Chương 6: Tiệc mừng công của Hitaito
- Hôm nay, tiệc mừng như này tại sao con không mời hoàng đế Ai Cập lừng danh của chúng ta lên đại điện cùng nhập tiệc cũng chúng ta.
- Dạ, thưa phụ vương con nhốt hắn lại ở hầm ngục rồi ạ! Nếu phụ vương muốn con sai ngươi lôi hắn vào đây dự tiệc.
- Thế à, con tính xử trí hắn như nào. Chúng ta trêu đùa hắn một thời gian, rồi giết quách hắn đi cho khuất mắt ta.
- Con cũng chưa biết xữ trí hắn như thế nào? Nhưng con muốn trêu đùa hắn một chút. Chưa làm gì để hắn chết sớm vậy sao mà được. Trước khi kết liễu mạng sống của hắn thì con muốn hắn sống không bằng chết cơ. Với lại bây giờ con chưa có được tình yêu của nàng ấy, con sợ nàng ấy sẽ hận con ghét con hơn nữa khi con giết người mà nàng ấy yêu sâu đậm hơn tất thảy mọi thứ.
- Nên bây giờ tạm thời cho hắn sống, con tính đưa hắn về lại Ai Cập, con muốn hắn nếm trải mùi vị bị con dân đánh đập khinh khi, con sẽ biến hắn thành nô lệ ở Ai Cập bắt hắn lao động khổ sai làm những công việc bần hàn nhất. Con tính như vậy được không cha.
- Tốt lắm không hổ danh là con trai ta, nghĩ ra cái kế này dày vò kẻ thù còn hơn là giết hắn nữa, ta tưởng tượng thôi cũng thấy vui rồi, đường đường là một hoàng đế kiêu hùng, thông minh cơ trí, sát phạt quyết đoán nay rơi vào cảnh thành tù nhân của ta rồi mai mốt con biến hắn thành nô lệ nữa thì không biết hắn sẽ phải làm sao đây.
- Thôi con hãy mời mời hoàng đế của chúng ta ra nào.
izumin phất tay ra hiệu, binh lính nhận lệnh vào ngục lôi Menfuisu quay lại buổi tiệc. Menfuisu bị lôi lên đứng trước mặt izumin và quốc vương. Hắn ngước mắt căm phẫn nhìn hai cha con họ. Binh lính kế bên nhắc nhở:
- Gặp quốc vương, hoàng tử còn không mau hành lễ và quỳ xuống, một tù bình nhỏ nhoi như ngươi thiếu phép tắc quá rồi đấy.
Menfuisu bị ép quỳ xuống lòng vô cùng căm phẫn. Quốc vương nhìn thấy một màn này của Menfuisu bỗng nở nụ cười khinh bỉ và gian manh, tiến tới bóp cằm Menfuisu phải nhìn mình.
- Hoàng đế của chúng ta đây sao, chào hoàng đế Ai Cập lừng danh lãnh lừng. Haha Menfuisu ơi là Menfuisu ngươi cũng có bước đường này sao, ngươi lại rơi vào tay ta, mặc sức ta treo đùa. Hôm nay ta sẽ giới thiệu cho ngươi các nước lân bang ở đây, nhiều nước muốn diện kiến ngươi lâu lắm rồi đấy mà chưa có dịp gặp.
Quốc vương lại quay qua quan khách bên dưới.
- Cám ơn các nước lân bang nể mặt Hitaito ta mà không quản đường xa mà đến đây tham dự tiệc mừng công của Hitaito ta dành được Ai Cập vùng đất màu mỡ về tay. Hôm nay ta rất vui vì điều đó, nhưng quan trọng là được mời hoàng đế Ai Cập đại giá quan lâm tới đây chứ.
- Izumin con hãy dẫn hoàng đế chúng ta ra ngoài sảnh chào hỏi mọi người đi.
- Vâng thưa cha.
Menfuisu bị lôi đi hết bàn này đến bàn nọ, bị ép uống rượu.
- Tiệc vui như thế này sao ngươi không uống thật uổng phí ta tốt với ngươi như vậy.
Hoàng tử quay qua thuộc hạ của mình ra lệnh.
- Hắn không uống thì các ngươi không biết làm cách nào cho hắn uống sao. Đè hắn ra nhét hết vào miệng cho ta, rượu ngon như này không cho hắn thưởng thức thì phí lắm.
Hoàng tử đi tới bàn của Ragasghu.
- Cám ơn ngài đã tới Hitaito ta tham dự tiệc mừng công như này, chúng ta chúc mừng cho việc hợp tác lần này của hai nước thành công như mong đợi vừa dành được Ai Cập trong tay, vừa thu được chiến lợi phẩm sống động như này.
Hoàng tử lại nhìn qua Menfuisu nở nụ cười âm hiểm.
- Menfuisu sao ngươi không nói gì vậy, hắn dù sao cũng là người quen cũ của ngươi phải chào hỏi chứ.
Menfuisu bị lôi đến trước mặt Ragasghu.
Ragashu nhìn Menfuisu cười nói:
- Chào cố nhân, lúc đánh trận ta không có dịp chào hỏi hoàng đế, giờ được gặp tại đây, thật quý hoá quá, một hoàng đế cao cao tại thượng như ngươi, đánh thắng biết bao nhiêu là trận chưa từng thua bao giờ, nhưng lần này lại thua Hitaito và Babylon ta còn để rơi vào tay địch nữa chứ ngươi thấy sao, thấy tức giận và nhục nhã không.
Menfuisu căm phẫn tức giận nói:
- Các ngươi là những kẻ gian trá, xảo quyệt, không phải quân tử, dùng mưu hèn kế bẩn mới thắng được ta chứ như các ngươi làm sao thắng được Menfuisu này chứ, hai ngươi cũng là hai kẻ từng bại trận trong tay ta mà thôi, ở đây còn lên giọng trước mặt ta, ta khinh.
Izumin tức giận đạp một đạp Menfuisu xuống.
- Đến bước đường này rồi ngươi còn nói chuyện với bọn ta bằng giọng điệu đó, ngươi muốn chết sao, chỉ là kẻ bại trận mà còn lên giọng ở đây, dù lần này bọn ta có sử dụng chút mánh khoé mới thắng được ngươi, nhưng quan trọng là kết quả, quá trình không quan trọng, vì dù sao ngươi và Ai Cập cũng rơi vào tay ta, mặc sức ta chà đạp, muốn giết thì giết.
- Nay chào hỏi cũng đủ rồi ta lôi ngươi vào buổi tiệc mừng công này là để chứng minh thân phận bây giờ của ngươi, bây giờ ngươi đã không còn là hoàng đế Ai Cập lừng danh nữa, mà chỉ là tù binh một nô lệ thấp hèn nhất Hitaito ngươi hiểu rồi chứ.
- Người đâu mang than nóng và phù ấn lên đây.
Đợi binh sĩ mang than nóng và phù ấn lên hoàng tử nhìn Menfuisu cười nói:
- Menfuisu ngươi biết đây là gì không đây là phù ấn chứng mình thân phận của ngươi hiện giờ đấy, ngươi có thích không, một khi ấn con dấu này lên người, ngươi mãi mãi là con chó mất nhà là người Hitaito ta, mặc sức ta xữ trí ngươi biết không hả.
Vừa nói xong hoàng tử gắp lên còn ấn nóng hổi ấn vào lồng ngực Menfuisu.
aaaa! Trên lồng ngực Menfuisu hiện giờ là con ấn tù binh rõ mồn một, thoang thoảng không khí mùi tươi cháy khét.
- Tốt, ta nhìn đẹp đấy, tự tay một hoàng tử như ta ấn vào cũng nể mặt ngươi lắm rồi đấy, nhưng bị ấn trước tất cả quan khách ở đây, cảm giác thế nào Menfuisu nhục không.
Menfuisu dùng cặp mắt nhìn hoàng tử.
- Ta đã rơi vào tay ngươi rồi, ngươi muốn làm gì làm đi ta không ngươi sợ đâu.
Hoàng tử lại cười.
- Haha, nay vui nhỉ, được hành hạ ngươi là mơ ước của ta đấy, ngươi hãy chờ đấy ngày tháng còn rất dài, ngươi và ta còn gặp nhau rất là nhiều, ta chưa giết ngươi đâu, giết ngươi rồi ta đâu còn niềm vui nữa, ta phải để ngươi sống mà chịu nhục nhã sống trong địa ngục, muốn chết không được, muốn sống không xong. Ngươi còn phải tham dự đám cưới của ta và Carol chứ, ta phải cho ngươi chứng kiến tận mắt, ta từng bước từng bước dành người con gái ngươi yêu nhất thành người của ta cả thể xác lẫn tâm hồn.
Bên trên là như vậy, bên dưới đều trố mặt há mồm cách hành hạ kẻ thù này quá là tàn nhẫn mà nên là không nên đắc tội 2 cha con nhà này.
Quốc vương lại đi đến nhìn Menfuisu cười chưa được cười.
- Menfuisu ơi là Menfuisu mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi, ngày thàng còn rất dài, ta sẽ không để ngươi chết sớm đâu, ta sẽ để người sống mà mà nếm trải địa ngục trần gian của Hitaito ta như thế nào, ngươi hãy từ từ mà trải nghiệm đi ta còn rất mong chờ đấy. Bây giờ ta thấy ngươi bị sỉ nhục như vậy chưa thắm vào đâu nỗi nhục ta thua ngươi năm ấy. Ta sẽ tìm mọi cách tàn nhẫn nhất trên người ngươi để ngươi sống không bằng chết là như thế nào.
- Thôi nào chắc hôm nay hoàng đế của chúng ta mệt rồi cho người lôi hắn về đi nhớ chăm sóc hắn tốt vào nhé!
----------------
Ruka giựt mình tỉnh rượu nhìn quay tìm hoàng phi thì không có hoàng phi ở đâu, anh đi khắp hoàng cung tìm kiếm điều vô vọng. Ruka thấy sự việc xảy ra nghiêm trọng hơn mình tưởng, liền lập tức chạy về Hitaito gấp. Ruka đến cổng thành yêu cầu binh lính
- Hoàng tử đang ở đâu thông báo ngài ấy gấp ta có chuyện cần bàn.
- Thưa hoàng tử, Ruka cần gặp ngài gấp ạ.
Hoàng tử khẽ gật đồng ý phất tay ra hiệu cho Ruka vào.
- Kêu hắn vào đây cùng nào, ta muốn biết vẻ mặt của Menfuisu khi gặp Ruka là như thế nào.
Izumin chợt nghĩ, bây giờ thời cuộc đang rối ren, không có Menfuisu ở đó và ta ở xa quá, thêm Ruka tới đây ai ở đó bảo vệ nàng đây. Lỡ đâu Anngon hay asisu đột nhập vào hoàng cung thì sao Ai Cập giờ đâu được như trước nữa.
Thấy ruka hoàng tử ra vẻ ngạc nhiên và ra vẻ tức giận bảo:
- Ta kêu ngươi bảo vệ cô gái sông Nin bằng mọi giá, không bao giờ rời nàng nửa bước sao bây giờ ngươi lại tới đây rồi ai sẽ bảo vệ nàng hả.
- Hoàng tử thần tội đáng chết ạ! Xin người bình tĩnh, hoàng phi mất tích rồi ạ. Cả hoàng cung đang tìm cô ấy.
- Ngươi nói cái gì? Lỗ tai ta hơi lùng bùng rồi đó, mất tích ư, ngươi nói nàng ấy mất tích là như thế nào, ngươi theo nàng ấy suốt, tại sao nàng ấy mất tích trước mặt ngươi mà ngươi không biết, vụ việc này ta nghe hơi bị vô lý rồi đó.
- Thần... thần uống rượi say ngủ quên ạ, sáng dậy không thấy hoàng phi đâu.
- Ngươi thật là vô dụng có việc bảo vệ nàng ấy cũng không xong. Ngươi làm việc thiếu trách nhiệm như vậy sao ta còn dám giao nàng ấy cho ngươi nữa hả, hay ngươi tính 2 lòng, muốn phản ta rồi, tức chết ta mất thôi.
- Thưa hoàng tử thần không dám đâu ạ người cho thần lấy công chuộc tội.
- Hừ! ra ngoài kia tự nhận lấy 100 gậy đi.
- Dạ vâng ạ
izumin hạ lệnh cho binh lính đánh Ruka và hạ lệnh binh lính lùng sục khắp tất cả các nước ai tìm được cô gái mắt xanh tóc vàng sẽ được trọng thưởng và chuẩn bị cho cuộc hành trang rời Hitaito tới Ai Cập tìm nàng.
Ruka vừa đi Menfuisu trong ngục đau đớn vì vết thương chưa lành bất chợt nói vọng ra.
- Izumin ngươi thấy sao, tức giận lắm hả, mọi việc ngươi bày ra để có được nàng ấy, mọi việc thuận lợi theo ý ngươi, giờ bỗng chốc tiêu tan trong chốc lát ngươi thấy kích thích không izumin. Ngươi tìm nàng cũng mất công thôi, ta đã dặn nàng rồi, khi 2 tuần ta không trở về được thì nàng hãy nghe lời ta rời khỏi hoàng cung ngay lập tức. Ta dặn nàng dù ta xảy bất kỳ chuyện gì nàng cũng không cần lo cho ta, nàng sẽ nghe theo lời ta. Ngươi tức ta không vô đây hành hạ ta tiếp nè ta không sợ ngươi đâu, nói ngươi biết không bao giờ ngươi tìm được nàng ấy đâu, đừng mơ tiễn viễn vong cũng có thể là nàng đã về với thế giới của nàng ấy rồi cũng nên haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro