Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đột nhập vào hoàng cung chữa thương cho Menfuisu

- Báo hoàng tử, có kẻ đột nhập vào hoàng cung của ta đốt vài nơi ở hoàng cung.

- Có chuyện đó nữa sao, đưa ta nhanh đến đó.

Rồi hắn cất bước đi tới những nơi nào bị đốt, đi một hồi hắn suy nghĩ ai làm chuyện vô ích như vậy, vì mục đích gì chứ. Hắn phân tích một hồi cũng mơ hồ đoán ra được mục đích của họ.

- Ngươi đâu cùng ta bao vây hoàng cung lại có người đột nhập vào hoàng cung, chơi chiêu điệu hổ ly sơn, các ngươi cùng ta đi đến chỗ Menfuisu lần nữa.

Vừa đến nơi hoàng tử nheo mắt nhìn Menfuisu một lúc lâu liền phát hiện có người sức thuốc và băng bó cho Menfuisu. Hoàng tử lại nhìn một đám thuộc hạ của mình đang nằm la liệt dưới nên đất liền nổi giận quát.

- Các ngươi là một lũ vô dụng, canh gác tù nhân cũng không xong, để cho người đột nhập vào đây chữa thương cho hắn, là trước mặt bọn ngươi đấy.

- Một đám vô dụng, các ngươi ra ngoài tự lãnh 100 trượng đi.

- Còn ngươi nữa Menfuisu hãy nói ta biết ai đã đột nhập vào đây chữa thương cho ngươi, ngươi không nói ta cũng mơ hồ đoán ra là ai rồi, chỉ có nàng mới có thể đến mà chị thương cho ngươi, chỉ có nàng mới có kiểu băng bó thắt nơ đó, ta không thể nào quên được nàng từng dịu dàng trị thương và băng bó cho ta ở fara đoạn đó, nàng không sợ hiểm nguy, không sợ ta sẽ bắt nàng lại lần nữa, không nỡ bỏ mặt ta, mà trị thương cầm máu cho ta. Thêm chính lần ấy nàng đã vì ta mà đã ném cát vào Jidan cứu ta thoát chết. Nàng thật kiên cường, luôn luôn không sợ hiểm nguy gian khó.

- Thôi được rồi, nàng tới lần này chăm sóc ngươi, ta tin sẽ có lần sau thôi, thế nào ta cũng tóm được.

- Hôm nay ta đi đường hơi mệt, ngày mai hẳn tra khảo hắn tiếp, Menfuisu ngươi hãy suy nghĩ mà khai ra tung tích nàng ở đâu, ngày mai hãy nói ta biết, ta muốn nghe câu trả từ miệng của ngươi, ta đã nhẹ nhàng lắm rồi đừng để ta tàn nhẫn với ngươi, dù ngươi không nói thì nàng cũng tự dẫn xác tới đây mà trị thương cho ngươi mà thôi, nói sớm nói muộn ta cũng tóm được nàng ấy thôi.

Nói những lời trong lòng xong thì hoàng tử cũng rải bước về tẩm cung của mình.

Vào lúc này Carol cũng trót lọt chuồn ra ngoài hoàng cung cũng gặp Unasu vừa đi ra, Carol nói:

- Sao ngươi lại biết ta ở đây.

- Thần vừa phát hiện người không có ở trong phòng, thì đã biết người ở đây gặp hoàng đế rồi, thần vội cấp tốc đến đây thì đã thấy tên hoàng tử đó trở về nên đã vội đốt lửa cả hoàng cung để đánh lạc hướng tên hoảng tử đó để người có thể ra ngoài nhanh chóng.

- Cám ơn ngươi, ta tưởng ta sẽ không thoát được hắn, mém chút nữa ta đã bị hắn tóm được rồi thật là nguy hiểm hết sức.

- Hoàng phi người không nghe lời thần nói sao, mà manh động như vậy, giờ hắn đã biết hành tung của ta, hắn sẽ lần ra ta nhanh thôi, thần thiệt hết cách với người rồi.

Bên này Izumin vừa về tẩm cung vừa suy nghĩ, chắc phải phái một ít mai phục xung quanh tên tù nhân đó.

Izumin suy nghĩ tới đây hình ảnh Carol lại xuất hiện trong đầu, izumin đau đớn không thôi, làm tất cả mọi cách, bất chấp thủ đoạn, tàn nhẫn như vậy, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy, ta yêu nàng nhiều đến vậy, sao nàng lại một mực trốn ta, chống đối ta lạnh lùng với ta như vậy, ta đáng ghét như vậy sao, ta muốn nàng gần gũi ta, quan tâm ta một chút bộ khó với nàng vậy sao, ta không có gì trong trái tim nàng, nàng không rung động với ta một chút nào sao, trái tim nàng sắt đá quá đi. Ta vì nàng làm nhiều chuyện, muốn đem cả sinh mệnh này cho nàng, ta dốc hết tâm tư cho nàng, dịu dàng với nàng, sao ta không đổi lại một phút khoảnh đầu của nàng dành cho ta. Nàng thật quá đáng Carol, nàng xé rách vết thương trong lòng ta. Nàng có biết chỗ này của ta rất đau khi nàng dành hết tình cảm cho hắn không phải ta.

Bây giờ muốn có được nàng ta đem người nàng yêu nhất ra hành hạ như vậy để ép nàng xuất hiện, tại sao nàng cũng một mực không xuất hiện, nàng muốn trốn ta như vậy sao, nàng không quan tâm người nàng yêu nữa sao.

Thời gian thấp thoáng trôi qua dù là dùng từng loại từng loại nhục hình trên người Menfuisu nhưng cũng không khiến Menfuisu khai ra dù là nửa chữ và miệng không ngừng mắng và cười lớn đã hai ngày Menfuisu đã nếm trãi nhục hình từ lúc chọc điên Izumin tới giờ nhưng Izumin muốn tìm cho bằng được người mình yêu, nên izumin không hề buông tha mà tiếp tục dùng loại nhục hình tra khảo khác nữa.

- Người đâu giải tên tù nhân này vào phòng tra khảo phạm nhân cho ta, hôm nay ta phải bắt hắn khai bằng được tung tích nàng ấy, ta kiên nhẫn hết nổi rồi, dùng tất cả thủ đoạn mới đi đến ngày hôm nay ta không thể để mọi thứ tiêu tan như thế được, chính hắn là người huỷ hoại đi tất ta sẽ khiến hắn nếm trải mùi vị khi đã chọc giận ta bao nhiêu ngày qua là như thế nào.

- Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trò mới nhỉ. Nào để coi nhục hình nào tiếp theo đây, kinh dị kịch tính tí mới vui, để thoả đi trái tim của ta khi nhớ về nàng ấy, ta sẽ dùng ngươi làm bia đỡ đạn vậy, rồi ngươi cũng chịu khai ra tung tích nàng ấy thôi, mà cũng không cần, nàng ấy biết ngươi đang chịu khổ như vậy ta chắc chắn nàng ấy cũng tìm đến thôi, nàng ấy yêu người vậy mà haha.

izumin nhìn nhìn một lượt dụng cụ tra khảo bất chợt hắn chợt loé sáng nhìn thấy một cái kẹp và lò than rực lửa. Rồi hắn nhìn chằm chằm Menfuisu, bất chợt nở nụ cười âm hiểm:

- Người đâu dùng cái kẹp này bỏ vô lò than rực lửa nóng để một hồi lâu rút hết từng mống tay mống chân hắn lên cho ta, rút xong rồi lại bỏ vô lò than kẹp lại từng mống tay móng chân của hắn bao giờ hắn chịu khai ra mới thôi. Làm đi.

Izumin ngồi nhấp một ngụm trà ăn một miếng điểm tâm rồi ngước nhìn bộ dáng thống khổ của Menfuisu môi nở nụ cười âm hiểm và tàn nhẫn.

Menfuisu đau đớn cả người run rẩy dữ dội, mồ hôi chảy ra như mưa, máu ngón tay ngón chân chảy ra liên tục gặp lửa nóng thiêu cháy từng ngón từng ngón 1 thoang thoảng trong không khí mùi máu tanh nồng và mùi thịt tươi bị thiêu cháy. Menfuisu chịu không nổi ngất xỉu.

- Hôm nay tra khảo hắn đến đây đủ rồi ngày mai tiếp tục, hôm nay treo hắn trước cổng thành cho ta, ta muốn nàng ấy xuất hiện để mà cứu hắn, nên nhớ trông chừng hắn thật kỹ đấy, nếu có chuyện gì xảy ra thì đầu rời khổ cổ hết.

- Tuân lệnh.

Carol lại lẻn vào cổng thành chữa vết thương cho Menfuisu.

- Menfuisu sao tay chân chàng thế này! Menfuisu chàng có nghe thiếp gọi không. Menfuisu ... Menfuisu chàng sao vậy! Thiếp đến thăm chàng đây.

Carol sờ tay lên trán Menfuisu.

- Sao chàng nóng quá vậy, chàng sốt rồi sao, làm sao bây giờ nay mình không đem theo thuốc hạ sốt. Thôi vậy, hôm nay sức thuốc cho chàng, cho chàng uống thuốc cầm máu. Rồi ngày mai đem thuốc hạ sốt cho chàng uống, tên hoàng tử chết tiệt ác với chàng quá!

Carol đang loay hoay trị thương cho Menfuisu không hay biết 1 người đang đứng nhìn mình nãy giờ sau một lúc hắn mới cất tiếng hỏi:

- Cô đang làm gì vậy! Cô có biết hắn là ai không mà dám làm vậy, cô cũng gan lắm, dám làm như vậy trước mũi ta. Người đâu bắt cô ta lại, tống vào ngục thất cho ta, chờ ta xử lý.

Đến bước này Carol mới ngước nhìn người đang ra lệnh nàng hoảng hốt lùi liền mấy biết, mới biết mình bị phát hiện rồi.

- Thôi chết rồi, còn 1 canh giờ không thoát được là hắn nhận ra mình mất, làm sao đây.

- Tôi đi ngang qua, thấy người này bị thương đầy mình không được ai chữa trị, còn sốt nữa nên tôi chữa thương 1 chút thôi, mắc gì bắt tôi, tôi thấy anh cũng ngang ngược lắm rồi đó.

izumin nhìn cô gái rồi rồi bật cười nói:

- ồ, cô bảo ta ngang ngược lần đầu ta mới nghe đấy! Cô có biết ta là ai không mà dám bảo vậy! Đây là hoàng cung của ta, cô đứng trên đất nước của ta cũng phải nghe lời ta, tên đó là tù nhân của ta ta không cho người chữa vết thương cho hắn thì ai cũng không được phép chữa nghe rõ chưa. Nào ngoan ngoãn theo binh lính vô ngục đi, đừng để ta dùng biện pháp mạnh với cô.

Carol sầu não không biết phải làm sao phong bua hắn cũng không xong, đi theo hắn cũng không được giờ làm gì để đánh nhanh rút gọn, thời gian không còn nhiều nữa hắn phát hiện ra mình mất, chợt Carol nói:

- Anh vô lý thật, nhưng thôi tôi với anh đấu nhau 1 trận tôi thua tôi sẽ theo anh vào ngục.

izumin nghe những lời này, lần đầu có người gan nói với mình như vậy, cô gái này thú vị thật, tim izumin chợt nhói lên một nhịp:

- Được, cô nhớ đấy lát hồi đừng lật lộng.

- Được.

Carol miệng nhanh hơn não sao mình có thể nghĩ ra cách này chứ, mình làm sao đánh lại hắn được đây, mình còn mang thai nữa, không biết làm gì, giờ còn cách kéo dài thời gian, đánh vô điểm yếu của hắn, chờ Hikary tới ứng cứu. "Hikary ơi anh tới cứu em đi chứ này em sợ đấu không lại mất thôi"

- Cô còn chưa ra tay tính kéo dài thời gian à, chờ đồng bọn tới cứu phải không hả.

Trời ơi hắn đọc được suy nghĩ của mình sao hôm nay xui quá vậy nè tự nhiên gặp hắn.

- Tôi đói bụng quá đánh không nổi, để tôi về nhà ăn cơm tôi quay lại đấu với anh nha.

- À, cô đói à ta cũng đang đói đây ta cùng cô ăn no rồi đấu có được không. Người đâu đem thức ăn ra đây cho nàng ta ăn xong thì đấu với ta.

hic hic làm gì cũng không được sao chuồn đây thuốc chuẩn bị hết tác dụng rồi. Hikary ơi Hikary nay chàng chui vô chỗ nào vậy.

- Cô ăn lâu quá vậy, ta không có thời gian đùa giỡn với cô, lẹ đi.

Carol suy nghĩ chàng không có thời gian thì đừng có nhây nữa thả mình đi cho xong đúng là hoàng tử điên chết tiệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro