Chương 48: Nguyện cùng chàng ngao du sơn thuỷ
Izumin nhìn Carol mà trả lời không chút do dự như việc đó là điều hiển nhiên.
- Bây giờ nàng nói gì ta cũng nghe nàng hết, dù nàng không nói ra ta cũng tính sẽ trả lại Ai Cập cho hắn, dù nàng không chọn ta ta cũng sẽ trả Ai Cập cho hắn vì ta muốn nàng hạnh phúc dù người bên cạnh nàng không phải ta đi chăng nữa, nhưng mà giờ đây người nàng chọn là ta thì nhất định ta và hắn cũng tới hồi phải giải quyết vấn đề giữa chúng ta để nàng không còn phải áy náy vì hắn nữa. Lúc đó ta tuyên chiến với hắn cũng chỉ vì nàng, muốn nàng bên cạnh ta, chứ ta không cần Ai Cập như mọi người đã nghĩ. Bây giờ ta có được nàng rồi ta không cần Ai Cập nữa có Ai Cập hay không, không quan trọng, người quan trọng với ta lúc này là nàng, không có gì quan trọng bằng nàng cả.
- Izumin em cám ơn chàng rất nhiều, chàng đã dâng giang sơn mình mới có được chỉ vì em mà không hề suy nghĩ do dự một chút chứng tỏ tình yêu của chàng dành cho em đã đặt lên trên tất cả mọi thứ rồi.
Izumin hôn lên trán Carol và nói:
- Ta và nàng dưỡng thương ở Ai Cập một thời gian, ta sẽ gửi thư cho Menfuisu đến để trao trả lại quyền điều hành đất nước này, ta và nàng sẽ đi thăm bọn nhỏ ở nhà tình thương rồi chúng ta sẽ cùng nhau khởi hành trở về Hitaito của ta được không.
- Nhưng chắc chúng ta trở về sẽ gặp khó khăn đấy cha ta biết ta vì nàng mà trả lại Ai Cập cho hắn, cha ta chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mà trị tội ta, nhưng dù có ra sao ta và nàng cùng nhau đối mặt, ta sẽ bảo vệ nàng trước cha ta và thuyết phục người cho ta cưới nàng làm vợ, nàng sẽ danh chính ngôn thuận làm hoàng tử phi của ta và sau này ta kế vị nàng sẽ là hoàng phi duy nhất mà ta yêu nhất trọn đời này.
- Izumin em xin lỗi, chàng đã vì em mà cha con bắt hoà, mâu thuẫn như vậy, em không biết làm sao cho phải, chàng có trách em không.
- Nàng đã vì ta mà hi sinh quá nhiều rồi và bây giờ là lúc ta chứng minh tình cảm ta dành cho nàng là chân thành không vụ lợi so đo tính toán.
Hai người ân ân ái ái nói với nhau những lời chân thành yêu thương nhau, kể chuyện cho nhau nghe những buồn vui, hát với nhau, Carol cũng dậy cho hoàng tử hát những bài đơn giản hiện đại, khoảng thời gian dưỡng thương của hai người luôn luôn ở cạnh nhau cùng nắm tay nhau, đan tay vào nhau như hình với bóng một bước cũng không rời xa. Cuối cùng cũng tới ngày hai người cũng sắm sửa về Hitaito, trước khi đi hoàng tử gửi Menfuisu để giải quyết đi ân oán từ trước đến nay.
----------------
- Bẩm bệ hạ, người có hai lá thư ạ.
- Đưa ta.
Minue đưa lá thư mà hoàng tử và Carol viết cho Menfuisu đọc xong lá thư đó hắn không khỏi âm trầm và buồn bã mất đi người con gái mình yêu là điều đau sót nhất.
- Menfuisu ta và ngươi đã đấu với nhau cả đời người chỉ vì sự hiểu lầm không đáng có, dẫn tới bi kịch giữa ba người chúng ta, ta và ngươi đã yêu cùng một người con gái trở thành tình địch không đội trời chung, ngươi sống ta chết, ta vì nàng mà tuyên chiến với ngươi, khiến ngươi rơi vào cảnh khốn đốn như ngày hôm nay, lúc trước ta nghĩ yêu là phải dành lấy bằng được cho riêng mình, dù dùng biết bao thủ đoạn, nhưng ta đã sai lầm níu kéo đi tình yêu đó mà khiến nàng luôn gặp nạn hết lần này đến lần khác chỉ vì chấp niệm của ta, vì ta quá yêu nàng muốn nàng ở bên ta là đủ, nhưng giờ đây ta có được tình yêu của nàng, trái tim nàng, nàng cũng nguyện theo ta, nên ta trao trả Ai Cập cho ngươi, cho ta xin lỗi vì thời gian qua đã khiến ngươi sống đau khổ và chịu đựng như vậy, ta đã cướp nàng khỏi ngươi, hai người đang sống hạnh phúc mà ta đã chen ngang vào cuộc tình của hai người.
- Em không biết phải nói gì với chàng lúc này, em xin lỗi, xin lỗi chàng rất nhiều, em đã phản bội đi tình yêu của chàng. Nhưng Menfuisu Izumin đã vì em mà hi sinh quá nhiều rồi em không thể nào phụ chàng ấy được, số kiếp chàng ấy đã được định sẵn là cả đời phải cô độc mà luôn đứng đằng sau mà bảo vệ em. Nhưng em không muốn số mệnh chàng phải như vậy, em thay đổi nó mà dứt đi tình yêu với chàng, chàng hãy tìm một cô gái yêu chàng thật lòng, đừng nghĩ về em nữa, em không xứng với tình yêu của chàng nữa rồi, Menfuisu em xin lỗi.
- Cuối cùng người nàng chọn là hắn không phải ta nữa rồi, tuy ta đã biết trước kết quả đó nhưng thật là đau lòng, tim ta đau quá!
Đọc xong lá thư đó Menfuisu, hắn đứng im như tượng suy nghĩ một hồi lâu thì cũng quyết định hành trang trở về Ai Cập.
- Minue chúng ta trở về Ai Cập quân của hoàng tử đó đã rút quân rồi, hắn và Carol sắp trở về Hitaito rồi, đi nhanh ta muốn nhìn nàng đi. Ta sợ rất khó gặp lại nàng lần nữa, đây là thư ta đáp trả cho hoàng tử và Carol ngươi hay dùng bồ câu cấp tốc gửi cho họ.
Menfuisu vừa tới kịp lúc nhìn Carol rời đi mà trong lòng chua xót, nhưng được ngắm nàng lần cuối coi như cũng đã đủ rồi, tạm biệt tình yêu của ta, tình yêu mà cả đời ta nguyện dùng sinh mạng để yêu và bảo vệ, nàng sống tốt nhé!
Còn tâm trạng Carol giờ đây tuy đưa ra lựa chọn tình yêu với Menfursu vẫn còn trong trái tim nàng nhưng không thể nào quay lại được nữa.
- Tạm biệt chàng, xin lỗi chàng, quên em đi coi như chúng ta chưa từng gặp.
Carol và Izumin rời khỏi hoàng cung xong chàng và nàng cũng tới khu chợ năm nào hai người lần đầu tiên gặp nhau.
- Nàng có còn nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở đây không, lúc đầu ta chỉ muốn tiếp cận nàng nên mới đánh rơi sấp vải đó, nhưng ta vừa mới ngước đầu lên nhìn nàng thử xem người đã mê hoặc được hoàng đế Ai Cập là ai nhưng khi vừa chạm vào ánh mắt đó ta bị hút hồn theo nó từ khi nào, ánh mắt đó của nàng rất ngây thơ và trong sáng biết nhường nào ta đã rung động từ ánh mắt đó của nàng nhưng ta lại cố gạt nó đi vì em gái ta, Carol ta xin lỗi, vì lúc đó đã gây cho nàng tổn thương và sợ hãi, chắc lúc đó nàng sợ ta lắm.
- Đúng lúc đó em rất là sợ chàng, chàng lúc đó rất đáng sợ, nhưng sau tất cả em và chàng đã hiểu nhau nhiều hơn, em lại càng yêu chàng nhiều hơn nữa.
Hai người đi một lúc lâu cũng đã tới nhà tình thương của hai người vừa tới nơi đám nhỏ chạy ùa ra bao quanh hoàng tử và Carol.
- Chị Hapy và anh Izumin lâu rồi không tới thăm tụi em, tụi em ai cũng nhớ hai ngườ hết.
- Chị xin lỗi tụi em vì chị bận quá với tại anh Izumin này nè không cho chị đi đâu hết, muốn thăm tụi em mà không được.
- Nàng còn nói vậy nữa, mỗi lần nàng ra ngoài là y như rằng quên hết lời ta nhắc trước đó, chạy nhảy còn hơn con nít nữa, nàng đi một mình rất nguy hiểm biết không, từ giờ ta cũng ra thêm một lệnh cấm nữa, cấm nàng nói xấu trước mặt tụi nhỏ và người khác, thêm 1 luật cấm nữa cấm cãi chồng.
- Chàng thật là vô lý mà, điều luật gì mà kỳ như vậy. Ai là vợ chàng chứ, chàng tự đi mà lấy, em không lấy chàng nữa là được chứ gì.
- Thôi mà thôi mà ta đùa nàng thôi, haha tụi nhỏ cười nàng kìa, đừng giận dỗi ta nữa kẻo tụi nhỏ cười cho đấy.
- Hứ không thêm chơi với chàng nữa, em chơi với tụi nhỏ đây.
Rồi Carol đạp chân hoàng tử và lè lưỡi rời đi với bọn nhỏ.
Hoàng tử nhìn một màn này của nàng cũng khẽ lắc đầu theo, nàng hồn nhiên y con nít vậy, đáng yêu quá khiến ta không thể rời mắt được.
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì nhận lá thư của Menfuisu gửi đến.
- Bẩm có thư của ngài và hoàng tử phi.
Hoàng tử và Carol đọc lấy lá thư của Menfuisu đưa tới tâm trạng hai người thâm trầm không tưởng.
- Ta rất hận ngươi vì đã cướp đi người con gái ta yêu, đã khiến ta chịu biết bao khổ sở mấy tháng vừa qua, những nỗi hận đó ta tạm thời ghi lại, thù cũ hận mới ta đều tạm gác lại hết mọi ân oán ta và ngươi chấm dứt tại đây ta cũng vì nàng đấy, ngươi hãy nhớ thật rõ cho ta, hay ghi nhớ vào tâm trí của ngươi, ngươi hãy đối xử thật tốt với nàng, yêu nàng, trân trọng nàng hơn tất thảy mọi thứ, nếu có một ngày ta biết ngươi, đối xử với nàng không tốt, khiến nàng tổn thương và khóc dù là một giọt nước mắt trên mi, thì dù ta ở đâu, phương trời nào thì ta sẽ tính toán hết ân oán với ngươi, có biết không hả.
Izumin từ nhủ trong lòng.
- Ta hứa với ngươi là sẽ yêu nàng, trân trọng nàng hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.
Carol lại mở lá thư của Menfuisu.
- Carol tuy ta không dám đối mặt với nàng lần nữa vì ta sợ sẽ không buông nàng được, Carol nàng nên nhớ dù thế nào đi chăng nữa ta vẫn mãi yêu nàng.
- Không có nàng trên cuộc đời này ta sẽ không cưới ai được nữa, nhưng nàng yên tâm ta không có yếu đuối vậy đâu, ta sẽ gầy dựng Ai Cập này thêm huy hoàng, bây giờ tâm trí ta chỉ có Ai Cập mà thôi, tạm biệt tình yêu của ta, chúc nàng hạnh phúc, trân trọng.
Carol lúc này ôm hoàng tử khóc nức nở:
- Izumin em buồn quá dù đã chọn chàng nhưng Menfuisu không hề có lỗi, người có lỗi là chúng ta, em đã phụ chàng ấy, phụ đi tấm chân tình của chàng ấy dành cho em, em không dám đối mặt với chàng ấy lần nữa.
Izumin ôm Carol vuốt lưng nàng an ủi
- Nàng không có lỗi người có lỗi là ta, ta đã cướp nàng ra khỏi hắn, nên ta trả lại Ai Cập cho hắn coi như bù đắp lại những gì ta nợ hắn, chắc hắn không trách chúng ta đâu, nàng đừng suy nghĩ nhiều nữa, thôi muộn rồi chúng ta tạm biệt tụi nhỏ rồi chuẩn bị hành trang về Hitaito,
Trước khi đi Carol chào tạm biệt tụi nhỏ rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro