìn từ xa, không làm gì cả đúng không, cho nên im lặng mà nhìn đi, hắn phạm lỗi nên mới bị phạt đánh như vậy, chúng ta không nên xen vào thì hơn.
Carol cũng nghe lời mà đứng người mình yêu thương nhất bị đánh đập trước mắt mình, mà không biết làm gì hơn.
- Menfuisu đợi em, em sẽ nghĩ cách mà cứu chàng ra khỏi đây.
Hoàng tử và Carol giám sát công trình một lúc lâu cũng nhanh chóng trở về hoàng cung. Hoàng tử dịu dàng ẩm Carol xuống ngực cười nói:
- Nàng và ta đi tới đó không khí không được sạch sẽ nàng đi tắm đi lát hồi ta tới gặp nàng.
Carol cũng gật đầu nghe lời và theo tỳ nữ vào trong, còn hoàng tử cũng về tẩm cung của mình mà tắm rửa.
Unasu thấy Carol trở về khóc như mưa liền chạy lại hỏi thăm.
- Hoàng phi sao thế hoàng đế xảy ra chuyện gì sao.
Carol khóc không ngừng khi chứng kiến cảnh Menfuisu cực khổ như vậy.
- Chàng bị tên đốc công đó đánh đập tàn nhẫn quá, ta thấy chàng tội nghiệp quá, mà ta không hề làm gì được, chỉ biết đứng nhìn những đòn roi quất vào người chàng, quất vào trái tim ta, ta đau lòng quá, không biết bao giờ ta mới cứu được chàng đây.
Unasu lúc này tức giận tay nắm thành nắm đấm đến chảy máu.
- Hừ thần đã cảnh cáo hắn rồi, hắn tự tìm được chết sao, dám hành hạ bệ hạ ra như vậy, thần sẽ đi giết hắn.
Unasu hầm tức giận rời khỏi cung và đột nhập vào điện của tên đốc công đó một lần nữa và kề dao lên cổ hắn.
- Ta nói ngươi nếu còn hạnh hạ chủ nhân ta một lần nữa thì không xong với ta mà, ngươi không nhớ sao, ngươi không nghe sao, tự tìm được chết, ta sẽ cho ngươi tội nguyện, đoàn tụ với tổ tiên của mình đi.
Đốc công vừa thấy Unasu vội hốt hoảng mà cầu xin hắn tha thứ.
- Không, đại hiệp ta không dám đụng đến chủ nhân ngài nữa, nhưng vì hoàng tử ở đó, mà hắn cứ đứng im hoài không chịu làm việc nên ta bất đắc dĩ mà phải đánh hắn trước mặt hoàng tử thôi, xin ngài hiểu mà tha cho ta đại hiệp ơi làm ơn.
- Hừ, đừng để ta nghe hoặc thấy một lần nào nữa, không thì cái mạng nhỏ của ngươi không còn trên cổ nữa đâu nghe rõ chưa hả, chăm sóc ngài ấy cho ta, không được ức hiếp ngài ấy nữa nghe rõ chưa.
Unasu cũng hầm hầm tức giận mà rời đi.
Đốc công mặt xanh lè xanh lét, đứng không đứng nổi, hú hồn hú vía cũng thoát được, chọc tên điên này sẽ có ngày ta mắc mạng như chơi, ớn thật, ta còn sợ hắn còn hơn hoàng tử điện hạ nữa, có ngày ta chết vì đau tim mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro