Chương 7: Tình yêu ngàn năm của nàng
- Thì ra là ngươi giở trò, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ vì đã chọc giận Izumin này như thế nào hừ.
izumin đằng đằng sát khí đá banh cánh cửa nhà lao không cần chìa khoá, izumin giật đầu của Menfuisu lôi đi, cả người Menfuisu giờ đây lăn lết bò lết kéo lê lết trên mặt đất. Hắn lôi y kéo vào phòng trên bàn đầy ắp những công cụ tra khảo, dành để tra khảo phạm nhân.
- Menfuisu ở đây nhiều đồ chơi lắm hôm nay ta với ngươi cùng chơi vài cái được không.
- Mang roi lên đây!
- Nói ngươi có chịu khai tung tích của carol đang ở đâu không. Ta chắc chắn là ngươi biết nàng ấy đang ở đâu.
- Không bao giờ và đừng có mơ ta nói tung tích nàng ấy cho ngươi biết.
- Được lắm menfuisu, rượu mời không uống thích uống rượi phạt. Ta sẽ cho ngươi toại nguyện, binh lính ra tay còn nhẹ 1 chút, còn ta ra tay thì người có chết không được, sống cũng không xong, hôm nay ta sẽ ngươi trải nghiệm từng nhục hình của Hitaito là như thế nào, mà ngươi cứ tha hồ mà trải nghiệm đi.
- Đây ra cây roi có độc không chỉ rát không đâu mà rất là ngứa, cảm giác 1 roi nó đánh vào sao hả Menfuisu, bị xích lại ngứa mà không thể gãi được ngươi thấy sao hả. Không muốn bị vậy thì khai ra nàng ở đâu.
Menfuisu bị quánh vun vút vào người, nhưng y không sợ miệng không ngừng cười lớn. izumin thấy menfuisu cười trong lòng tức tức điên lên gia tăng lực đạo ở tay càng ngày vết roi càng mạnh. Vết roi cứ vun vút vào người không ngừng không hề có chút là ngừng lại.
- Menfuisu ngươi thật cứng đầu mà! Người bình thường thì van xin khai hết rồi còn ngươi gần trăm roi. Ta nói ngươi đấy khai đi nàng đang ở đâu để tránh làm đau thể xác thêm nữa, cả người ngươi bây giờ máu chảy đầm đìa vết thương cũ mới rách hết ra rồi, cũng không chịu nói. Ta mệt rồi các ngươi tiếp tục tra khảo hắn giúp ta đi.
Menfuisu kêu izumin lại và nói:
- Ta sẽ khai tung tích nàng ấy cho ngươi nhưng chỉ mình ngươi được biết.
- Ngươi nó là thật sao.
izumin tưởng thật liền bỏ tai vào ai dè.
Menfuisu phun vào mặt izumin 1 bãi nước bọt.
- Haha ta phi ngươi izumin!
Izumin mặt đen lại tức giận ra lệnh, xong lấy khăn ước lâu đi nước bọt trên mặt Menfuisu vừa mới phun ra và tức giận ra lệnh:
- Người đâu dùng trượng hình đánh hết sức vào người hắn 200 gậy cho ta, phải đánh gậy nào gậy nấy đau muốn thét lên vậy mới được ý ta, ta muốn mỗi một gậy là tiếng thét của hắn đánh xong rồi dùng nhục hình kẹp tay kẹp chân hắn bao giờ hắn nói tung tích nàng ấy rồi mới tha cho hắn.
Dù dùng bao nhiêu cách, bao nhiêu là nhục hình trên người Menfuisu, thì y không hề khai tục tích Carol cho Izumin biết, chợt Menfuisu chịu không nổi nữa mà ngất đi.
- Dạ bẩm hoàng tử hắn chịu không nổi ngất xỉu rồi ạ, hắn cũng không chịu mở miệng khai ra tung tích của hoàng tử phi ở đâu, mà cứ im như thóc không chịu nói nữa chữ.
- Tạc nước vào mặt hắn ta có chuyện muốn nói với hắn.
Hoàng tử nhìn Menfuisu trên người đầy thương tích bèn nói.
- Menfuisu tại sao ngươi phải khổ vậy, cho dù ngươi không chịu nói tung tích nàng ấy ra, ta sẽ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để tìm bằng được nàng về bên ta. Khai sớm hay muộn thì cứ khai đi để cho thân xác phải khổ thêm nữa, ta nói ngươi đấy ngươi nghe rõ không hả, khai đi, ngươi cứ cứng miệng như vậy không giúp ích gì được cho ngươi cả còn phải khổ cho chính mình nữa, bây giờ ta thấy ngươi thảm quá rồi đấy, sức cùng lực kiệt đến nơi rồi còn cứng đầu cứng cổ, khai đi ta tốn nhiều thời gian với người nhiều lắm rồi đó.
Menfuisu căm phẫn ngước nhìn nói:
- Haha ngươi muốn tìm được nàng ấy ư, đừng mơ tưởng nữa, ta sẽ không bao giờ nói ra đâu, ngươi cứ hành hạ thoải mãi ta không sợ ngươi đâu, ngươi đừng bao giờ nghĩ rằng ngươi tra tấn ta như vậy ép buộc ta nói ra tung tích nàng ấy cho ngươi biết đừng hòng, dù thân xác này có chịu bao nhiêu là cực hình, đau đớn ta sẽ không bao giờ nhường nàng ấy cho ngươi đâu trừ khi là ta chết đi. Còn không thì đừng hòng đụng tới hoàng phi của ta người ta yêu cả một đời.
- Hừ thật cứng đầu, thôi được rồi nay tới đây thôi treo hắn trước cổng thành đi, ta muốn nàng ấy nghe tin hắn bị hành hạ, tra tấn như này mà không thể nào không xuất hiện mà cứu hắn. Canh gác thật kỹ cổng thành cho thật kỹ cho ta.
Hoàng tử nghĩ bây giờ chàng chỉ có hình ảnh
Carol xuất hiện lập tức trước mặt chàng để chàng có thể ôm nàng vào lòng thật chặt không muốn gì thêm nữa.
- Carol ta đợi nàng đến... ta nhớ nàng lắm rồi, ta không thể nào sống thiếu nàng được, ta cần nàng lúc này Carol.
- Ta đi nghĩ ngơi đây 2 ngày nữa chúng ta đến Ai Cập xem tình hình, lần này không cần đem tên đó đi, lần sau thì bắt hắn về Ai cập, cho hắn về chính quê hương của hắn, hắn sẽ không còn là hoàng đế, sẽ trở 1 thân phận mới hoàn toàn khác chắc là ngươi thích lắm hả Menfuisu.
Izumin cười một tràng rồi rời đi để lại Menfuisu căm phẫn ngước nhìn, tức mà không làm gì được. Cả người Menfuisu càng lúc càng đau, cả người bị xích cứng lại.
Vùng ngoại ô Hitaito
Carol đi suốt năm cũng đến gần chỗ mà Menfuisu chỉ, cô tò mò không biết người kêu là anh của mình hình dạng sẽ như thế nào.
Carol lịch sự gõ cửa.
- Cho hỏi ở đây có ai không ạ.
Tiếng vọng từ trong nhà truyền ra.
- Chờ chút ta ra liền.
Một thân ảnh tuấn lãng, mày ngài, mắt tím, tóc xanh xuất hiện. Vừa thấy thân ảnh Carol hắn liền vội ôm chầm lấy nàng không muốn buông ra. Suốt ngàn năm đợi nàng lịch kiếp trở về để cưới hắn thật khổ hai người đã có hôn ước nàng đã hứa là cưới hắn nên hắn đợi nàng lâu đến như vậy. Carol thấy người lạ ôm chằm lấy mình liền đẩy hắn ra.
- Anh gì ơi tui ngạt thở quá anh có thể nào buông tôi ra được không.
- Từ từ để ta ôm nàng một chút xíu nữa được không, ta rất rất nhớ nàng.
Tể tướng, unasu há hốc mồm đứng im như tượng đá khi chứng kiến một màn này của chàng trai kỳ lạ này khi ôm chằm lấy hoàng phi của họ không chịu buông ra.
Carol không hiểu tại sao mình lại để cho hắn ôm mình như vậy nàng không muốn kháng cự hắn, hắn vừa quen, lại vừa xa lạ đối với nàng.
- Anh gì ơi anh có thể nào buông tôi ra được không mọi người nhìn mình nãy giờ kìa.
- Được. Ta tên là Hikary không phải là anh gì ơi! Nàng nhớ tên ta nhé. Mời nàng vô nhà của ta.
- Nàng đi đường có mệt không? Nàng ăn gì chưa? Ta thấy sắc mặt nàng xanh quá! Nàng ăn chút gì rồi ngủ nhé!
- Vâng, tôi cũng hơi đói rồi, mọi người chắc cũng giống như tôi, còn anh, anh cũng ăn chưa ăn chung với tôi cho vui nhé! Còn mọi người ăn chung với ta nhé! Bây giờ không có quân thần l gì nữa, ta không còn là hoàng phi nữa rồi. Ta ăn một mình cũng buồn lắm.
- Ta cũng chưa ăn để ta ăn cùng nàng.
Unasu đáp lời
- Để thần ra ngoài đó canh gác đây là lãnh thổ của địch mọi việc phải cẩn thẩn, với lại thần đi thám thính tình hình hoàng đế hiện giờ ra sao rồi.
Vừa nhắc tới Menfuisu trong lòng nàng đau như dao cắt nước mắt tuôn rơi.
- Ừ, khanh đi đi, có chuyện gì nhớ báo cho ta biết đừng có giấu ta.
Thấy Carol ngồi cạnh hắn mà đau lòng vì người khác như vậy lòng hắn chua xót bao cảm xúc đang xen chờ nàng cả ngàn năm đợi nàng lệch kiếp trở về sao gian nan quá.
- Nàng ăn xong rồi ta đỡ nàng về giường ngủ nhé! Đừng suy nghĩ nhiều nữa tổn hại đến sức khoẻ, mọi việc rồi sẽ có cách của nó, nàng yên tâm có chuyện gì giúp được nàng ta sẽ giúp và giờ nàng ngủ đi, mai ta với nàng nói chuyện, nàng có thắc mắc gì ta giải đáp cho nàng tất cả được chứ!
Carol nhìn Hikary khẽ gật đầu rồi nàng nhắm mắt ngủ, hành trình đường dài nhiều ngày khiến nàng thắm mệt đi đôi chút.
Hắn ngắm nàng một lúc lâu rồi, rồi lại đắp chăn cho nàng, hôn lên trán nàng dịu dàng rồi bước ra ngoài coi tình hiện giờ ra sao, hắn có thể giúp được gì cho nàng được không.
Unasu đi thám thính tình hình hoàng đế của mình ra sao rồi, bất chợt hắn nhìn và nhận ra thân ảnh trước mặt mình là chủ nhân của mình, ngài bị trói thân toàn xích sắt, người toàn là vết thương, máu chảy đầm đìa, mà không chỗ nào được băng bó chữa trị cả, khuôn mặt khẽ nhăn vì đau, mặt mũi trắng bệch, môi nhợt nhạt, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, cả người không chảy máu thì bầm tím. y phục mặc trên người mỏng manh rách rưới. unasu trong lòng bất lực, chua xót, sao bọn họ có thể tàn nhẫn như thế tra tấn một người bằng cách thiếu tình người như thế này, muốn xông lên cứu hoàng đế của mình nhưng nghĩ là vậy nhưng chả làm được gì chỉ biết đứng nhìn từng ngày ngài bị hành hạ.
Unasu trên đường vừa đi vừa suy nghĩ không biết nói tình hình của hoàng đế cho hoàng phi ra sao, giấu thì không được nói thì không xong.
Unasu vừa đi về nhà đụng mặt Hikary đi tới hắn đọc được suy nghĩ của Unasu.
- Ta khuyên ngươi nên nói thật cho nàng ấy. Nếu không nàng sẽ tự đi tìm hiểu, thì lúc đó nguy to đấy. Ta quá hiểu tính nàng rồi.
Unasu ngản nhiên nhìn Hikary sao tên này đọc được suy nghĩ của mình, mình chưa nói ra câu nào mà. Unasu thản nhiên hỏi:
- Ngươi là ai sao lại biết rõ về tính tình của hoàng phi như vậy, trông ngươi không giống với người mới quen hoàng phi. Nhìn như quen từ lâu rồi, ánh mắt nhìn hoàng phi không giống anh trai nhìn em gái hay người quen biết một chút nào trông giống như ánh mắt si tình lâu ngày không gặp người mình yêu vậy.
Hikary thản nhiên đáp không giấu giếm gì:
- Đúng vậy, ta là anh trai nàng ấy, cũng là vị hôn phu của nàng ta đợi nàng lệch kiếp trở về ta và nàng sẽ thành hôn. Ánh mắt đó của ta khi nhìn thấy nàng, được ôm nàng là tràn trề hạnh phúc lâu lắm rồi ta mới được gần nàng đến vậy. Ta đợi nàng thật khổ cả ngàn năm mòn mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro