Chương 12: Trái tim luôn thuộc về chàng nguyện không bao giờ thay đổi
Carol tỉnh dậy trong cơn hôn mê bất tỉnh hai ngày, giờ cô đã nhớ lại tất cả, không bỏ sót điều gì và cô đã hiểu ra tất cả, hoàng tử đã dùng một màn kịch để dẫn dụ cô rơi vào tròng của hắn, đã dùng tình cảm mà đánh lừa đi lòng tin của nàng.
- Hoàng tử anh thật xấu xa, đã lừa tôi lâu đến như vậy, vậy mà tôi luôn áy nấy với anh, nghĩ rằng tôi đã là vợ anh mà luôn nghĩ về người khác. Tôi khinh bỉ con người anh, tôi hận anh.
Carol cũng nhớ lại Menfuisu và cô cũng đã khẳng định Kuto là Menfuisu yêu dấu của nàng.
- Menfuisu ơi giờ chàng sao rồi, không biết chàng ổn không, em nhớ chàng quá, không biết tên hoàng tử đó làm gì chàng nữa khiến chàng mất đi trí nhớ mà không nhớ về tình yêu của chúng ta. Em sẽ tìm cách giúp chàng nhớ ra em bằng mọi giá và nhất định cứu chàng bằng được. Izumin anh đã muốn đóng kịch thì tôi sẽ đóng kịch cho anh thấy.
Carol suy nghĩ hồi lâu thực hiện đường đi nước biết cho riêng mình bây giờ anh ta yêu mình sẽ không chút phòng bị nào mình bây giờ không thể nào nói là đã nhớ ra tất cả một khi hắn ta biết mình nhớ ra, anh ta sẽ canh chừng mình gắt gao hơn và mình không thể nào gặp Menfuisu được, nên giờ mình phải giả vờ chưa nhớ ra gì cả để đánh lừa hắn mà có thể tìm cách gặp Menfuisu. Carol suy nghĩ một hồi lâu cũng nhớ đến Unasu mình sẽ để anh ta thám thính tình hình Menfuisu lúc này và nhờ anh ta giúp mình gặp Menfuisu.
Carol ra ngoài gọi Unasu vào tẩm cung của mình.
- Unasu tôi đã nhớ tất cả, ta là hoàng phi của Menfuisu chứ không phải hoàng tử phi của tên hoàng tử đó, hắn đã dựng một màn kịch này để đánh lừa tôi phải tin hắn.
- Unasu khi tôi tỉnh lại và nhớ ra tất cả tôi rất vui mừng khi người bên cạnh tôi lúc này còn có anh, không biết hắn đã dùng cách gì khiến anh im lặng và chỉ lặng lẽ mà đi theo bảo vệ tôi, mà không hề nói ra sự thật kinh khủng đó. Unasu tôi muốn anh giúp tôi một chuyện khi anh thám thính tình hình bên tẩm cung Kuto anh đã xác nhận rồi đúng không, Kuto chính là Menfuisu đúng không, chỉ có chàng khi ta nhìn thấy là con tim ta đau nhói từng hồi, cặp mắt ấy, thân hình ấy giọng nói của chàng ta không bao giờ có thể nào quên được, tình yêu của chàng luôn đọng mãi trong tâm trí ta, dù gian nan cực khổ, dù chàng có là ai có cải trang ra sao thì trái tim ta và chàng luôn mãi thuộc về nhau, vĩnh viễn trái tim sẽ không bao giờ thôi ngừng đập vì nhau.
Unasu khi nghe những lời Carol nói ra hoàng phi mà hắn kính trọng nhất đã nhớ ra tất cả thì cục đá xung quanh hắn mấy ngày qua đã có thể bỏ xuống mà buông thổng hơn một chút.
- Hoàng phi thần rất vui vì người nhớ ra tất cả, mấy ngày qua thần rất muốn nói sự này ra với người nhưng thần sợ tên hoàng tử đó biết được sẽ giết hết những người ở dưới hầm ngục trong đó có cả tướng quân Minue và cả tể tướng nữa, thần không dám làm điều khinh xuất.
- Hoàng phi người đoán rất đúng Kuto chính là hoàng đế Menfuisu vĩ đại của chúng ta, thần cũng không biết tên hoàng tử đó đã làm gì người mà khiến người mất đi trí nhớ của mình, mà còn răm rắp nghe theo lệnh của hắn, đều nghe những gì hắn sai khiến mà làm, hôm đó ngài lạnh lùng với hoàng phi quá. Nhưng thần lại thấy rất rõ hôm đó ngoài mặt thì ngài một mực đuổi hoàng phi về như ánh mắt của ngài lại không nỡ. Còn nữa khi ngài hôn mê luôn gọi tên người trong giấc mơ, thần nghĩ ngài sắp nhớ ra người rồi, hoàng phi người nên gặp ngài một lần nữa, chỉ có người mới khơi gợi ký ức sâu thẳm trong trái tim người, mà không bị tên hoàng tử không chế nữa.
Carol ngồi nghe những việc Unasu nói thì cũng đã hiểu ra mình cần làm gì lúc này.
- Unasu anh có thể nào tối nay cho tôi gặp mặt Menfuisu một chút được không, ta rất nhớ chàng rất lo cho chàng, vết thương đã lành chưa, có ai chăm sóc vết thương cho chàng không, ai sẽ đúc cho chàng uống thuốc, chàng có được đối xữ tử tế không, chăn đắp có ấm không.
Unasu chạy tới an ủi Carol để cô bớt lo hơn.
- Hoàng phi tối nay thần sẽ tìm cách giúp người gặp bệ hạ, chắc ngài cũng mong người tới.
- Hoàng phi người đừng lo quá, bệ hạ bây giờ không sao đâu, ngài bây giờ là thuộc hạ trung thành mà hắn tin cậy, nên tên hoàng tử đó sẽ đối xữ tử tế với ngài, sẽ không làm gì ngài đâu.
Carol nghe Unasu nói vậy cũng yên tâm hơn nhiều.
- Ta tới thăm Menfuisu trước xem tình hình của chàng ra sao rồi sẽ nghĩ cách mà cứu bọn người của Minue dưới hầm ngục rồi chúng ta sẽ nghĩ cách mà cứu chàng thoát khỏi nơi này.
- Nhưng vấn đế rất khó cho chúng ta lúc này đây là Menfuisu chàng lại mất đi trí nhớ không nhớ gì chúng ta cả, chỉ một mực tin tưởng và trung thành với tên hoàng tử đó, tâm tâm niệm niệm để mà tuân theo mệnh lệnh mà hắn giao phó, làm cách nào để khiến chàng thay đổi tâm trí mà theo chúng ta. Lời nói của chúng ta liệu Menfuisu có tin tưởng không hay là chỉa kiếm vào chúng ta, ta không muốn đều đó xảy ra đâu.
- Hoàng phi đừng có lo quá người sẽ không bao giờ chỉa kiếm vào hoàng phi đâu, người có gì ấn tượng giúp ngài nhớ ra không, những điều quan trọng mà ngài tâm tâm niệm niệm có thể khơi gợi lại ký ức của ngài.
Carol lúc này ôm đầu suy nghĩ những gì mà chàng và nàng quý trọng không bao giờ quên là từng câu chuyện, từng bài hát nàng hát cho Menfuisu nghe, và chuyện quan trọng mà không thể nào quên được là cuộc gặp gỡ bên bờ sông Nin hôm nào chàng và nàng gặp nhau và yêu nhau, nguyện ở bên nhau đến trọn đời không bao giờ rời xa.
- Ta biết là điều ấy có thể khơi gợi lại ký ức bên trong trái tim của chàng khiến chàng nhớ ra ta, nhưng thời gian ta và chàng gặp nhau rất ít, rất khó gặp chàng, làm sao để ta gặp chàng lâu một chút.
- Để thần nghỉ cách giữ chân tên hoàng tử đó.
Chờ đến tối Unasu dắt Carol đột nhập vào tẩm cung của Menfuisu. Vừa thấy thân ảnh Menfuisu Carol chạy lại mà ôm lấy hắn mà khóc trong vui mừng giờ đây cô có thể ôm chàng thật chặt trong lòng, mân mê đùa nghịch tóc chàng, giữ lấy hơi ấm mà mấy ngày qua cô nhớ mong da diết.
- Menfuisu ơi cuối cùng em cũng gặp được chàng rồi em nhớ chàng quá, lúc trước khi nghe tin chàng nhảy xuống vực thẳm trái tim em cũng chợt đi theo chàng mất rồi, em rất muốn đi tìm chàng khi đó, nhưng rồi lại nhận được tin khiến trái tim em vụn vỡ là chàng không còn trên thế gian này nữa, lúc đó như trời đất sụp đổ đối với em, em không còn thiết tha gì để mà sống trên cõi đời này nữa, em muốn quên đi đau khổ trong tim mình lúc đó mà chọn cách nhảy xuống sông Nin mà đưa em tới đây để quên đi mọi đau khổ. Cũng hên là em không sao chứ không, không thể gặp chàng lần nữa, chàng vẫn còn sống, em vẫn cảm nhận hơi ấm của chàng, chàng không bỏ rơi em, vẫn còn bên cạnh em, chỉ là chàng quên em mà thôi, em sẽ tìm mọi cách để chàng nhớ ra em, rồi chúng ra bỏ trốn chạy đến chân trời góc biển chúng ta vẫn mãi ở cạnh nhau được không Menfuisu, chúng ta sẽ trãi qua những ngày hạnh phúc êm đềm như trước, Menfuisu ơi em yêu chàng, rất yêu chàng, chàng đừng bao giờ từ bỏ em nữa nha, em không thể nào sống nổi khi không có chàng đâu.
- Menfuisu không biết chàng có cảm nhận như em không, lần đầu khi nhìn thấy chàng trong thân phận là Kuto, khi chạm vào ánh mắt và giọng nói quen thuộc đó, thì trái tim em đã đau nhói từng hồi và đi theo chàng từ lúc nào, tuy lúc đó chàng rất là lạnh lùng mà chán ghét em nhưng em không thể nào ngừng yêu chàng được, dù là chàng có là chàng hay không, dù là chàng trong thân phận khác đi chăng nữa, thì trái tim em luôn thuộc về chàng mãi không bao giờ thay đổi.
- Menfuisu chàng hãy đợi em, em sẽ cứu chàng bằng mọi giá.
Unasu đứng kế bên nghe những lời chân tình của hoàng phi dành cho hoàng đế của mình thì cảm động không thôi.
- Thần rất cảm động tình yêu của hai người dành cho nhau, thần cầu chúc cho hai có thể đoàn tụ và yêu nhau nhiều hơn, hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.
- Ta cám ơn ngươi.
Carol bên cạnh ôm Menfuisu lu luyến không muốn rời đi, Unasu khuyên can thúc giục hoàng phi của mình.
- Hoàng phi ơi chúng ta phải đi thôi, sắp tới giờ tên hoàng tử đó về rồi, hắn phát hiện chúng ta không có trong tẩm cung thì nguy ạ.
Carol nhìn Menfuisu hôn lên trán rồi lên môi Menfuisu rồi mới rời đi trong tuyệt vọng.
- Tạm biệt chàng, chàng phải nhanh chóng khoẻ lại.
Trên đường về Unasu và Carol gặp hoàng tử chính điện trở ra hai người hốt hoảng không thôi khi thấy hắn, nhưng một hồi cũng nghĩ ra cách đối phó.
- Chàng mới nghị sự về à, nay chàng nghị sự ra hơi trễ, chàng đói chưa em chuẩn điểm tâm cho chàng nhé!
Hoàng tử vô cùng vui mừng khi được Carol quan tâm như vậy.
- Nàng nhớ ta sao, nên mới tới đây tìm ta ư, ta vui quá nàng đã quan tâm ta, dịu dàng với ta như vậy cuối cùng trái tim nàng cũng tan chảy vì ta. Ta cũng đói rồi nàng ăn với ta nhé!
Sao hắn lúc này lại dịu dàng như vậy, bất chợt mình lại không nỡ để mà lừa dối hắn, hắn tốt và quan tâm mình quá, nhưng trái tim mình đã dành trọn cho Menfuisu rồi, không thể nào đáp lại hắn nữa, anh đừng cố chấp mà yêu tôi nữa, mãi sẽ không kết quả đâu, hãy buông tay tôi để mà tìm một cô gái yêu anh thật lòng, tôi không muốn nhìn anh phải đau khổ vì tôi như vậy.
Hoàng tử và Carol cũng về tẩm cung của mình mà để dùng bữa.
- Dạo này em thấy chàng lo việc triều chính nhiều quá nên em kêu ngự thiện phòng chuẩn bị cho chàng vài món, chàng ăn đi cho nóng.
Hoàng tử nhìn Carol quan tâm mình như vậy cũng hạnh phúc như điên.
- Carol ta mong ngày nào cũng được nàng quan tâm như vậy ta hạnh phúc quá! Nào nàng cũng ăn đi.
Hai người gắp qua gắp lại trông rất là hạnh phúc. Nhưng hoàng tử không ngờ đó là lòng thương hại của Carol dành cho hoàng tử mà thôi, Carol nửa muốn quan tâm hoàng tử môt chút vì đã yêu cô đến như vậy nhiều lần hi sinh mạng sống vì cô, dùng cả sinh mạng này mà bảo vệ cô, không phải cô không biết tình cảm hắn cho mình nhưng vì cô đã có tình yêu đích thực của đời mình không thể nào yêu và đáp lại tình cảm của hoàng tử.
- Xin lỗi anh những gì tôi làm giờ chỉ là báo đáp anh đã nhiều cứu tôi và không hề có chút tình cảm nào không nên có với anh, xin anh hiểu cho tôi.
- Tôi cũng muốn anh lơ là cảnh giác tôi một tí để tôi có thể cứu thoát người tôi yêu ra khỏi trốn này. Xin anh hãy tha thứ cho tôi đã lừa anh.
Hai người ăn uống xong ngồi trò chuyện một hồi cũng ôm nhau ngủ, Carol cũng để hoàng tử ôm vào lòng không có gì là xa cách hoàng tử nữa. Ngày hôm nay là ngày vui nhất của hoàng tử vì được người mình yêu lo lắng quan tâm, chăm sóc, qua những chuyện mới làm nàng tổn thương, nàng đã hiểu cho hắn, tình cảm chân thành của hắn sắp trạm trái tim nàng rồi, hắn vui mùng khôn xiết suy nghĩ về điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro