Chương 10: Trái tim luôn thuộc về nhau
Menfuisu đi về tẩm cung của mình tắm rửa thay đồ cũng vội tới mà trình diện với hoàng tử của mình. Nhưng hai bàn chân không thể nào nhấc nổi nữa nhưng vẫn cố gắng mà đi.
- Thần tới rồi đây thưa hoàng tử.
Hoàng tử thấy Menfuisu như vậy cũng hỏi thăm vài câu.
- Ngươi có thể đi thị sát với ta được không vậy nhìn ngươi như vậy, thôi được rồi nay ta cho ngươi nghĩ một ngày nghỉ ngơi đi, đi đứng kiểu đó sao mà bảo vệ ta được, ta là người bảo vệ ngươi thì đúng hơn.
Menfuisu nhìn hoàng tử bằng ánh mắt cảm kích.
- Cám ơn hoàng tử, ngài đã hiểu cho thần và không trách thần không làm tròn nhiệm vụ ngài giao.
Hoàng tử nhìn Menfuisu một lượt cũng rời đi.
- Ta đi thị sát đây ngươi về tẩm cung của mình nghỉ ngơi đi nên nhớ ta chỉ cho ngươi một ngày thôi đấy, lo mà nghỉ ngơi hết ngày này đi.
Căn dặn một hồi hoàng tử cũng rời đi, còn Menfuisu ráng đi về tẩm cung của mình mà nằm xuống nhắm mắt ngủ cho hết ngày.
Còn Carol sau khi tìm nhiều ngày cũng tìm thấy tung tích của Menfuisu, cô vừa vào nhìn thấy khuôn mặt mà bao ngày cô mong nhớ cũng xuất hiện trước mặt cô, cô lấy tay vuốt má hắn, rồi tò mò tính cỡi lớp mặt nạ đó ra thì bị Menfuisu cầm tay đến phát đâu. Menfuisu nhìn Carol chằm chằm và nói trong tức giận.
- Cô đường đường hoàng tử phi của hoàng tử mà hành động như vậy, cô mau về đi, nếu hoàng tử nhìn thấy tôi và cô ở với nhau như vậy ngài sẽ tức giận đấy, tôi không muốn vì cô mà để hoàng tử trách phạt đâu, có thể ngài lấy mạng tôi luôn đấy, tôi không muốn vì cô mà mất mạng oan uổng như vậy đâu.
Carol nhìn Menfuisu bằng ánh mắt yêu thương vô bờ bến.
- Nhưng tôi lại rất nhớ anh, không biết trái tim tôi bị làm sao nữa, ngày nào cũng nhớ anh hết.
Menfuisu càng hoảng hốt khi Carol nói những lời như vậy.
- Cô thật quá đáng hoàng tử yêu cô như vậy, mà cô lại yêu người khác cô có xứng với ngài không.
- Em không cần biết em yêu chàng rất là yêu chàng, chàng đừng lạnh lùng như vậy có được không, từ lần đầu nhìn ánh mắt của chàng ngày nào em cũng mơ về chàng hết, nên em tìm hoài tìm mãi mới tìm thấy chàng.
Càng nghe Carol nói càng khiến Menfuisu tức giận thêm.
- Cô im đi tôi không muốn nói chuyện với cô, cô về đi, cô còn ở đây một phút nào nữa tôi không biết làm gì cô nữa đâu.
Unasu bên cạnh nhận ra điều gì đó, sao giọng nói này, ánh mắt này cả thân hình này sao giống hoàng đế quá vậy, ta phải điều tra mới được, với hành động của hoàng phi rất lạ người chỉ yêu duy nhất một mình bệ hạ mà thôi, sao có thể yêu người khác nhanh như vậy được chứ.
- Hoàng tử phi chúng ta mau về đi tên hoàng tử đó sắp về rồi, hắn sẽ phát hiện thì nguy và có thể mang hoạ cho cả hắn nữa vì người gặp riêng hắn trong tẩm cung mà thân mật đến như vậy.
Carol nhìn Menfuisu mà luyến tiếc không rời, nhưng cũng nghe lời Unasu mà rời đi.
- Thôi được rồi, chàng giữ gìn sức khoẻ, lần sau ta sẽ tới tìm chàng.
Menfuisu đuổi Carol đi nhưng trong lòng hắn lại không nỡ, nhìn Carol đi từ từ ra tẩm cung của hắn trái tim hắn lúc này đau nhói từng hồi, sao ta lại có cảm giác kỳ lạ như thế nhiều khi còn muốn ôm cô ta vào lòng để được che chở. Không, không được có ý nghĩ đó cô ta là vợ của hoàng tử mình đã hứa sẽ không gặp cô ta lần nào nữa, mình phải thực hiện lời hứa của mình, phải cắt đứt tình cảm không nên có này.
Hoàng tử vừa về tới đã được báo cáo là hoàng tử phi đến gặp Kuto còn ôm chằm lấy hắn nói lời chân tình, hoàng tử mới đi thị sát về đang mệt trong người vừa nghe binh lính mình báo cáo như vậy, thì mặt tối sầm lại đi trực tiếp tới tẩm cung của Menfuisu mà đá banh cánh cửa mà xông vào.
Vừa thấy hoàng tử khuôn mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù trước mắt thì Menfuisu cũng hốt hoảng mà vội quỳ rạp xuống không dám ngước lên nhìn hắn cái nào.
- Bẩm hoàng tử ngài bị làm sao vậy, thị sát công trình có điều gì không được tốt sao mà ngài nổi giận như vậy, thần đáng chết không theo ngài để chia sẻ cùng ngài.
- Kuto ta thấy ngươi bây giờ rất đáng chết đấy, ngươi biết tội của mình chưa.
Menfuisu càng không hiểu nên vội hỏi lại, mình nằm tẩm cung suốt mà có tội gì chứ.
- Thần không biết đã làm gì để ngài giận như vậy, ngài có thể nói cho thần biết không.
Hoàng tử lúc này không còn tỉnh tảo nữa mất hết lý trí mà tức giận ra lệnh.
- Ngươi rất cứng miệng đấy, tốt lắm, mình làm gì cũng không biết thì như vậy không đáng được sống nữa.
- Người đâu lôi Kuto ra ngoài dùng trượng hình đánh chết cho ta, ta không muốn cái tên này sống một phút giây nào nữa.
Bính lính nhận lệnh lôi Menfuisu ra ngoài dùng trượng hình đánh liên tục không chút là ngừng lại vì hoàng tử ra lệnh là đánh chết nên gậy nào gậy náy dùng hết sức mà đoạt mạng.
Hoàng tử trong tẩm cung một hồi cũng muốn ra ngoài xem thế nào nên cũng ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
- Hãy chuẩn bị cho ta một tách trà và điểm tâm ta cũng đói rồi, ta muốn ăn trong lúc hành hình hắn, ta muốn ra ngoài xem và đốc thúc việc hành hình hắn nhanh một chút.
- Tuân lệnh hoàng tử
Hoàng tử vừa ngồi ăn điểm tâm và uống trà coi binh lính của mình hành hình một lúc lâu.
Menfuisu nhìn hoàng tử của mình chằm chằm dù thương tích đầy mình, kiệt sức tới nơi mà cũng không biết mình đắc tội gì với hoàng tử mà phải xử hắn tội chết như vậy. Hắn dùng sinh lực cuối cùng mà hỏi hoàng tử của mình để biết lý do, đến khi đó chết mới cam lòng được.
- Hoàng tử thần không biết làm gì nên tội mà bị người xữ tội chết như vậy.
Hoàng tử lúc này đã ăn hết khay điểm tâm của mình, trực tiếp tiến lại bóp cằm của Menfuisu và nhìn sâu mắt hắn.
- Đến bây giờ ngươi còn không biết tội mình sao chết là đáng lắm. Ta không xử sai cho ngươi được, nghe cho rõ trước khi chết đây và tất cả mọi người nữa theo gương của hắn mà không nên như hắn, vì hắn đã có ý nghĩ với hoàng tử phi của ta, ta đã cảnh cáo hắn rồi không nên dành những gì ta thích, tội này là tội chết đúng không Kuto.
Menfuisu khi hoàng tử nói vậy cũng ráng mà cầu xin hoàng tử của mình.
- Xin hoàng tử tha mạng thần không bao giờ có ý nghĩ với hoàng tử phi của ngài đâu ạ, ngài hiểu lầm thần rồi.
- Hiểu lầm thật không, thật ngươi không có ý nghĩ gì không, dù là ngươi không có ý nghĩ thì nàng luôn nhớ về ngươi là thật, ngươi dám quyến rũ vợ ta thì cũng phạm tội chết.
Hoàng tử thấy binh lính của mình đánh hoài mà tên này còn sống và còn nói được thì cũng tức giận nôn nóng và đốc thúc binh lính hành hình cho lẹ để về nghỉ ngơi.
- Các ngươi đánh thật mạnh vào, đã bảo là đánh chết mà, sao còn đánh nhẹ như vậy, các ngươi chưa ăn cơm à, đổi người khác hành hình đi, to cao một tí ta muốn hắn phải chết ngay lập tức.
Bính lính tiếp theo nhận lệnh và đánh thật mạnh còn đau đớn gấp trăm lần hồi nãy, Menfuisu kêu la thảm thiết rồi từ từ tiếng cũng đứt hẳn, hắn không còn hơi sức mà la nữa, miệng không ngừng thổ huyết, vết thương chồng chất vết thương, máu chảy ra không ngừng mà gậy nào gậy đều muốn đoạt đi mạng sống của hắn, không chút là ngừng lại, sức lực còn tăng thêm khi lúc nào hoàng tử thay người đánh liên tục, Menfuisu thở thôi thóp nhìn lên bầu trời, mình ra đi như vậy sao khi không nhớ gì cả, hắn thật không cam lòng khi phải lìa khỏi trần vì tội lỗi không đáng phải chết như vậy. Những gậy đánh không ngừng đánh vào người hắn như vậy, một lúc lâu hắn cũng ngất đi tay buông lỏng xuống, nhưng binh lính không hề là ngừng lại vì họ muốn đánh đến bao giờ Menfuisu tắt thở thì thôi.
Hoàng tử ngồi vừa uống trà vừa nhìn Menfuisu từ từ kiệt sức dần và tắt lịm nên cũng cho binh lính của mình ngừng tay:
- Thôi được rồi các ngươi ngừng lại đi, hắn bây giờ chắc còn nửa cái mạng thôi, cảnh cáo thế là đủ rồi, lần sau hắn không dám tái phạm nữa đâu.
- Các ngươi coi hắn sao rồi ta thấy hắn ngất rồi đó, kêu thái y chăm sóc vết thương cho hắn.
- Hắn tội chết được miễn tội sống khó tha, thái y chỉ được băng bó nhưng không được bôi thuốc ta bắt hắn phải chịu nổi đau da thịt để hắn biết mình ở vị trí nào để hắn còn biết trên biết dưới, biết thân biết phận mà suy nghĩ những điều không nên nghỉ.
Hoàng tử ra lệnh ngưng hành hình Menfuisu cũng về tẩm công của mình giải quyết một số chính sự quan trọng rồi mới về tẩm cung của người mình yêu.
Bình lính áp giải Menfuisu về tẩm cung của mình, Menfuisu lúc này đã ngất đi lâm vào hôn mê, cả người bị đánh liên tục nên vết thương máu chảy ra không ngừng, da thịt lẫn lộn và xưng tấy cả lên, nhìn không còn sức sống nào, tuy thái y muốn bôi thuốc cho vết thương nhanh khép miệng nhưng hoàng tử ra lệnh phải nghe theo nên chỉ băng bó và cầm máu lại, Menfuisu lúc này lên cơn sốt mê man, không còn tỉnh táo nữa, trong mơ hắn trông thấy một cô gái tóc vàng, ôm và hôn hắn, cười với hắn còn hát cho hắn nghe, nhưng không nhìn rõ mặt cô gái đó, mỗi lần hắn chạm vào người cô gái đó liền biến mắt, hắn cứ đuổi theo hình bóng cô gái đó hoài không được.
Thái y bên cạnh thấy Menfuisu lên cơn sốt và mê sảng vì vết thương không được chữa trị thì cũng mũi lòng liền tới gặp hoàng tử của mình buông bỏ mệnh lệnh.
- Bẩm hoàng tử ngài có thể nào buông bỏ mệnh lệnh mà để thần chữa vết thương cho hắn được không hắn sốt cao lắm, thần e là hắn không được chữa trị hắn sẽ không chịu được tới sáng mai đâu.
Hoàng tử lúc này cũng hết giận nghe thái y nói như vậy cũng mũi lòng hơn.
- Thôi được rồi, ngươi về chăm sóc hắn đi, dùng thuốc tốt nhất chữa vết thương cho hắn, ta cần hắn giải quyết phụ triều chính giúp ta, vì hắn quen thuộc Ai Cập này hơn ta, tuy là mất trí nhớ nhưng hắn có tài thiên bẩm của vị vua hay có.
Carol lúc này mới biết Menfuisu vì mình mà bị hoàng tử hành hình đánh gần mất đi mạng sống của mình, liền rất lo lắng mà hỏi thăm liên tục, nhưng không tài nào có thể đi thăm, vì cô không muốn hại hắn thêm nữa nên đã ra lệnh Unasu thăm dò tình hình.
- Unasu thăm dò tình hình Kuto chàng ấy thế nào rồi giúp ra, ta lo cho chàng quá, vì ta nên chàng mới thành ra như vậy ta thật có lỗi.
Unasu cũng nghe lời Carol mà đi thăm dò, vốn hắn cũng định thăm dò người trong tẩm cung kia có phải là hoàng đế của mình hay không.
Unasu lẻn vào trong tẩm cung và rình một lúc lâu, đợi mọi người rời đi hết thì hắn mới vào bên trong và nhìn thật kỹ để khẳng định suy đoán của mình có chính xác hay không.
Hắn lấy tay gỡ đi mặt nạ của Kuto ra và mở choàng mắt vui mừng ôm chằm lấy hoàng đế của mình.
- Bệ hạ ngài còn sống, thần vui quá, ngài còn sống thì Ai Cập này còn hi vọng mà dành lại được, nhưng sau ngài lại bị mất trí nhớ mà lại còn là thuộc hạ của tên hoàng tử đó, hắn khống chế ngài sao.
Unasu dập đầu kính cẩn và tuyên bố.
- Bệ hạ ngài hãy chờ thần, thần sẽ tìm cách cho ngài nhớ ra và giúp ngài và hoàng phi rời khỏi đây. Thần cũng không ngờ tình yêu của hoàng phi đối với ngài lớn như vậy, tuy là mất trí nhớ nhưng vẫn nhận ra ngài dù là thân phận khác. Thần biết ngay mà, trái tim hoàng phi không bao giờ thay đổi, người chỉ yêu và lo lắng cho mình bệ hạ mà thôi, ngài cũng vậy phải không.
Menfuisu trong giấc mở cứ đuổi, cứ đuổi theo hình bóng người con gái có mái tóc màu vàng và gọi tên cô gái đó trong giấc mơ của mình.
- Carol nàng đợi ta, đừng chạy nữa, ta là Menfuisu đây, ta rất nhớ nàng.
Unasu đứng một bên nghe thấy tất cả vui mừng mỉn cười.
- Đúng là bệ hạ và hoàng phi đều có sợi dây tình yêu vĩnh cửu dù là xa nhau nhưng mãi nhớ về nhau, rồi hai người sẽ hạnh phúc thôi, thần tin là như vậy, ngài hãy luôn tin là như vậy nhé!
Nói một hồi Unasu cũng đeo mặt nạ lại cho Menfuisu và để lọ thuốc lại cho hoàng đế kính yêu của mình rồi không nỡ mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro