Chương 49: Nguyện là người của chàng ( 18+)
- Chị tạm biết các em chắc lâu lắm chị mới quay lại đây thăm tụi em được nhưng chị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian thăm tụi em.
- Tạm biệt chị Hapy và anh Izumin hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ lúc rãnh quay lại đây thăm tụi em.
- Chị hứa tạm biệt tụi em.
Hành trình về Hitaito của hai người cũng tới, chàng và nàng sẽ đối mặt với những khó khăn trước mắt, họ sẽ vượt qua và sống những ngày tháng hạnh phúc thật sự.
Vừa thấy hoàng tử và hoàng tử phi trở về người dân đã chạy ra đón chào hai người, nượp như mở hội, hoàng tử và Carol tay đan vào nhau cũng nắm tay sánh bước, bước vào sảnh chính trước toàn thể bá quan văn võ và đứng trước hoàng hậu và phụ vương mình.
- Chúng con chào phụ vương và mẫu hậu, con đã trở về.
Hoàng hậu tới ôm con trai mình lâu lắm rồi người con này mới trở về.
- Con đã trở về, mẫu hậu nhớ con rất nhiều, con đi lâu quá!
- Con xin lỗi mẫu hậu có rất nhiều chuyện xảy ra với chúng con, con không thể nào thu xếp nhanh được, vì Ai Cập còn rất nhiều chuyện giải quyết, với lại con tìm con dâu về cho người rồi đây, nàng ấy đã chịu theo con và nguyện bên con trọn đời.
Hoàng hậu lúc này vui mừng khôn siết nắm tay Carol lại và nói:
- Cuối cùng mơ ước của con mấy năm qua đã thành hiện thực, con đã đem về con dâu tốt cho ta, ta rất thích. Carol ta rất thích con từ lâu lắm rồi, nhưng con không thích con trai ta, ta tưởng đời này không có con dâu nào đáng yêu hiền dịu như là con, nhưng đi một vòng lớn con cũng là con dâu của ta, ta rất vui.
- Con rất vui khi gặp người lần nữa, người yên tâm con đã ở đây sẽ không đi đâu nữa, sẽ bên cạnh chàng, yêu chàng đến suốt đời.
Quốc vương lúc này mới chen miệng vào.
- Izumin con không có chuyện gì muốn nói với ta sao, dám vì cô ta mà dâng tặng giang sơn mà ta có được không nói ta tiếng nào con biết là con đáng tội gì không hả, đừng tưởng con là người kế vị ta mà muốn làm gì thì làm nha.
- Nhưng mà ta sẽ tha cho con và cô ta nếu con chấp nhận ta một điều kiện còn không ly rượu độc sẽ đến trước mặt cô ta.
Izumin lúc này bảo vệ Carol từ phía sau trước cha mình, chàng lúc này rất sợ hãi và hoang man, muốn bảo vệ người mình yêu phải đối đầu với cha mình.
Hoàng tử nắm tay Carol nói lên những gì mình cần nói trước cha của mình.
- Phụ vương dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, trắc trở gian nan, bình an hay giông tố con sẽ cũng nàng vượt qua tất cả, người làm gì nàng phải bước qua xác con đã.
Quốc vương nhìn con trai mình chằm chằm nó vậy mà hết lần này đến lần khác chống đối ta vì một người con gái như vậy.
- Tốt đấy, con vì một người con gái mà dám chống đối ta, mọc đủ lông đủ cánh rồi muốn ngồi lên đầu ta, con muốn tạo phản sao. Bây giờ con không muốn hay có muốn cũng phải chấp nhận, con phải cưới công chúa của nước La Mã làm chính phi của con và cô ta là vợ của kẻ địch làm thiếp của con là ta đã nhân nhượng lắm rồi. Công chúa đó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc thôn tính vùng biển Ege mà ta từng mơ ước ta không thể nào bỏ qua cơ hội này được.
- Không được, không đời nào con cưới cô công chúa đó, cả đời này con chỉ yêu một mình Carol, chỉ lấy duy nhất một mình nàng, không có một ai có thể chen vào tình yêu của chúng con. Người không cần cô công chúa đó con cũng san bằng vùng biển Eghe bằng cách thức của con.
- Được lắm, con đã chống đối ta như vậy đừng trách ta ra tay không nương tình. Người đâu đem hoàng tử nhốt lại chờ ngày thành thân thì thả ra, còn cô gái sông Nin ban rượu độc cho cô ta, ta không thể để cô ta cản đường nó sau này, diệt hậu hoạ từ đây.
Hoàng tử lúc này không còn bình tĩnh nữa rồi, chàng nhất quyết bảo vệ được nàng bằng mọi giá là nhất định là phải chống đối cha mình đến cùng.
- Phụ vương người đã ép con như vậy, thì con không còn gì để nói với người nữa, con nhất quyết phải bảo vệ người con yêu dù dùng bất kỳ giá nào, con nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng tử này để cùng nàng sống như người bình thường, xin người hãy kiếm người kế vị khác, phụ vương con bất hiếu, con xin phép.
Hoàng tử nắm tay Carol phá vòng vây rời khỏi hoàng cung trong đau đớn, chàng đã lường trước được mọi việc sẽ không đơn giản khi trở về nhà nên đã bố trí cảnh vệ để mà chạy khỏi hoàng cung.
- Ta xin lỗi nàng, ta không thể nào cho nàng một cuộc sống giàu sang và phú quý, bây giờ nàng phải cũng ta lang bạc đây đó, nàng có hối hận khi chọn ta không.
- Em sẽ không bao giờ hối hận khi chọn chàng, dù có sao, chúng ta cùng sống cạnh nhau, mãi không rời xa.
Quốc vương thấy con trai mình chống đối mình như vậy rất tức giận liền phái rất nhiều binh đuổi theo.
- Hừ tạo phản hết rồi hết lần này lần khác chống đối ta không nghe lời ta.
Hoàng tử và Carol vừa trải qua sóng gió lớn như vậy, nhưng hai người yêu nhau vẫn sống cạnh nhau.
- Izumin chàng nguyện từ bỏ tất cả vì em ư, cả ngôi vị hoàng tử cao quý của chàng, chàng không hối hận chút nào sao.
Hoàng tử nhìn Carol kiên định nói:
- Ta không bao giờ hối hận vì quyết định này, ngôi vị hoàng tử thì sao chứ, dù nó có cao quý như nào nhưng nó không bao giờ bằng tình cảm chân thành ta dành cho nàng. Ta yêu nàng Carol, ta nguyện bỏ tất cả vì nàng, chúng ta cùng nhau ngao du sơn thuỷ nhé!
Carol gật đầu và ôm hoàng tử vào lòng chàng thật tốt và yêu mình nhiều như thế nào.
- Izumin yêu chàng, dù chàng đi tới đâu em cũng theo chàng, dù gian nan hay khó khăn chúng ta sẽ đi cùng nhau. Em nguyện là là người của chàng, chúng ta có đứa con được không.
Hoàng tử ngạc nhiên không tưởng nhìn Carol không tin vào tai mình nữa.
- Nàng nguyện là người của ta, khi chúng ta còn chưa thành thân sao, ta chỉ muốn đêm tân hôn được có nàng trọn vẹn, ta không muốn cho nàng thiệt thòi dù một chút.
Carol lúc này chủ động ép người hoàng tử xuống giường và kéo đầu hoàng tử lại hôn xuống và nói.
- Em nguyện là người của chàng từ hôm nay được không.
Hoàng tử thấy Carol đã chủ động như vậy cũng thuận theo ý nàng mà gật đầu và hôn đáp lại nụ hôn chân thật của nàng, nàng và chàng đấm chìm trong mong muốn khoái lạc. Carol đưa đầu lưỡi của mình xoáy vào trong môi chàng, Izmir và Carol đã có một đêm không thể nào quên. Nụ hôn của họ chân thực mãnh liệt và đầy cảm xúc. Khi Izmir cảm nhận đôi môi mềm mại của Carol áp lên môi mình, chàng giật mình hé môi, đầu lưỡi tinh xảo của Carol khéo léo lùa vào trong miệng hắn, tìm kiếm hắn. Rất nhanh, hoàng tử lấy lại thế chủ động của mình.
Nụ hôn này không chỉ là một nụ hôn thông thường, mà còn là một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc và tình cảm. Chuyển động của những ngón tay Izmir trên da thịt Carol khiến cơ thể nàng nóng lên, làn da trắng chuyển sang màu hồng đào đẹp mắt. Cảm giác ngọt ngào khiến Carol như muốn tan ra trong vòng tay hắn. Hơi thở gấp gáp của hai người trộn lẫn vào nhau, cái ôm cũng trở nên gắt gao hơn.
Bàn tay Izmir chậm rãi lướt từ má Carol, lướt qua cần cổ và xương quai xanh chạm vào đai áo của nàng. Hắn ngừng lại, đôi mắt của hắn như hồ sâu, phản chiếu hình ảnh quyến rũ của Carol. Hoàng tử ngừng lại một giây, hai mắt chạm nhau, hắn nhìn Carol như ý muốn hỏi, Carol đáp lại bằng một nụ hôn thay lời đồng ý. Hắn vui mừng nhấc bổng Carol lên, cẩn thận đặt nàng lên chiếc áo lớn của hắn. Hắn tiếp tục hôn nàng say đắm, những lớp vải dư thừa rơi đầy khắp mặt đất.
Trái tim Izmir không thôi dộng thình thịch vào lồng ngực khi được ngắm vẻ đẹp của Carol. Carol ngượng ngùng dùng hai tay che đi cơ thể, hắn nắm lấy bàn tay nàng, giọng khàn khàn.
- Hãy để ta ngắm nàng thật kỹ, tình yêu của ta.
Vừa chăm chú ngắm nàng, Izmir vừa nhẹ nhàng nắm lấy hôn nhẹ lên những ngón tay xinh đẹp như bạch ngọc, hơi ấm kích thích nhẹ nhàng ở đầu ngón tay khiến Carol tê dại. Hắn âu yếm một cách nhẹ nhàng, bàn tay to lớn vuốt ve lòng bàn tay nàng.
- Ta sẽ khiến nàng không thể nào quên được ta, không thể nào rời ta được nữa.
Hắn phả hơi thở nóng bỏng vào tai nàng, cho Carol cảm giác tê dại ngứa ngáy.
Lời thì thầm kích thích cùng lời yêu ngọt ngào hắn nói bên tai thật dễ chịu. Làm sao nàng có thể quên được hơi ấm bờ môi này đã dịu dàng lướt qua cơ thể nàng như thế nào. Hắn hôn lên những vết trầy xước như muốn dùng sự dịu dàng để chữa lành cho nàng, khiến nàng đắm chìm trong tình yêu của hắn.
Làn môi di chuyển theo đường cong xinh đẹp của nàng, vòng tay lớn nhẹ nhàng vòng qua xương sườn, trong khi đôi môi chậm rãi phác họa hai bầu ngực một cách duyên dáng mà đầy mãnh liệt, mỗi nơi hắn đi qua đều nở ra một đóa hoa trên làn da trắng nõn từ cặp tuyết lê đến tâm lưng mềm mại, đôi chân thon dài mảnh dẻ và cả vùng đất thần bí hắn không bỏ sót dù chỉ một chỗ. Những âm thanh quyến rũ vang vọng trong hang động.
"Đừng trêu đùa em nữa, em không chịu nổi" Carol ngất ngây trong khoái cảm hắn mang lại, lên tiếng cầu xin, giọng nói mềm mại đã khàn đi, lại tăng thêm phần quyến rũ. Đôi tay luồn trong mái tóc hắn đầy quyến rũ
Tình yêu chân thật giữa Izmir và Carol được thể hiện qua từng cử chỉ, từng nụ hôn. Họ không chỉ yêu nhau mà còn tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Tình yêu của họ là một sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm xúc và sự tôn trọng lẫn nhau, tạo nên một tình yêu chân thật và mãnh liệt.
Buổi tối, khi mặt trời lặn và bầu trời chuyển sang màu tím thẫm, Carol cùng hoàng tử ngồi bên lửa trại, nghe tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim hót trong đêm. Hắn ôm cô thật chặt, cảm nhận được trái tim cô đập mạnh bên mình. Nàng cảm thấy an toàn và hạnh phúc trong vòng tay của hoàng tử.
Hai trò chuyện cùng nói cười với và vui vẻ họ trao cho nhau những lời hứa, ước mơ và sự đồng cảm. Họ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cảm nhận được sự yên bình và hạnh phúc trong lòng. Những giây phút đó, họ như hòa quyện vào nhau, tạo nên một kỷ niệm đẹp và đáng trân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro