Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ký ức và tình yêu rực lửa

Unasu trở về tẩm cung của Carol hắn băn khoăn không biết nên nói cho hoàng phi mình biết sự thật hai người là vợ chồng và hoàng đế còn sống.

Vừa thấy Unasu trở về thì Carol cũng chạy lại hỏi thăm tình Menfuisu lúc này.

- Chàng ra sao rồi Unasu, có nặng lắm không, có ai trị thương cho chàng chưa.

Unasu nói những gì mình thám thính được cho hoàng phi của mình nghe.

- Kuto hắn bị tên hoàng tử đó đánh sống giở chết giở đang còn hôn mê, cả người đều là vết thương, thần không biết làm sao cho phải.

Carol nghe vậy càng đau lòng hơn vì mình mà người mình yêu ra như vậy.

- Tại ta, tự nhiên khi không đi tìm chàng, ta không tìm thì Izumin không đánh chàng ra nông nỗi này.

- Người đừng lo lắng quá, Izumin hắn đã cho người chữa trị cho Kuto thì hắn sẽ khoẻ lại thôi.

- Ta cũng mong là như vậy.

Hoàng tử xữ lý xong công việc cũng về tẩm cung của Carol mà ôm nàng vào lòng và ngủ, Carol tuy đã quen với hoàng tử mỗi lần xữ lý chính sự xong cũng vào tẩm cung của cô và ôm cô vào lòng, nhưng hôm nay có gì đó xa cách nên khó chịu mà đẩy hoàng tử ra.

Hoàng tử nhíu mày khó chịu vì hành động này của Carol và mở mắt ra hỏi:

- Carol nay nàng sao vậy, tại sao ta đang ôm nàng, nàng lại đẩy ta ra, hôm nay ta rất là mệt nhiều chuyện xảy ra quá khiến ta phải xữ lý nên bây giờ ta chỉ cần ôm nàng vào lòng là mọi mệt mỏi của ta đều tiêu tan, chỉ cần nàng cho ta ôm là đủ, ta có bắt nàng làm gì quá phận nữa đâu.

Carol cũng thấy mình có lỗi với Izumin vì đã yêu người khác mà không hề có tình cảm với chồng mình.

- Izumin em xin lỗi vì hành động lúc nãy em không biết chàng phải suy nghĩ nhiều như vậy, em cũng không hiểu tại sao em hành động như lúc nãy.

Hoàng tử nhìn Carol và nói lên nỗi lòng của mình mấy ngày qua.

- Ta biết đấy có phải nàng lo cho Kuto đúng không, ta đã đánh hắn thành ra như vậy nên nàng rất ghét ta và muốn xa cách với ta đúng không. Nàng càng nghĩ về hắn càng nhiều hắn chỉ khổ thêm thôi.

- Những ngày qua nàng cứ luôn nhớ về một mình hắn, gọi tên hắn trong mơ, trong khi người ôm nàng là ta chứ không phải là hắn, Carol nàng chỉ biết hắn vài ngày thôi còn ta là người ôm nàng hàng đêm, tại sao lúc nào nàng cũng luôn nhớ về hắn như vậy, tim ta đau quá.

Mấy ngày hoàng tử dù rất tức giận nhưng vẫn gằng lòng mà kiềm chế lại không hề nói ra với người mình yêu, chỉ luôn phát tiết với người nàng yêu mà thôi, vì hắn muốn được sưởi ấm trái tim nàng không muốn nàng bị tổn thương vì hắn gây ra cho nàng nữa.

Carol nghe những lời hoàng tử nói ra nàng mơ hồ tại sao lại yêu người khác vừa mới quen lại sâu đậm như vậy, còn hoàng tử thì không chút tình cảm nào, mà còn dần xa cách hắn, sao trái tim nàng lại kỳ lạ như vậy.

- Izumin em có lỗi với chàng, em không biết trái tim của em bị làm sao nữa, luôn nhớ hình bóng một người nhưng người đó không phải là chàng, nhưng không hiểu tại sao từ khi nhìn thấy cặp mặt đó của Kuto em lại nhớ mãi không quên.

Hoàng tử lúc này trái tim càng đau đớn và tức giận hơn khi nghe những lời Carol vừa thốt ra, đã mất hết ký ức rồi mà trái tim nàng vẫn thuộc về hắn ư, sao ta không thể nào xen vào trái tim của nàng dù là một chút, ta không cam tâm.

- Carol nàng đã dành tình cảm cho hắn như vậy, nàng có biết cảm nhận ta lúc này không, được rồi hôm qua ta tha cho hắn là ta quá mềm lòng, nhưng giờ thì không ta sẽ xữ tội chết hắn từ hôm này.

- Người đâu đem Kuto ra đánh tiếp cho ta đánh đến bao giờ tắt thở thì thôi.

Carol nghe như vậy vội quỳ xuống cầu xin như Izumin đã kiên quyết hầm hầm tức giận đem Carol tới tẩm cung của Menfuisu mà xem hành hình.

Mọi người thấy vậy cũng vội cầu xin vài câu.

- Xin hoàng tử hắn chỉ còn nửa cái mạng thôi, đánh tiếp hắn sẽ không còn mạng nữa đâu, xin ngài nghĩ lại.

Hoàng tử kiên quyết giữ lập trường của mình không thay đổi.

- Các ngươi muốn tạo phản hay sao mà cầu xin cho hắn, hắn đã bị ta xữ tội chết rồi, không ai được quyền xin tha hết, ai còn xin cho hắn cùng đồng tội với hắn.

Hoàng tử đã kiên quyết không ai có thể khuyên được lúc này binh lính cũng nhận lệnh mà lôi Menfuisu ra đánh tiếp, từng gậy từng gậy mà đánh vào người Menfuisu từ từ đoạt đi mạng sống của hắn, vết thương vừa mới băng bó cũng rách ra, miệng thổ huyết không ngừng, Menfuisu lúc này hôn mê bất tỉnh không còn biết gì nữa, hơi thở từ từ yếu dần, như ngọn đèn sắp tắt đi tia sáng. Carol đứng bên cạnh nhìn khóc như mưa, từng giọt nước mắt như pha lê từ từ rơi xuống, liên tục cầu xin hoàng tử tha mạng cho Menfuisu, nhưng không có ích lợi gì, vì hoàng tử muốn giết tình địch ngay lập tức nên không hề có một chút dao động nào Carol nhìn Menfuisu từ từ mất đi mạng sống của mình chỉ vì bản thân cô không kiềm chế được tình cảm với người mình yêu trước mặt hoàng tử mới dẫn đến bi kịch ngày hôm nay, Carol cứ đứng khóc mãi cảm xúc bất chợt càng dâng lên từ từ những ký ức xưa cũ chợt ùa về trong tâm trí cô, Carol đã nhớ ra tất cả, từ từ cô gỡ đi bàn tay của hoàng tử đang nắm chặt tay mình rồi tiến dần với phía Menfuisu, cô dùng thân mình che chắn cho hắn, hoàng tử nhìn người mình yêu vì người khác mà che chắn như vậy hoảng hốt không thôi, vội chạy lại ôm Carol vào lòng và vội ra lệnh.

- Thôi đủ rồi ngưng đi không đánh hắn nữa, hôm nay vì hoàng tử phi của ta nên tha cho hắn một mạng nhưng sẽ không có lần sau đâu, coi hắn còn thở không, nếu còn đem hắn về tẩm cung chăm sóc đi, còn ta đem hoàng tử phi của ta về. Thái y theo ta về tẩm cung chẩn bệnh cho nàng.

- Còn hai tên kia vừa mới đánh vào người hoàng tử phi của ta thì chặt hai tay đi, dám làm vợ ta bị thương thì chỉ con đường xuống địa ngục.

Hoàng tử đem Carol bồng về tẩm cung của mình để lại Menfuisu một thân đầy vết thương máu thấm đẫm ra sàn, sức cùng lực kiệt, thở thôi thóp hôn mê bất tỉnh, chỉ vài gậy nữa thôi, hắn sẽ tắt thở nhưng vì Carol đã che chắn cho hắn vài gậy đó nên hắn đã thoát được cánh cửa tử thần, Menfuisu trong hôn mê đó cũng mơ hồ cảm giác có một người đã dùng thân mình che chắn cho hắn, những ký ức xưa cũ mơ hồ hiện dần lên về người con gái có mái tóc vàng, dần dần hiện rõ mặt hơn, nhưng làm sao cũng không nhìn rõ được có gì đó đang ngăn cản hắn chạm vào người con gái đó.

- Cũng hên là hoàng tử phi cản vài trượng chứ không hắn tắt thở sớm thôi, hơi thở hắn yếu quá, không biết qua khỏi không, hắn sốt ly bì như vậy, cầu mong hắn chịu được đến sáng mai, qua được ngày mai sẽ ổn, vết thương tôi mới băng bó lúc nãy, giờ rách hết ra rồi, máu chảy không ngừng, miệng còn thổ huyết nữa.

Carol được hoàng tử bồng về tẩm cung cũng hôn mê bất tỉnh tha thiết gọi tên Menfuisu trong mơ.

- Menfuisu là chàng phải không chàng vẫn còn sống, lúc trước chàng là người bảo vệ em, bây giờ em sẽ là người bảo vệ chàng.

Hoàng tử bên cạnh đều nghe thấy tất cả, người nàng yêu thì đau đớn về thể xác còn ta thì đau trái tim mình, rất là đau như hàng ngàn mũi dao cứa vào tim, làm tất cả mọi cách, dùng mọi thủ đoạn, để dành lại trái tim nàng, nhưng không bao giờ ta lấy được nó cả, một chút cũng không, nàng luôn nhớ về hắn, dù thân phận có thay đổi, nàng có thể dùng thân mình hi sinh vì hắn như vậy, thì ta là gì trong mắt nàng đây, chỉ là người thứ ba chen vào tình cảm của hai người thôi sao, thật là cay đắng thật tội nghiệp biết bao.

Hoàng tử vừa bồng Carol liền chạy tới hỏi tình trạng của Carol.

- Hoàng tử phi của ta sao rồi nàng có bị làm sao không đúng là một lũ ăn hại thấy nàng xông vào đỡ cho hắn thì phải dừng tay kịp lúc chứ, vậy mà nàng phải chịu vài trượng.

Thái y nhìn thấy hoàng tử của mình gương mặt tức giận, toả ra khí tức âm ưu xung quanh mình thì cũng run run mà bẩm báo, nói gì không vừa ý liền bay đầu chẳng chơi.

- Dạ bẩm hoàng tử hoàng tử phi người bị vài gậy nên ngất xỉu thôi ạ, ta bôi thuốc và uống vài thang thuốc người sẽ khoẻ lại thôi không có gì đáng ngại.

Hoàng tử nghe thái y như vậy cũng an tâm nhiều nên cũng kêu thái y lui và tự tay mình chăm sóc Carol một hồi cũng rời đi mà giải quyết mọi việc.

Hoàng tử tới tẩm cung Menfuisu để xem tình trạng hắn giờ lúc này ra sao.

- Thái y tình trạng Kuto giờ ra sao rồi hắn ổn không ta quá tức giận nên quá nặng tay với hắn rồi.

- Dạ bẩm hoàng tử hắn cứ hôn mê bất tỉnh suốt, không thấy tỉnh lại, mà cũng không hạ sốt, nếu ngài không lôi hắn ra đánh tiếp thì hắn  có thể sống tiếp, nhưng vì hoàng tử lại ra lệnh đánh hắn một lần nữa, nên giờ hắn có qua được không phải chờ đến sáng mai. Nhưng hoàng tử ơi, hắn có thể nằm liệt gường cả tháng đấy, vì cả người hắn đều xưng tấy cả lên, do người ra lệnh là đánh chết nên binh lính ra tay không nương tình tàng đè những chỗ trí mạng mà đánh và lặp đi lặp lại cùng một chỗ, hắn bây giờ có thể sống được là kỳ tích rồi ạ.

- Các ngươi dùng thuốc tốt nhất cho hắn đi, chăm sóc thật tốt, ta không muốn Carol phải lo cho hắn thêm nữa, bao giờ hắn tỉnh lại thì báo ta.

Căn dặn một hồi hoàng tử cũng rời đi nhanh chóng mà xữ lý chính sự.

Unasu vừa thấy Carol trở về người hôn mê bất tỉnh hắn rất lo lắng nên hỏi mọi người xảy chuyện gì thì hắn mới biết tên hoàng tử đó lại đem hoàng đế bệ hạ của mình ra đánh nữa, Unasu còn lo lắng cho hoàng đế hơn, ngài đang sống giở chết giở, hôn mê bất tỉnh mà không biết gì nên hắn quyết định đột nhập một lần nữa tới thăm hoàng đế của mình, hắn đột nhập tẩm cung của Menfuisu, chờ mọi người nghỉ ngơi hết hắn mới rón rén ra ngoài mà thăm chủ nhân của mình.

- Bệ hạ thần thật đáng tội chết, không bảo vệ ngài cứu ngài ra khỏi chốn này, thần còn để ngài phải chịu khổ, bị địch hành hạ ra bộ dạng như vậy, thần thật vô dụng không thể làm gì cho ngài lúc này, ngoài đến thăm ngài, hỏi thăm tình hình của ngài và chỉ biết đứng nhìn tên hoàng tử đó khống chế ngài thành người của hắn, răm rắp nghe lệnh hắn mà thôi.

- Bệ hạ ngài phải sớm tỉnh dậy thần còn rất nhiều điều muốn nói với ngài, ngài phải cố gắng lên đừng nhục trí mà bỏ cuộc, ngài còn Ai Cập còn hoàng phi ngài phải dành lại hết từ tay tên hoàng tử đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro