Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trở mặt với hoàng tử

Menfuisu dù là ngày nào cũng làm những công việc nặng nhọc khuya khoắt mới được nghỉ nhưng cũng không quên nhiệm vụ mà hoàng tử giao phó là thám thính tình hình và vẽ bản đồ phòng ngự và bản vẽ Ai Cập gửi cho hoàng tử của mình.

- Ngươi không lo nghỉ ngơi đi ngày nào cũng dậy sớm hơn bọn ta mà làm việc không dưỡng sức mà làm gì loay hoay riết, công nhận ngươi rãnh thiệt.

- Ta cần những đồ này cho người nhà của ta ấy mà, ngươi ngủ đi đừng quan tâm đến ta.

Menfuisu phải thức mấy đêm mà hoàn thành xong bản vẽ mà gửi hoàng tử của mình.

- Xong rồi phải gửi cho hoàng tử ngay thôi, chắc ngài mong tin tức mình lắm.

Đêm nào cũng thức trắng mà hoàn thành bản vẽ nên Menfuisu làm việc có chút là vụ về, đụng đâu hư đó, nên đốc công chạy lại mà đánh Menfuisu thừa sống thiếu chết.

- Ta tưởng cả tháng nay ngươi làm việc ổn rồi chứ, đúng là đồ thứ vô dụng, hôm nay ta không đánh ngươi nhừ xương là không được mà, còn dám làm hư này hư nọ nữa, làm ta tức quá đi. Bắt đầu từ hôm nay ai dám cho hắn ăn cơm ta cũng đánh người đó như vậy, còn không dứng dậy mà làm việc tiếp đi, đừng tưởng như vậy mà được nghĩ ngơi, dù có lết cũng phải làm việc cho ta.

Menfuisu dù là đau đớn nhưng phải ráng mà ngồi dậy mà làm việc tiếp, Menfuisu đã làm việc ở đây đã được ba tháng, cả người Menfuisu càng gầy, quần áo ăn mặc mỏng manh. Hoàng tử mỗi tháng đều không quên giao thuốc giải định kỳ cho Menfuisu.

- Hoàng tử ngài không quên thần mà lúc nào cũng giao thuốc giải định kỳ tới cho thần, dù là mệt mỏi, cực khổ nhưng thần luôn nhớ sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ ngài giao, thần không hề mệt mỏi.

Hoàng tử trong cung đều nhận thư tín của Menfuisu gửi đến cách một hai tuần là Menfuisu báo cáo tình hình với hắn một lần, không chút nào quên cả, dù là khổ không sao kể. Hoàng tử lúc nào cầm lá thư của Menfuisu cũng cười một tràng.

- Menfuisu ơi là Menfuisu sao ngươi lại trung thành với ta đến vậy, dù sống trong địa ngục như vậy, mà không hề quên đi mệnh lệnh ta giao cho ngươi, đúng là ta tin tưởng không sai người mà, nhưng có mơ mà ta kêu ngươi về nữa ở đó mà hưởng thụ đi.

Hoàng tử dự định đày Menfuisu làm nô lệ không có dự định sẽ triệu Menfuisu về như hắn nói.

Carol dự tính sẽ tới thăm Menfuisu nhưng tới tìm thì không thấy Menfuisu đâu nữa rồi, người nàng yêu như bốc hơi vậy. Carol bồn chồn lo lắng, đi đi lại trong tẩm cung không biết tìm Menfuisu ở đâu.

- Menfuisu chàng đang ở đâu thế, em thật là nhớ chàng, không biết tên hoàng tử đã làm gì chàng, như em cảm nhận được chàng đang chịu khổ, nhưng em làm thế nào cũng không tìm ra chàng em biết làm sao bây giờ.

Carol đi khắp hoàng cung để mà nghe ngóng nhưng khắp hoàng cung không ai nói ra, vì bị hoàng tử chặn miệng nói ra là mất mạng liền, nên miệng giữa kín như bưng họ thà đắc tội hoàng tử phi còn hơn là hoàng tử.

Hoàng tử được mật báo cho hay là Carol đang tìm Kuto khắp nơi thì hầm hầm tức giận đi tới tẩm cung mà cãi nhau với Carol.

- Nàng đang tìm Kuto đúng không, ta đã điều hắn đi làm công việc riêng cho ta rồi, nên nàng sẽ không bao giờ thấy hắn đâu.

Bây giờ Carol không còn muốn đóng kịch nữa nên Carol nhìn vào ánh mắt hoàng tử mà nói.

- Hoàng tử Izumin tôi đã nhớ ra tất cả từ rất lâu rồi, tại vì anh muốn đóng kịch thì tôi thuận theo màn kịch của anh thôi, anh nói chàng là Kuto hay là chàng Menfuisu đây tôi thấy thật nực cười chơi trò gian xảo tê tiện đó mà anh cũng làm ra được. Chúng ta nên lật bài ngửa từ đây đi hoàng tử à.

Lúc này hoàng tử tức giận không tưởng, pha chút cô đơn tuyệt vọng, cầm vai Carol đến phát đâu.

- Nàng thật quá đáng, nàng xem tấm chân tình ta dành cho nàng là gì vậy Carol, ta yêu nàng như vậy, ta luôn tin tưởng là nàng sẽ dần chấp nhận ta mà yêu ta, nhưng ta thật không ngờ mấy ngày qua là nàng đóng kịch cho ta xem thôi.

Rồi hoàng tử một mực bồng Carol lên và quăng xuống và hôn tàng bạo, hôn một lúc lâu cũng trở xuống hôn tới cổ, rồi hôn khắp người nàng, hoàng tử mạnh tay mà giựt phăng hết đồ Carol xuống đất, Carol lúc này hoảng sợ miệng không ngừng nói:

- Buông tôi ra, hoàng tử anh đừng làm như vậy tôi không thể thở được, anh mà làm quá tôi cắn lưỡi chết tại đây.

Hoàng tử nghe vậy cũng hoảng sợ nới lỏng vòng tay và của mình, Carol thấy vậy cũng vội lùi lại, lấy chăn quấn khắp người của mình.

Hoàng tử lúc này đã hết tức giận hơn, cũng chạy lại nhẹ nhàng ôm Carol vào lòng.

- Ta xin lỗi nãy ta tức giận quá làm nàng sợ ta, ta sai rồi tha thứ cho ta đi, chúng ta có thể nào làm lại từ đầu không.

- Anh nghĩ giờ phút này còn có thể quay lại được nữa không, anh đã gây ra cho tôi tổn thương quá sâu rồi, anh nên buông tay, cho chúng tôi được bên nhau, anh nên tìm một cô gái tốt hơn tôi, anh càng đeo bám tôi, anh chỉ còn đâu khổ mà thôi, vì tôi không hề yêu anh, những ngày tháng đó anh coi như tôi để anh một kỷ niệm vậy, tôi coi anh là bạn với anh cũng từng cứu tôi hi sinh vì tôi quá nhiều, tôi rất biết ơn anh.

- Ta không thể nào buông nàng ra được, suốt đời ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng mà thôi, trái tim ta không thể nào chứa thêm một cô gái nào khác cả, nàng có thể nào chia bớt tình yêu mà nàng dành cho hắn cho ta một chút được không, nàng lạnh lùng quá, ta không thể nào tan chảy trái tim nàng sao, nàng có mấy tháng qua ta vui thế nào không, nàng cười với ta, quan tâm đến ta, nói chuyện cho ta nghe và ta có thể ôm nàng hằng đêm nhưng giờ mộng tưởng đó vụt tắt, nàng tàn nhẫn quá.

- Màn kịch này tôi với anh đã hạ màn rồi anh nên nói cho tôi biết Menfuisu hiện giờ đang ở đâu, có phải anh đày đoạ chàng ấy không tôi cảm nhận được chàng đang chịu khổ từng ngày mà tôi không thể nào làm gì được.

- Được lắm, nàng đã nói vậy ta không giấu nàng nữa hắn đã bị ta đày làm nô lệ rồi, ngày phải chịu cực khổ mà làm việc dưới ánh nắng gây gắt đó, còn bị đánh đập và bỏ đói, nhưng nàng biết không hắn vẫn trung thành với ta mà nghe lệnh ra rắm rắp, ta kêu hắn chết hắn nguyện chết vì ta.

- Những gì anh làm với chàng ấy anh thấy có quá đáng không, chàng ấy là hoàng đế tôn nghiêm chàng rất lớn, sao chàng có thể chịu nổi đây.

- Hoàng đế sao haha nàng không nhớ là hoàng đế Ai Cập đã được an táng rồi sao, bây giờ hắn là người của ta, là người Hitaito ta, là thuộc hạ  trung thành nhất của ta và bây giờ hắn là nô lệ thấp hèn mà thôi.

- Anh....

- Hôm nay chúng ta cãi nhau đến như vậy, thì nàng sẽ không cho ta ôm nàng nữa, thôi vậy tối nay ta về tẩm cung của ta để nàng suy nghĩ và bình tâm lại.

Carol thấy hoàng tử đi khuất rồi thì cũng gọi Unasu vào và căn dặn.

- Unasu ta không thể nào thăm chàng lúc này được hoàng tử canh phòng nghiệm ngặt quá, chàng bị hắn đày làm nô lệ rồi, chàng chắc chịu khổ lắm, ta không biết làm sao cả, anh tới xem coi chàng có làm sao không.

Unasu vừa nghe vậy cũng hoảng hốt không thôi.

- Bệ hạ ngài bị tên hoàng tử đó đày làm nộ lệ rồi sao, sao ngài có thể chịu nổi chứ, hắn xỉ nhục Ai Cập ta như vậy sao, tức quá mà giờ mình không làm gì được hắn.

- Hoàng phi người yên tâm thần sẽ cố gắng mà gặp mặt hoàng đế.

Unasu biết được cũng rời khỏi hoàng cung trong đêm mà chạy tới trại cho nô lệ và khoác đồ dành cho nô lệ khoác vào.

Vừa nhìn thấy thân ảnh trước mắt mình là hoàng đế nàng nằm chật vật vì vết thương trong người. Unasu chạy tới hỏi thăm hoàng đế của mình.

- Anh là Kuto tôi mới từ công trường kia điều qua đây một hôm xin được làm quen với anh

- Mọi người xung quanh khuyên ngăn Unasu.

- Ngươi đừng thân với hắn quá coi chừng bị đốc công hành như hắn vậy, hắn phạm lỗi mà cũng không biết phạm lỗi không nữa mà khi tôi thấy thì hắn bị đốc công đánh đến bầm dập thế kia, hắn nhịn đói bốn ngày nay rồi, nhiều khi muốn cho hắn ăn nhưng đốc công đã cảnh nếu cho hắn ăn thì sẽ bị roi quất vun vút vào người như hắn.

Unasu nghe vậy tim quặn thắc, tên đốc công đáng chết có một ngày ta giết người, dám đày đoạ hoàng đế của ta thành ra như vậy, ta sẽ kiếm chuyện với ngươi, để ngươi không còn hành chủ nhân ta nữa.

Unasu trước khi ra khỏi cung cũng mang ít đồ ăn để đem đến cho bệ hạ của mình.

- Nuko đồ ăn này anh ăn đi nhịn đói như vậy sẽ kiệt sức đó mai còn làm việc.

Vừa thấy đồ ăn trước mắt Menfuisu vội chụp lấy mà ăn ngấu nghiến, đã lâu rồi hắn không được ăn ngon như vậy.

- Ta bên trại nô lệ bên kia thành phần đốc công bên đó quản, người bên đó rất tốt, có gì tối anh đói thì tôi sẽ đem qua cho anh.

Menfuisu nhìn Unasu bằng ánh mắt cảm kích.

- Cám ơn ngươi, ta sẽ không bao giờ quên ơn ngươi đâu.

Thần luôn vì người mà không từ nan, dù có hi sinh mạng sống này, bệ hạ ơi người thật tội nghiệp, chẳng bao giờ người phải chịu khổ như thế, thần nhìn thật sót quá, không biết mang chuyện này mà nói với hoàng phi người chịu nổi không nữa.

- Anh bị đánh như vậy bộ ở đây không có thuốc sao, tôi sẽ sức thuốc cho anh.

Unasu sức thuốc khắp người cho Menfuisu mà không khỏi xót xa trong lòng, chắc ngài đau lắm, thần sẽ tìm cách mà cứu ngài ra khỏi đây.

Unasu sức thuốc xong rồi cũng nhìn hoàng đế của mình ngủ rồi mới rời đi.

Carol vừa Unasu trở về tẩm cung thì cũng vội chạy mà chất vấn hắn.

- Unasu anh thám thính tình hình chàng sao rồi chàng ổn không.

Unasu bẩm báo mọi việc cho hoàng phi của mình mà không chút dấu giếm gì

- Bẩm hoàng phi ơi, chỗ đó tên đốc công đó không coi bệ hạ chúng ta là người, đánh đập hành hạ, còn không cho ngài ăn, ngày nhịn đói bốn ngày này rồi, vừa thấy đồ ăn của thần là cầm lấy mà ăn ngấu nghiến giống như lâu rồi không được ăn ngon như vậy, với lại cả người của ngài tàng vết thôi, chắc ngài bị đánh đập tàn nhẫn vết thương cũ mới đều tròng lên nhau, thần thấy xót quá, không biết làm gì hơn, chúng ta phải cố gắng cứu bệ hạ ra khỏi đó.

Carol nghe những lời Unasu nói mà cô khóc như mưa.

- Menfuisu ơi, chàng lại chịu khổ như vậy, em không thể làm gì được, không thể nào nhìn chàng và ôm chàng vào lòng, chàng hãy cố gắng mà đợi em tới cứu chàng ra khỏi chốn cực khổ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro