Chương 50: Hạnh phúc ngọt ngào
Đêm đó, Izumin và Carol đã hiểu rõ hơn về tình yêu và sự kết nối giữa họ. Họ nhận ra rằng tình yêu không chỉ là những lời nói hay cử chỉ, mà còn là những cảm xúc chân thành và sự đồng cảm.
Kết thúc đêm đó, Izumin và Carol đã hứa sẽ luôn bên nhau, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Họ biết rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi thử thách và khó khăn, và sẽ luôn là nguồn cảm hứng và động lực cho nhau.
Ngày hôm sau, Carol và hoàng tử tiếp tục khám phá núi non trùng điệp, quang cảnh nên thơ hữu tình, hang động và những khu vực bí ẩn bên trong. Hắn và cô tìm thấy những viên đá quý giá và những bức tranh cổ xưa, mỗi bức tranh đều kể lại một câu chuyện tình yêu và sự kiên trì. Họ cùng nhau giải mã những bí ẩn và khám phá những điều kỳ diệu trong hang động.
Rồi cùng nhau đi dạo những rặng biển san hô đẹp tươi thắm, hoàng tử Izumin và Carol đã đến thăm một khu vườn hoa trúc cổ kính. Họ đã dành cả đêm để trò chuyện và khám phá những bí mật của khu vườn. Hoàng tử Izumin đã kể cho Carol nghe về những câu chuyện cổ tích và những bí ẩn của khu vườn. Họ đã cùng nhau khám phá những con đường nhỏ và những khu vực bí ẩn của khu vườn.
Mỗi ngày trôi qua, tình yêu giữa Carol và hoàng tử ngày càng đậm đà và sâu sắc. Chàng và nàng học được rằng tình yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là những hành động chân thành và sự kiên trì. Họ hiểu rằng tình yêu là sự hy sinh và sự tôn trọng lẫn nhau.
Carol và hoàng tử sống với nhau những ngày tháng êm đềm, luôn yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Tình yêu của họ trở thành một nguồn cảm hứng và hy vọng cho những ai xung quanh, đều ngưỡng mộ hai người yêu nhau.
Hoàng tử và Carol cuối cũng có một đứa con trai kháu khỉnh, hai người sau hai năm lưu lạc, ngắm nhìn thế gian đầy tươi đẹp họ cũng quay trở lại hoàng cung Hitaito vì quốc vương bệnh nặng cần hoàng tử trở về. Hiện giờ ông không ép hoàng tử cưới ai nữa, không còn mộng tranh bá mở rộng lãnh thổ như trước nữa, ông chỉ muốn gần con gần cháu của mình. Ông kêu Izumin trở về lần này là muốn truyền ngôi lại cho hắn. Ông dịu dàng nhìn con trai và nói:
- Izumin ta xin lỗi con vì đã ép con phải xa quê hương của mình mà phải sống lưu lạc mai danh ẩn tích đó đây không có đích đến, nhưng ta cũng vì muốn tương lai sau này của con rộng mở và thênh thang hơn, nhưng ta đã sai thật rồi vì muốn mở rộng lãnh thổ vì lòng tham của mình mà ép con và con dâu ra như vậy. Nay ta gọi con về đây vì ta muốn giao Hitaito này lại cho con, con hãy cho nó vững mạnh, nhưng cũng đừng như ta độc ác tàn bạo lòng tham không đáy, đến cuối cùng không còn gì.
Hoàng tử nắm tay Carol quỳ xuống trước mặt phụ vương mình.
- Năm đó con cũng có lỗi vì đã chống đối phụ vương, còn cũng không trách phụ vương nữa rồi, chúng ta phải biết đủ với thực tại, không nên tranh giành những thứ không thuộc về mình, con mong cha có thể chứng hôn cho con và Carol, con và nàng sẽ tổ chức lại đám cưới, con muốn tất cả mọi người điều chấp nhận nàng.
Quốc vương hiện giờ đã không còn như trước nữa, ông rất vui con trai mình đã có một người con gái tuyệt vời, nguyện yêu nó, hi sinh cho theo nó mà không ngại hiểm nguy gian khó.
- Ta đồng ý
- Con cám ơn phụ vương.
Ngày thành hôn của hoàng tử và Carol do hoàng hậu đứng ra sắp xếp tất cả mọi thứ bà đều đích thân chuẩn bị tâm trạng bà lúc này rất vui con trai mình có thể cưới được người con gái mình yêu và sống với nhau đến bạc đầu, mãi không rời xa.
Lễ đăng cơ và lễ thành hôn tổ chức cùng một ngày với sự chúc phúc của văn võ bá quan và thái thượng hoàng và thái hậu.
Tân vương và Carol cùng tiếp đón quang khách nườm nượp trên môi chàng và nàng là niềm vui không tưởng, nhưng có một người luôn thầm lặng đứng nhìn hai người hạnh phúc, hắn không xuất hiện vì không muốn phá đi nụ cười trên môi nàng mà hắn bao ngày nhớ mong.
- Carol ta chúc nàng hạnh phúc, tuy ta không xuất hiện trước mặt nàng, nhưng ta sẽ luôn đứng đằng sau mà bảo vệ nàng. Tình yêu của ta, vợ của ta và là hoàng phi duy nhất mà ta yêu duy nhất cuộc đời này, nàng hạnh phúc nhé! Dù người đó không phải là ta nữa rồi.
Đón quang khách xong cũng là lúc giao thoa thiêng liêng nhất là đêm hai người sẽ trao cho nhau những lời yêu thương đầm ấm là đêm tân hôn của hai người.
- Sau tất cả chúng ta cũng về lại bên nhau, nàng có biết ta chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không, nàng đã thuộc về ta mãi mãi, nàng hãy sinh cho thật nhiều con nhé! Bây giờ là công chúa đi ta muốn một cô công chúa giống y nàng vậy, được không.
Carol khẽ gật đầu hai người trãi qua một đêm tân hôn mặn nồng và khoái cảm, nói cho nhau những dự định sắp tới về tương lai của hai người.
Tình yêu là điều thiêng liêng nhất dù có ra sao, dù xảy ra bất cứ điều gì, thì tình cảm của họ sẽ mãi không bao giờ thay đổi, mãi không bao giờ phân ly.
After all, we come back together.
As if we haven't started yet, as if we just met.
After all, our hearts have not changed, each day apart makes our hearts flutter and we get closer.
There are times when we are angry and secretly blame each other, neither of us says anything.
Time slows down every second, why is it so long, to make us realize that we need each other more.
As long as we always give each other sincerity, every difficulty is just a challenge, because our hearts always belong to each other.
Sau tất cả, mình lại trở về với nhau.
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen.
Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa.
Có những lúc đôi ta giận hờn thầm trách nhau, không một ai nói điều gì.
Thời gian cứ chậm lại từng giây từng phút sao quá dài, để khiến đôi ta nhận ra mình cần nhau hơn.
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau.
Tân vương và Carol cùng tiếp đón quang khách nườm nượp trên môi chàng và nàng là niềm vui không tưởng, nhưng có một người luôn thầm lặng đứng nhìn hai người hạnh phúc, hắn không xuất hiện vì không muốn phá đi nụ cười trên môi nàng mà hắn bao ngày nhớ mong.
- Carol ta chúc nàng hạnh phúc, tuy ta không xuất hiện trước mặt nàng, nhưng ta sẽ luôn đứng đằng sau mà bảo vệ nàng. Tình yêu của ta, vợ của ta và là hoàng phi duy nhất mà ta yêu duy nhất cuộc đời này, nàng hạnh phúc nhé! Dù người đó không phải là ta nữa rồi.
Đón quang khách xong cũng là lúc giao thoa thiêng liêng nhất là đêm hai người sẽ trao cho nhau những lời yêu thương đầm ấm là đêm tân hôn của hai người.
- Sau tất cả chúng ta cũng về lại bên nhau, nàng có biết ta chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không, nàng đã thuộc về ta mãi mãi, nàng hãy sinh cho thật nhiều con nhé! Bây giờ là công chúa đi ta muốn một cô công chúa giống y nàng vậy, được không.
Carol khẽ gật đầu hai người trãi qua một đêm tân hôn mặn nồng và khoái cảm, nói cho nhau những dự định sắp tới về tương lai của hai người.
Tình yêu là điều thiêng liêng nhất dù có ra sao, dù xảy ra bất cứ điều gì, thì tình cảm của họ sẽ mãi không bao giờ thay đổi, mãi không bao giờ phân ly.
After all, we come back together.
As if we haven't started yet, as if we just met.
After all, our hearts have not changed, each day apart makes our hearts flutter and we get closer.
There are times when we are angry and secretly blame each other, neither of us says anything.
Time slows down every second, why is it so long, to make us realize that we need each other more.
As long as we always give each other sincerity, every difficulty is just a challenge, because our hearts always belong to each other.
Sau tất cả, mình lại trở về với nhau.
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen.
Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa.
Có những lúc đôi ta giận hờn thầm trách nhau, không một ai nói điều gì.
Thời gian cứ chậm lại từng giây từng phút sao quá dài, để khiến đôi ta nhận ra mình cần nhau hơn.
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro