Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ký ức ngàn năm của nàng

Unasu lỗ tai như lùng bùng mình có nghe lộn gì không. Gì mà anh trai...rồi mà hôn phu...gì mà sẽ thành hôn gì gì nữa....gì mà đợi cả ngàn năm.... Unasu nữa muốn hỏi nữa lại không biết hỏi gì nữa mọi chuyện phức tạp hơn hắn nghĩ. Unasu cũng Hikary về nhà không nói gì thêm nữa.

Hikary ngồi bên giường ngắm nàng một lúc lâu, rồi thấy nàng khẽ mở mắt, hắn cất tiếng hỏi:

- Nàng đói chưa ta lấy gì cho nàng ăn nhé!

Carol nhìn Hakary một lúc lâu sao người này đối xử với nàng dịu dàng đến vậy, chăm sóc nâng niu từng ly từng tí và lần đầu gặp mặt cũng vậy hắn ôm nàng rất chặt giống như là nàng biến mất trước mặt hắn vậy, ánh mắt không giống anh trai nhìn em gái mà là ánh mắt si tình dành cho người con gái mình yêu vậy, nàng không khỏi tò mò người mới gặp lần đầu, cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen.

- Carol sao nàng nhìn ta chằm chằm vậy, bộ nhìn ta lạ lắm sao.

- À không có gì tôi vô ý quá.

- Chắc nàng đang tò mò về ta lắm đúng không.

- Nàng ăn đi, rồi từ từ ta sẽ kể cho nàng nghe.

- Chuyện này là thiên cơ ta yêu cầu mọi người nên ra ngoài không ai được biết hết:

- Chuyện là như thế này, nàng là con gái nữ thần ishtar. Ta và nàng là người yêu của nhau, chúng ta yêu nhau cả ngàn năm rồi, nàng là vị hôn thê của ta, ta tính thành hôn với nàng nhưng thần tối cao đã thông báo nàng phải lệch kiếp. Trước khi đi nàng hứa với ta đợi nàng lệch kiếp trở về rồi chúng ta sẽ thành hôn. Ta đã chờ nàng cả ngàn năm rồi nàng biết không.

- Mỗi các vị thần khi lớn lên đều phải lệch kiếp ngàn năm, và trải qua " tình kiếp" mới được phi thân trở thành thần. Nhưng kiếp cuối cùng của nàng gian nan quá, tình kiếp của nàng thật nghiệt ngã, khi tình kiếp này của nàng lại chính là 2 người đàn ông cùng yêu nàng sâu đậm. Nàng cũng yêu họ sâu đậm hơn cả sinh mạng mình, không biết trong trái tim nàng có chỗ nào dành cho ta nữa không. Nàng nói với ta rằng tình yêu của Menfuisu như ánh mặt trời thiêu đốt trái tim nàng, khiến nàng tan chảy, còn izumin như ánh trăng dịu dàng sởi ấm trái tim nàng, ấm áp, lắp đầy từ từ trái tim nàng. Hai người họ 1 người là ánh mặt trời sáng chối rực lửa, 1 người là ánh trăng sáng dịu dàng. Thế còn ta là gì hả Carol ta không còn gì trong trái tim nàng sao Carol. Ta vì nàng, muốn giúp nàng bảo vệ nàng nên kiếp cuối cùng của nàng ta đã đi theo nàng lệch kiếp. Kiếp trước ta đầu thai làm anh trai ruột của nàng, ngày ngày, được trò chuyện cùng lớn lên với nàng lúc đó thật yên bình, nhưng rồi tình kiếp của nàng bắt đầu xuất hiện, hai người đàn ông cùng dành người con gái mình yêu ngươi sống ta chết. Trong 2 người nàng không muốn ai bị thương cả. Nàng yêu cả 2 người, để rồi nàng kết thúc chiến tranh vô nghĩa bằng chính sinh mệnh của mình. Kiếp này ta sống ở thời hiện đại nằm lệch hẳn với vĩ độ với nàng. Nhưng rồi trời không triệt đường người ta xuyên vô thời cổ đại cùng vĩ độ với nàng. Và rồi tới tình kiếp thứ 2 này nàng gặp Menfuisu trước và yêu hắn ta sâu đậm nàng bỏ tất cả ở thế giới hiện đại chỉ vì muốn yêu hắn. Nhưng rồi tình cảm của nàng chưa được hạnh phúc bao lâu. Thì izumin xuất hiện năm lần 7 lượt bắt cóc, đem nàng về muốn nàng làm vợ hắn, tuyên bố yêu nàng, dù sự dịu dàng của hắn sưởi ấm trái tim nàng để rồi nàng cũng yêu hắn. Nên kiếp này ta đã ngăn cản không muốn cho bi kịch kiếp trước xảy ra một lần nữa.

- Nàng rất mơ hồ lắm phải không nhưng yên tâm ta chỉ kể sơ sơ để nàng tiếp nhận nó dễ hơn thôi lát hồi ta sẽ dùng phép thuật để nàng nhớ lại tất cả, lúc đó cơ thể nàng sẽ tiếp nhận luồng sức mạnh mới, có thể nhớ lại tất cả tài năng vốn có của mình và cũng có một tí phép nhỏ.

- Giờ nàng hay hít thật sâu vào và đưa tay cho ta, tập trung, đừng suy nghĩ linh tinh.

Nàng làm theo những lời Hikary từ từ vào lồng bàn tay lên trên tay Hikary dòng điện lan truyền khắp cơ thể. Ký ức từ từ ùa về chấp nói hết lại với những lời Hikary kể. Từ từ Carol mở mắt ra và nhìn thấy Hikary trong trái tim nàng bỗng nhói lên. Trái tim nàng vẫn còn hình bóng của hắn, nàng vẫn còn yêu hắn rất nhiều, chàng vẫn đã hy sinh vì nàng quá nhiều, sẵn sàng đợi nàng cả ngàn năm đau khổ chỉ vì mình. Nhưng nàng cũng nợ izumin và Menfuisu quá nhiều, không cách nào trả nổi, 2 người này cũng dùng cả sinh mệnh mình để yêu nàng không toan tính. Carol nghĩ không nhớ nữa, nhớ hết lại rồi, không biết phải làm sao mới phải, giờ quan trọng là cứu Menfuisu khỏi giam cầm. Để làm điều đó thì phải hỏi cho rõ Unasu thám thính ra sao đã. Chợt nàng khẽ nói với Hikary.

- Hikary em xin chàng giúp em việc này được không.

- Ta có thể giúp được gì cho nàng, nàng nói đi, nếu giúp được ta sẽ giúp.

- Cứu Menfuisu ra.

- Không thể, đây là số kiếp của hắn, ta không nhúng tay vô được, ta nhúng vô số kiếp hắn sẽ thay đổi có thể sẽ đau khổ hơn gấp trăm lần này vì ta không phải người ở thế giới này. Ta giúp được nàng thôi, nàng có thể cứu hắn nhưng sức này của nàng không giúp được gì đâu hi sinh vô ích. Ta sẽ thay đổi màu tóc và khuôn mặt nàng mà phép thuật này chỉ có thể duy trì 2 canh giờ thôi, nàng tranh thủ điều gì cần nói thì cứ nói.

- Vâng. em cám ơn chàng nhiều lắm.

Carol chợt nhìn ra ngoài cửa thấy Unasu nàng chợt kêu vào.

- Hôm qua, khanh thám thính tình hình chàng ấy sao rồi có tốt không, chàng khoẻ mạnh không.

- Thưa hoàng phi thần...thần không biết nói làm sao với người nữa, thần đau lòng cho hoàng đế quá mà thần không làm gì được. Hôm này hoàng đế còn bị treo ở ngoài.

- Khanh có thể nói chi tiết hơn không.

- Thần ... thần! Hoàng đế bị đánh đập, bị tra khảo, bị bỏ đói, người ngài tàng vết thương, máu chảy không ngừng, các vết thương trên người ngài không ai băng bó cho người hết. Thần còn nghe nói, họ hay bỏ đói ngài. Bọn Hitaito thật tàn nhẫn họ treo hoàng đế trước cổng thành, trang phục mỏng manh, rách rưới.

Trước khi cứu Menfuisu giờ mình sẽ chế một ít thuốc cho chàng.

- Bao giờ chàng về thần giới lấy mấy cuốn sách y học về đây. Còn đây là thuốc bổ cho quốc vương.

- Được ta nghe nàng.

- Em xíu là quên mất, Menfuisu có gửi chàng lá thư.

- Ta đọc rồi.

- Chàng đọc hồi nào?

- Ta nhìn xuyên thấu mà.

Thành Hitaito

Menfuisu treo ở cổng thành Hitaito đã 5 ngày, máu trên người chảy xuống không ngừng, miệng vết thương không có dấu hiệu liền lại.

Carol nhìn Unasu và nói:

- Unasu khanh có thể nào cho ta tới đó nhìn chàng được không, ta nhớ chàng quá, ngày nào cũng nhớ chàng, ta rất lo tình hình của chàng lúc này.

- Hoàng phi ơi không được đâu, Izumin đó đang ráo riết tìm người tất cả các nước, người mà lộ mặt ra, thì hắn sẽ bắt người lại ngay, xin người hay nghe thần, nên ở nhà để thần thám thính tình hình được rồi ạ.

- Không được ta muốn nhìn thấy chàng lúc này, ta chỉ nhìn thôi không làm gì cả đâu, ta xin ngươi đấy, ta nhớ chàng quá, lo cho chàng nữa, ta không chịu nổi khi nghe tin tức thôi mà chưa được nhìn thấy chàng lần nào.

Bây giờ Unasu không thể nào từ chối hoàng phi của mình liền nói:

- Thôi được rồi thần sẽ dắt người đi, nhưng thần nói trước người khi thấy hoàng đế bị treo trước cổng thành người không nên quá manh động mà hỏng việc, sẽ liên luỵ rất nhiều người ạ, vậy chúng ta đợi trời tối thì hãy hành động. Nhưng hoàng phi người đã hứa với thần là người chỉ nhìn thôi đó, không được làm gì hơn.

- Ừ ta biết rồi ta sẽ nghiêm túc nghe lời ngươi được chưa.

Carol được Unasu dắt đi đến khu vực gần hoàng cung, vừa tời nơi nàng đã thấy thân ảnh phía trước, người gầy gò, gương mặt trắng bệch, xanh xao, mình đầy vết thương mà không băng bó cho chàng cả, Carol ôm miệng khóc nức nở, không chịu nổi nữa nàng ngất xỉu trong vòng tay Unasu.

Unasu lúc này hoảng hốt khi nhìn thấy hoàng phi mình bỗng dưng ngất xỉu, nói vội vàng bỗng hoàng phi của mình về nhà.

Từ ngày đó nàng cũng gặp ác mộng ăn không ngon ngủ không yên không lúc nào là nghĩ đến người mình yêu đang chịu khổ vì mình ngoài kia không ngừng rơi nữa. Tội nghiệp chàng quá.

Chàng tính nhắm mắt ngủ một chút thì có một bóng đen đánh gục mấy tên còn lại.

Chợt một người ôm chằm lấy chàng khóc:

- Thiếp nhớ chàng nhiều lắm, tại sao chàng tiều tuỳ như vậy, người chàng đầy vết thương, máu không ngừng rơi nữa. Tội nghiệp chàng quá.

- Nàng là Carol phải không, Carol của ta! Ta nhớ nàng nhiều lắm. Nhưng tại sao nàng đột nhập vô được, ở đây nguy hiểm lắm nàng đi đi ta không sao đâu, vết thương nhỏ ngoài da thôi.

- Ta có thắc mắc thân thủ của nàng tốt như vậy, nàng có võ công sao, giờ ta mới biết.

- Chàng nói nhiều quá rồi á, coi chừng bọn chúng phát hiện, để thiếp sức thuốc cho chàng, yên tâm thuốc này thiếp chế ra 2 ngày là liền vết thương.

- Ừ nàng đi đi kẻo bị izumin bắt được thì tiêu đó nghe đâu hắn sắp trở về rồi.

Bất chợt bên dưới cổng thành thông báo là hoàng tử hồi cung, Carol cuống quýnh không biết sẽ chuồn đi bằng cách nào.

- Hả! chết rồi không kịp rồi hắn về rồi. Sao mà chuồn đây.

izumin vừa về tới vội gặp Menfuisu muốn coi y có khai ra tung tích nàng ấy hay không. Hắn ở Ai Cập nhiều ngày mà không có tích gì của nàng ấy cả. Hắn thất vọng trở về nhà, hắn rất cầu mong menfuisu sẽ không chịu nhục hình mà khai ra.

- Sao rồi hắn có chịu khai ra tung tích nàng ấy chưa.

- Dạ chưa ạ!

- Hừ! Ta chịu hết nổi hắn rồi. Đem roi da lên đây.

chát chát chát chát

- Nói ngươi có chịu khai ra tung tích nàng ấy cho ta biết không hả.

Carol đứng một bên nước mắt rơi như mưa, nàng không biết phải làm sao mới phải, hai người đàn ông đều yêu nàng, vì nàng mà mọi chuyện mới trở nên bi kịch như vậy. Một người vì nàng mà si tình trở nên điên cuồng tàn nhẫn máu lạnh như vậy, một người vì nàng mà chịu khổ bị nhục hình tra khảo đến ngày này sang ngày khác mà nàng không thể làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro