Chương 13: Tình yêu bị chia cắt
Menfuisu hôn mê sâu sau một tuần cũng khẽ tỉnh dậy và nhìn quang cảnh xung quanh mình, mình còn sống ư, không thể tin được, tình hình hôm đó, hoàng tử ngài rất tức giận mà phán mình tội chết, dù mình có nói gì cũng không lay chuyển tâm ý của ngài, mình tưởng mình chết rồi chứ, không ngờ hoàng tử mềm lòng mà tha cho mình. Mình đã khiến hoàng tử tức giận đến vậy, mình chết ngàn lần không hết tội, mà ngài có thể tha thứ mà chữa vết thương cho mình mình thật cảm kích hoàng tử.
- Nhưng có điều trong giấc mơ một tuần qua luôn xuất hiện một cô gái tóc vàng luôn bên cạnh và yêu thương mình. Cả bản thân mình cũng ôm chặt cô ta vào lòng mà che chở, chẳng lẽ lúc trước mình có quen ai như vậy sao, mỗi lần mình nhớ cô ấy trái tim mình lại đập lên từng hồi, có nên đem chuyện này nói với hoàng tử không, ngài sẽ nói cho mình nghe về cô gái đó, ngài chắc sẽ biết, hoàng tử lớn lên với mình từ nhỏ chắc biết nhiều điều về mình lắm, nhưng phải chờ ngài bớt tức giận đã, mình là thần tử không thể nào hỏi những điều không liên quan đến trách nhiệm và thân phận mình được, nhưng phải lựa vào dịp hoàng tử vui vẻ mới dám hỏi về chuyện của mình. Trong cơn mê mình lại có cảm giác có một người ôm chằm lấy mình khóc dùng thân mình che chắn cho mình rồi lại tới nói ra điều chân tình khiến trái tim mình đập càng lúc càng mạnh, người đó là ai, cảm giác như cô gái trong mơ và có lúc lại giống hoàng tử phi của hoàng tử có liên quan sao, chìa khoá là cô ta, làm cách nào để gặp cô ta mà hoàng tử không biết không, lần này mà mình làm trái lời hoàng tử ngài sẽ phán mình tội chết, lần sau sẽ không được may mắn mà hoàng tử tha cho mình lần nữa, nhưng giờ biết làm sao đây mình muốn tìm được ký ức đã mất đi, mình không thể nào sống mà không có ký ức được, ký ức đó tại sao không có hoàng tử trong đó, mình rất thân với ngài mà, có gì đó ngài dấu mình về một số ký ức. Không, không được nghĩ xấu cho hoàng tử như vậy, ngài là người cứu mình, cưu mạng mình, cho mình chỗ ở luôn trọng dụng mình, người có lúc quan tâm mình lắm, nên mình không nên phụ đi tấm chân tình ngài dành cho mình được, Kuto ơi là Kuto mày thật đáng chết mà mình nghĩ gì trong đầu thế này, suy nghĩ như vậy là phản bội ngài, mình nhất định phải làm tốt nhiệm vụ ngài giao, nguyện trung thành, bảo vệ hoàng tử đến suốt đời.
Menfuisu vội nhờ người thông báo cho hoàng tử là mình tỉnh dậy rồi.
Hoàng tử vừa nghe Menfuisu tỉnh lại cũng lập tức tới tẩm cung mà thăm hỏi.
Thấy hoàng tử vừa tới Menfuisu định trèo xuống giường mà hành lễ với hắn nhưng bị hoàng tử cản lại.
- Tham kiến hoàng tử thần vô ý quá không thể nào bước xuống giường hành lễ với ngài được.
- Không sao, ngươi còn chưa khoẻ ta miễn cho ngươi nghi thức này.
- Ta nghe người ta nói ngươi tỉnh rồi, ngươi khoẻ chưa, ngươi có biết ngươi hôn mê một tuần rồi không.
Menfuisu nhìn hoàng tử bằng ánh mắt cảm kích nói những lời mình chất chứa trong lòng.
- Bẩm hoàng tử người đã tha mạng cho tội thần, mà không xử chết tội thần nữa, từ nay trờ đi cái mạng này sẽ giao cho người mãi, nguyện chết vì hoàng tử mà không từ nan.
- Nhớ những lời ngươi đã nói, cái mạng của ngươi ta tạm ghi nợ và sẽ lấy bất kỳ lúc nào khi ngươi làm trái ý ta một lần nữa, lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu đã bị phán tội chết mà cũng giữ được cái mạng của ngươi, là ta đã nương tình rồi đấy. Biết thân biết phận mà làm tròn nhiệm vụ của ngươi, không nên suy những điều không nên có nghe rõ chưa.
- Dạ rõ thưa hoàng tử, thần không dám nữa đâu.
Hoàng tử định rời đi những sực nhớ ra điều gì đó cũng sắp tới ngày cổ độc trong người Menfuisu tái phát cần có thuốc giải ngăn chặn lại.
- Ta quên đưa ngươi cái này, trong này có chứa thuốc giải tháng này của ngươi đấy, lo uống vào đi, cổ độc này tới tháng phải có thuốc giải không có sẽ đau không thiết sống, đau gấp trăm lần muốn chết không được muốn sống không xong, cho nên ngươi nhớ cho thật kỹ đừng có ý nghĩ mà phản bội ta nghe rõ chưa ngươi biết hậu quả của ngươi ra sao rồi đấy, không có thuốc giải của ta thì ngươi sẽ mãi mãi đau đớn như vậy đến suốt đời.
- Thần rất cảm ơn người vẫn cho thần thuốc giải này, vì những tội lỗi của thần thì không đáng được nhận ơn của ngài như vậy.
Hoàng tử giao thuốc giải cho Menfuisu rồi cũng rời đi.
Carol từ lần đến thăm Menfuisu vào đợt ấy thì không đến thăm hắn lần nào nữa vì hoàng tử dạo gần đây có chút rãnh rỗi thường hay đeo bám Carol mọi lúc mọi nơi.
- Carol nay ta rãnh nàng có thể nào đi dạo với ta được không, ta hứa dẫn nàng đi dạo mà hôm nay ta mới có dịp.
Carol cũng khẽ gật nghe lời hắn mà đi dạo, với lại nàng muốn thám thính tình hình dân chúng như thế nào nên mới gật đầu nhanh như vậy.
Carol vừa ra khỏi cung đã cảm thấy người thư thả, bầu trời trở nên tươi đẹp hơn, trốn hoàng cung tuy rực rỡ và tươi đẹp nhưng lại không có sức hấp dẫn nào với cô cả, Carol chỉ muốn tham quan chạy nhảy học hỏi những điều mới lạ của thế giới cổ đại này, không yêu Menfuisu sâu đậm thì cô sẽ không ở chốn hoàng cung ngục tù lạnh lẽo đó đâu.
Thấy Carol vừa ra khỏi cung là biến thành người khác vui cười mãi thì hoàng tử cũng vui vẻ mà cười mãi không thôi.
- Nàng thích ra ngoài cung này đến như vậy sao, ta thấy nàng từ lúc ra khỏi cung đều cười vui vẻ cả, ta sẽ sắp xếp thời gian để dẫn nàng ra khỏi hoàng cung chơi nhé!
- Chàng nói thật sao cám ơn chàng.
- Đi nãy giờ nàng đói chưa ta ghé đằng kia ăn nhé được không, bụng ta đang sôi sục đây.
Carol cũng nghe lời hoàng tử mà đi.
Carol ngồi ngó nghiêng, ngó qua ngó lại, khiến hoàng tử khẽ lắc đầu nàng đáng yêu quá.
- Nàng làm gì mà không ăn mà ngó gì hoài vậy.
- Em thấy mấy cái món kia nhìn lạ quá mà đẹp nữa chàng mua cho em đi.
- Được rồi, nàng cần gì ta đều mua hết.
- Đây là bánh gì mà đẹp quá, hình trái tim giống như bánh dành cho cặp tình nhân vậy.
- Ngài nói đúng đây là bánh phu thê dành cho vợ chồng mới cưới, hay cặp tình nhân mới vừa yêu nhau, một khi ăn nó họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Carol nghe nói như vậy cũng đỏ cả mặt lên.
Hoàng tử vui vẻ cười nói với Carol.
- Chúng ta ăn nó nhé! Chúng ta là vợ chồng mới cưới, ăn nó rồi chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.
Dù Carol không muốn ăn nhưng Carol phải ăn nó, vì cô phải giả vờ trước hoàng tử không thể nào cho hoàng tử nghi ngờ được, nhưng giờ đây người cô muốn ăn cùng bánh phu thê đó là người cô yêu mà thôi, không một ai khác cả.
- Không biết chừng nào em mới có thể ăn cùng bánh phu thê này với chàng đây, sao giờ phút này em lại nhớ đến chàng nhiều như vậy, chỉ muốn bên chàng yêu chàng đến trọn đời mà thôi.
Ăn xong rồi Carol và hoàng tử cũng đi dạo tiếp, hoàng tử đi ngang một quầy hàng, có vòng cổ rất đẹp liền mua về cho Carol, hắn dự định sẽ tặng nàng sau khi trở về.
Carol đi dạo một hồi cũng mua một đống mà tha về, cái nào cũng lạ mắt với cô, cái nào đẹp và lạ cô đều mua đem về, nhưng tội nhất là hoàng tử, tay xách không hết, mà Carol không ý là dừng mua.
- Carol ta thấy nàng mua quá trời rồi về đi thôi, ta không tiếc gì với nàng, nhưng mà vậy có nhiều lắm không.
Carol lúc này mới chú ý đến hoàng tử mới biết mình mua quá lố rồi, vì nàng chỉ nhìn và được mắt là mua về không chú ý người phía sau phải xách không hết.
- Izumin xin lỗi chàng nha em vô ý quá, em nay vui quá chỉ để ý bên ngoài không chú ý đến chàng để em xách phụ chàng được không, rồi chúng ta về cung nhé cũng trễ rồi.
- Được chúng ta hồi cung thôi.
Hoàng tử và Carol trở về cung trong vui vẻ, hôm nay là một ngày rất vui đối với hoàng tử được bên cạnh người mình yêu, thấy nụ cười trên môi nàng là điều chàng mơ ước từ lâu.
- Ta sẽ khiến nàng quên đi hắn, nhưng trước hết phải chia cắt hai người không thể để nàng và hắn gặp được nhau nữa, ta sẽ từ từ sưởi ấm trái tim nàng để nàng yêu ta.
Carol và hoàng tử ngồi bên bờ sông Nin nhìn trăng và nhìn ánh sao trời.
- Cám ơn chàng đã cho em trãi qua một ngày vui như vậy em sẽ luôn nhớ mãi không bao giờ quên.
Dù thế nào anh cũng yêu tôi, tuy tôi không thể nào đáp lại tấm chân tình anh cho tôi nhưng tôi sẽ mãi coi anh là bạn bè tốt, anh là người rất tốt, xứng đáng có một cô gái tốt hơn tôi, nguyện yêu anh hơn cả sinh mạng, tới ngày đó tôi sẽ chúc phúc cho anh.
- Ta cũng không giờ quên ngày hôm nay được, nàng đã cười với ta, nụ cười đó mới đẹp làm sao, ta sẽ không bao giờ quên nụ cười với nàng.
- À đúng rồi lúc nãy ta đi dạo ghé sạp có dây chuyền rất đẹp ta cố ý mua về để tặng cho nàng, ta nghĩ là nàng thích nó, để ta đeo lên cho nàng.
Hoàng tử nhẹ nhàng đeo dây chuyền cho Carol, Carol vừa nhìn đã rất thích.
- Nó đẹp lắm cám ơn chàng.
- Ngoài này sương gió lạnh chúng ta vô tẩm cung nghỉ ngơi đi.
Carol cũng gật đầu mà cũng theo hoàng tử vào tẩm cung của mình.
Như một thói quen vừa nằm xuống hoàng tử đã nhẹ nhàng ôm Carol vào lòng và hôn lên trán nàng, rồi mới nhắm mắt ngủ.
Carol không hiểu tại sao những lúc bên cạnh hoàng tử, thấy hắn luôn dịu dàng với mình thì trái tim nàng lại đập mạnh không tự chủ mà cũng ôm hoàng tử vào lòng.
- Trái tim mình càng lúc càng điên rồi, người mình yêu là Menfuisu, không thể nào yêu hoàng tử được, không nên bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, hắn rất đáng sợ, âm mưu khó lường, hắn đã lừa mình hết lần này hết lần khác. Carol tự lừa dối chính mình xoá đi cảm giác rung động trước hoàng tử, sự dịu dàng và quan tâm và nhất là tình cảm chân tình của hắn dần dần sưởi ấm trái tim sắt đá của Carol hồi nào không hay.
Hoàng tử thấy Menfuisu dưỡng thương gần một tháng đã dần hồi phục nên cũng giao nhiệm vụ khác cho Menfuisu.
Hôm nay Menfuisu đã khoẻ có thể trèo xuống giường để mà hành lễ.
- Tham kiến hoàng tử ngài tới tẩm cung của thần có chuyện gì muốn giao cho thần sao.
Hoàng tử nhìn chằm chằm Menfuisu và đưa ra một nhiệm vụ có ý dò xét thái độ Menfuisu lúc này.
- Ngươi đoán không sai ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ, bắt buộc ngươi phải hoàn thành nó nếu không tội tròng thêm tội, ngươi biết hậu quả ra sao rồi đó.
- Ngươi khoẻ rồi chứ có thể nhận nhiệm vụ của ta được chưa, nhưng nhiệm vụ này khiến ngươi chịu cực khổ và uất ức một thời gian dài ngươi có nhận không.
Menfuisu nghe hoàng tử nói vậy cũng đồng ý vì hoàng tử giao gì hắn đều nhận.
- Ngài đã tin tưởng ở thần mà giao nhiệm vụ quan trọng cho thần, thì thần quyết không từ nan dù nhiệm vụ đó cực khổ đến đâu.
Hoàng tử thấy Menfuisu đã đồng ý thì cười nói mà giao nhiệm vụ cho Menfuisu.
- Từ ngày mai ngươi sẽ được giao nhiệm vụ là nô lệ phục dịch ở các công trường, từ mai ngươi hãy dọn tới trại nô lệ mà ở, vô đó mà nắm tình hình Ai cập này cho ta, từ bản vẽ cho tới cách thực hiện, với thăm dò bọn chúng có quy thuận Hitaito thiệt không hay là hai lòng, những thành phần chống đối muốn nội loạn hay báo hết cho ta, ta sẽ trừng trị thẳng tay.
- Nhưng nhiệm vụ rất vất vả đấy phải giang nắng dầm sương, ngày ngày phải làm công việc khổ sai còn bị đánh đập nữa, cơm không đủ ăn, làm không tốt còn bị bỏ đói.
Menfuisu vẫn quyết giữ lập trường của mà nhận nhiệm vụ hoàng tử giao không hề có ý nào trái lệnh hoàng tử cả.
- Thần không sao hết, miễn là ngài giao nhiệm vụ cho thần, thật quyết sẽ làm thật tốt.
- Tốt, lần này ngươi làm nhiệm vụ trở về thì tiền đồ vô lượng ta không bạc đãi ngươi đâu.
- Bây giờ ngoài mặt thì ta đầy ngươi làm nô lệ nhưng thực chất ngươi là gián điệp ta cài vào. Vì dù sao bề ngoài thì ta đã phán ngươi tội chết, cũng không thể nào bỏ qua cho ngươi dễ dàng như thế được, người khác sẽ dựa vào đó mà phạm lỗi thì ta còn làm hoàng tử gì nữa, nên ngươi chịu khổ rồi. Mỗi tháng ta sẽ điều ngươi tới mỗi công trình khác nhau, bao giờ được triệu về mới trở về hoàng cung.
- Thần đã hiểu rồi ạ, ngài đã không trách phạt thần, còn phí tâm tư giao nhiệm vụ quan trọng này cho thần, thần thật cảm ơn ngài.
- Tốt, hôm nay ngươi ráng hưởng thụ hết ngày này đi, vì ngày mai phải trình diện đốc công ngoài công trường mà làm việc đó.
- Thần rõ rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro