Chương 14: Cuộc sống gian nan
Hoàng tử đi dạo dóc toàn tâm tư mới giao nhiệm vụ này cho Menfuisu, vì hoàng tử muốn vừa chia cắt tình yêu giữa nàng và Menfuisu nên đã điều Menfuisu đi nơi khác, nàng sẽ không gặp mặt hắn thời gian vừa có thể nắm thêm tình hình Ai Cập để tiện xử lý loạn đảng phản loạn, tiện cả đôi đường.
- Menfuisu ơi ngươi không hiểu sao, ta cố ý đầy ngươi đấy, ráng mà hưởng thụ cuộc sống nô lệ bần hàn nhất đi, vừa chia rẽ được nàng và ngươi gặp nhau, vừa có thể có một thuộc hạ trung thành đến như vậy bị ta đày làm nô lệ mà rắm rắp nghe lệnh ta mặc sức ta sai khiến. Ngươi hãy chờ đó đi ngươi không phải chịu khổ nhiêu đó đâu, ta muốn ngươi ngày nào cũng bị đày đoạ khổ không kể hết.
- Các ngươi hãy gọi các quản đốc các công trường tới đây cho ta, ta có việc cần giao phó.
Chỉ chờ một lượt quản đốc công trường tới trình diện hoàng tử nhìn một lượt đã có mặc đầy đủ hắn mới dỏng dạc nói:
- Chúng thần tham kiến hoàng tử ạ, người kêu chúng thần tới đây cần chúng thần làm gì, thần sẽ dốc hết sức mình làm việc cho hoàng tử.
- Ta kêu các ngươi tới đây để giao cho các ngươi một nhiệm vụ, ngày mai sẽ có một nô lệ tên là Kuto hắn đắc tội với ta nên mới bị ta đày làm nô lệ, ta muốn các ngươi ngày nào cũng kiếm chuyện với hắn, kiếm các công việc nặng nhọc nhất mà giao cho hắn, làm không tốt thì các ngươi biết xữ sao rồi chứ.
Một lượt các quản đốc công trường đều suy nghĩ người này chắc có thù với hoàng tử sâu xa lắm mới trực tiếp kiếm mình đến mà giao nhiệm vụ kỳ lạ như vậy.
- Dạ thần nghe rõ rồi ạ.
Hoàng tử căn dặn một hồi cũng vui vẻ mà về tẩm cung Carol và nghỉ ngơi.
- Nàng chưa ngủ à, đợi ta sao, ta xa nàng có chút mà nhớ nàng rồi, ta không biết nếu ta không có nàng sẽ chịu nổi không nữa, ta quen mùi hương mà hơi ấm của nàng rồi.
- Chàng nay về hơi trễ em chờ hơi lâu đó.
- Ta hôm nay bàn chính sự cùng các đại thần.
Ta vì yêu nàng quá nhiều nên muốn chia rẻ hai người xa một chút, nếu như có một ngày nàng nhớ ra ra tất cả nàng có trách ta không.
Hoàng tử âu yếm nhẹ nhàng ôm người thương vào lòng nói những lời chân tình tha thiết, hắn chỉ muốn ngày nào cũng được ôm nàng, yêu nàng, bên cạnh nàng mãi như vậy thôi. Không biết trong thời gian không có hình bóng của hắn xuất hiện trong hoàng cung này nàng có quên hắn mà yêu ta không. Suy nghĩ mong lung một hồi hoàng tử nhắm mắt ngủ hồi nào không hay, tỉnh dậy đã là sáng hôm sau rồi, mở mắt ra điều đầu tiên hắn thức dậy là người hắn yêu vẫn còn nằm trong lòng hắn mà ôm hắn, hắn rất vui, mỗi buổi sáng hắn đều mân mê tóc nàng, hôn lên trán và làn môi dịu dàng ấy rồi mới rời đi.
Hoàng tử đi tới tẩm cung Menfuisu mà ban hành chiếu chỉ của mình.
Vừa thấy hoàng tử tới tất cả người trong tẩm cung đều hành lễ.
- Các ngươi hãy đọc lên chiếu chỉ ta dành cho hắn đi.
- Kuto quỳ xuống nghe chỉ dụ của hoàng tử.
- Kuto vì phạm tội làm trái ý ta, nên mới bị phạt trượng hình đánh chết, nhưng vì nể tình ngươi có công giúp đỡ ta trong những năm qua, nên ta tha mạng cho ngươi lần này và để ngươi điều dưỡng trong thời gian qua. Nhưng ta không thể nào tha thứ dù là hạt cát nhỏ, nên Kuto tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha, nên ta quyết định đày ngươi làm nô lệ từ hôm nay, bao giờ có lệnh của ta rồi mới được triệu về cung.
- Kuto tiếp chỉ đi.
Menfuisu đã biết trước mình sẽ làm gì nên không ngạc nhiên lắm về chỉ dụ này nên cũng nghe lệnh mà làm theo.
- Thần nhận chỉ ạ.
Hoàng tử chạy lại nói với Menfuisu vài câu.
- Ngươi nhớ làm cho tốt sẽ được trở về cung nhanh thôi.
Menfuisu cúi đầu từ biệt hoàng tử của mình rồi mới bị đưa đi.
- Hoàng tử ngài giữ gìn sức khoẻ hạnh phúc bên hoàng tử phi của ngài, thần sẽ trở về sớm với hoàng tử thôi.
- Ta đợi ngươi trở về.
Ngươi hãy bắt đầu cuộc sống địa ngục của ngươi từ đây đi, để coi một hoàng đế cao cao tại thượng, sát phạt quyết đoán, không sợ trời không sợ đất, được mọi người yêu mến, cả nàng cũng yêu ngươi sâu đậm đến như vậy, được kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót tới nơi, giờ đây lại răm rắp nghe lệnh ta không dám làm trái ý ta dù một khắc, nhưng cũng bị ta biến thành nô lệ, một thân phận cỏ rác còn không bằng phải chịu cực khổ đánh đập, ta nghĩ thôi cũng đã vui rồi.
Menfuisu bị binh lính lôi tới công trường làm việc và trình diện với đốc công để mà mà phân việc cho hắn làm.
- Đốc công đây là Kuto là nô lệ mới, hắn phạm lỗi trong hoàng cung nên bị đày làm nô lệ ở đây, ông hãy sắp xếp công việc cho hắn làm đi.
Đốc công nhìn một lượt từ đầu tới chân người này là người hoàng tử dặn mình chiếu cố sao, khuôn mặt anh tuấn đấy nhưng vô đây rồi anh tuấn thế nào được nữa sẽ thành buồn nhão mà thôi, ngươi đắc tội ai không đắc tội đi đắc hoàng tử ngươi chết chắc rồi.
- Ngươi là Kuto đúng không, nay ngươi ra đằng kia làm đi, không làm xong chỗ đó thì khỏi ăn cơm nghe rõ chưa.
Menfuisu cũng nhận lệnh mà làm theo, nhưng trước giờ chưa hề làm những công việc như vậy, nên không biết bắt đầu từ đâu, hắn đứng loay hoay cả buổi, đốc công thấy hắn đứng im không chịu làm gì thì tức giận lấy roi quất vun vút vào người la mắng mà quát:
- Ngươi tới đây mà chơi à, sao không làm mà đứng đó, ngươi thấy người ta làm không nhìn mà học hỏi hả.
Đốc công cứ đứng đó luôn mà giám sát hoàng tử đã dặn là phải kiếm chuyện với Menfuisu mọi lúc mọi nơi nên cũng theo lệnh mà làm.
Menfuisu bị đánh vun vút liên tục vào người, đốc công cứ kiếm chuyện dù Menfuisu không phạm lỗi cũng đánh liên tục, làm xong công việc này thì cũng bị bắt làm công việc khác nặng nhọc hơn.
Menfuisu làm việc vất vả không ngơi tay, cả người ê ẩm mà cũng ráng làm việc.
Mỗi buổi trưa các nô lệ đều được nghỉ ngơi và ăn cơm, để mặt trời bớt gắt rồi mới ra làm việc tiếp, nhưng riêng Menfuisu thì không được như vậy hắn vẫn làm việc không được nghĩ dù là một khắc và cũng nhịn đói mà làm việc.
- Các ngươi nghĩ ngơi đi còn hắn làm việc chưa tốt cứ làm tiếp, bao giờ ta thấy hắn làm tốt rồi mới được nghỉ ngơi và được ăn cơm.
Menfuisu chưa bao giờ phải chịu cực khổ như vậy, cái nắng sa mạc thiêu cháy khắp người của hắn, bụng đói cồn cào, mà cũng phải làm việc, làm việc không chút là ngừng lại, mà còn bị đánh liên tục, cuối cùng Menfuisu làm việc tới tối cũng được đốc công cho phép nghĩ, nhưng không được cho ăn cơm, Menfuisu bụng đói meo cả người đều mệt, tay chân không thể nào nhấc lên cũng khẽ mà nhắm mắt không quan tâm đến quan cảnh xung nữa.
Trong trại nô lệ ai cũng thắc mắc tại sao đốc công lại hành hạ Menfuisu như thế thì cũng khẽ hỏi thăm hắn.
- Lúc nãy ta thấy ngươi cả ngày bị phạt không ăn gì bọn ta có để lại cho ngươi một ít này, mà tại sao ngươi bị tên đốc công đó đì như vậy, bộ hai người có thù sao, hắn cứ theo sát ngươi, tàng giao cho ngươi những công việc nặng nhọc, mà không được nghỉ dù một khắc, hắn cũng ác với ngươi thật, sức ta còn không chịu được, yếu ớt như ngươi, không biết chịu được vài ngày được không, ta thấy ngươi bị hắn hành dài dài cố gắng mà chuẩn bị tinh thần đi.
Menfuisu vừa thấy có gì ăn liền cầm lấy ăn ngấu nghiến, cả ngày không có gì trong bụng, định bụng là ráng ngủ để vơi đi cơn đói trong người.
- Cám ơn mọi người, mọi người ở đây tốt quá!
- Ta cũng không biết lần đầu ta gặp hắn ta là người trong cung, có tội với hoàng tử nên bị đày tới đây làm nô lệ.
Hắn nhìn một lượt Menfuisu thì nói lên suy nghĩ của mình.
- Ngươi là người trong cung sao, cũng là người Hitaito.
- Đúng vậy.
- Nhưng ta cảm thấy ngươi không phải ngươi Hitaito cho lắm, mái tóc đen dài và cặp mắt của ngươi là người Ai Cập bọn ta mới đúng. Nhưng nhìn đi nhìn kỹ lại người rất giống hoàng đế của bọn ta người cũng có mái tóc đen dài và cặp mắt đẹp như ngươi vậy, ta từng thấy ngài một lần, ngài đi thị sát công trình gần đây, lúc đó ta làm việc không nhìn kỹ lắm.
Menfuisu càng nghe càng thấy lỳ lạ hơn mình là người Hitaito nhưng người Hitaito không có mái tóc giống mình hết, sạo lạ vậy.
- Hoàng đế và hoàng phi của ngươi tên gì.
- Ngươi ở trong cung cũng không biết sao, hoàng phi vẫn ở trong cung mà. Người là bậc nữ thần tôn kính của chúng tôi, hoàng phi tên là Carol, còn hoàng đế mà Ai Cập kín ngưỡng và tôn nhất là hoàng đế Menfuisu bệ hạ, nhưng vì trúng ám toán của tên hoàng tử đó mà người phải từ giã cõi đời, bây giờ hoàng phi và Ai Cập rơi vào tay hắn.
- Ngươi ăn xong rồi cũng mà ngủ sớm đi, ở đây thức dậy làm việc từ rất sớm đó.
Menfuisu suy nghĩ trong đầu những lời của mấy nô lệ thốt ra cứ in mãi trong đầu hắn, sao mọi chuyện lại kỳ lạ như vậy, theo mọi người ở đây nói ta không phải là người Hitaito mà hoàng tử phi hiện tại lại từng là hoàng phi của hoàng đế Ai Cập lừng danh, sao nghe tên của hoàng đế này sao mà nghe quen quá, ta phải tìm hiểu những ngày tháng ở đây. Thôi ngủ thôi, ngày mai lại là ngày vất vả với ta rồi.
Mỗi lần trước khi làm việc là quản đốc công trường xem hết một lượt thiếu ai vắng ai thì mới sắp xếp công việc cho họ.
Quản đốc công trường nhìn một lượt Menfuisu rồi cười nói:
- Ta thấy ngươi còn rất khoẻ đấy dù không ăn gì từ hôm qua giờ, nay cố gắng mà làm việc còn có cơm mà ăn không thì như hôm nhịn đói mà ngủ nghe rõ chưa. Ngươi là mới chưa biết cách làm việc cho lắm nhỉ, để cho tay chân được linh động thì bắt đầu từ ngày mai vào mỗi buổi sáng ngươi phải ra đây làm trước bọn nô lệ này khoảng hai tiếng, chiều thì được nghĩ trễ hơn bọn họ một tiếng bao giờ ta thấy ngươi quen dần với công việc, không thấy sai sót nữa thì ta sẽ căn nhắc lại mà điều chỉnh thời gian làm việc cho ngươi.
Menfuisu dù trong lòng có uất ức nhưng không dám làm gì chỉ nhận lệnh và làm theo.
Bên dưới nô lệ đều há hộc mồm làm việc như vậy sao hắn chịu được đây. Bốc lột tên này quá! Không biết hắn đắc tội gì với ai mà bị hành như vậy.
Quản đốc công trường cứ đi Menfuisu mà tìm cái sai nhỏ nhất mà bắt lỗi hắn, ngày nào Menfuisu cũng bị đánh vun vút vào người, nhưng không biết mình sai gì mà bị đánh đến như vậy, buổi trưa mọi người được nghỉ ngơi và ăn cơm nhưng riêng Menfuisu chỉ được nghỉ ngơi năm phút và phải bắt làm việc tiếp nên trưa nào cũng không có gì vào bụng. Ngày qua ngày Menfuisu phải dậy sớm hơn tất cả mọi người nếu không sẽ bị phạt gậy, nên sáng nào hắn cũng ráng mà dậy dù là không ngủ đủ giấc, cả người làm việc không có sức sống, vết thương cũ lại chồng thương mới, không có thuốc để sức lên vì là thân phân nhỏ bé không hề có thuốc gì chữa trị, tay chân nếu bị thương thì tự cầm máu và tự lành mà thôi.
Menfuisu nhìn lên bầu trời đầy sao, có sao nào dành cho mình không, không hề có ký ức gì, cuộc sống gian nan không có đích đến, ngày ngày phải chịu khổ, cơm có lúc được ăn có lúc phải nhịn đói cả ngày mà làm việc, không biết sẽ đi về đâu. Nhưng ngày nào hắn cũng mơ về cô gái có mái tóc vàng ôm hắn lòng, nói chuyện với hắn, an ủi hắn trong những lúc cô đơn nhất, nên mọi mệt nhọc vất vả trong ngày đều vì giấc mơ như hiện thực điều tiêu tan hết.
- Cám ơn nàng dù ta không nhớ ra nàng là ai nhưng nàng đã bên ta, chia sẻ những lúc ta cô đơn nhất, nàng hãy cho ta thấy được khuôn mặt của nàng được không, để ta biết nàng là ai mà đi tìm nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro