Chương 47: Nguyện dâng giang sơn mình vừa có được chỉ vì yêu nàng
- Nàng hãy dùng máu từ trái tim chân thành của nàng dành cho hắn rồi tưới lên nó, đây là loài hoa dành cho tình yêu vĩnh cữu, một khi đã tưới lên nó rồi nàng và hắn tuy hai mà một sẽ không bao giờ có thể chia lìa nhau được nữa, hai người sẽ sống cạnh nhau đến suốt đời. Nhưng ta nói trước nàng nguyện vì hắn ta mà trả giá đắt như vậy ư, 10 năm tuổi thọ rất là dài nàng có thể không quay về thần giới được nữa nàng cũng nguyện đánh đổi nó luôn sao.
Carol không chút do dự dùng thuỷ thủ đâm vào trái tim mình, rồi tưới lên hoa ngũ sắc và hái nó.
- Dù mai này có ra sao, thì tình yêu của em dành cho chàng ấy là vĩnh cửu không bao giờ thay đổi mãi không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Thôi chúng ta về nhanh đi để cứu chàng ấy nữa, chàng ấy chắc là đau đớn lắm.
- Ừ ta nghe nàng.
Khi nghe những lời Hikary nói với Carol, Menfuisu lúc này đã không còn hi vọng nữa rồi, nàng đã vì hắn mà có thể hi sinh nhiều đến như vậy thì ta đã không còn gì trong trái tim nàng nữa rồi, hắn đã chiếm một phần cực kỳ quan trọng trong trái tim nàng hiện giờ nên nàng mới nguyện đánh đổi đi tất cả mà cứu hắn.
Menfuisu thấy Carol vừa mới bị thương và đang dần kiệt sức dần liền chạy tới ôm nàng vào lòng và bồng Carol lên.
- Carol nàng vì hắn mà có thể như vậy, ta không còn có thể hi vọng gì nữa rồi, nhưng giờ nàng hãy nghe ta một lần và hãy nếp vào người ta và ngủ đi, nàng vừa bị thương, với mấy ngày qua nàng không được nghỉ ngơi đủ cho nên nàng hãy ngủ một chút đi, bao giờ tới hoàng cung ta sẽ kêu nàng dậy.
Carol cũng khẽ gật đầu mấy ngày cô đã dùng hết sức của mình để cứu người cô yêu, bây giờ đã tìm được thuốc để mà mang về cô không còn gì để lo nữa, bây giờ nên nghe lời Menfuisu mà ngủ một giấc vậy.
- Được em nghe chàng, dù sao cũng tìm được thuốc mà cứu Izumin rồi, em không còn gì để lo nữa.
----------------
Cả ba người trở về hoàng cung của mình vừa tới nơi Carol đã vội đẩy Menfuisu ra và phi như bay chạy vào tẩm cung Izumin và ôm vào lòng.
Menfuisu hụt hững khi thấy Carol vừa tới hoàng cung mà sốt xắng đẩy mình ra không quan tâm cảm nhận của mình thì cũng để lại Hikary vài câu rồi bỏ đi.
- Ta giao nàng ấy cho ngươi, ngươi chăm sóc nàng ấy dùm ta, nàng ấy rất cứng đầu không nghe ai cả, nàng đã vì hắn mà có thể hi sinh như vậy, ta không thể nói gì thêm được nữa, ta rất khâm phục ngươi, vì nàng ấy mà có thể nhẫn nhịn nhìn hai người yêu thương nhau như vậy, nhưng ta không làm được, dù ta đã buông tay cho hai người họ đến với nhau và chúc nàng hạnh phúc bên hắn, nhưng ta lại không muốn tận mắt nhìn hai người hạnh phúc trước mắt ta, ta rất khó chịu nên ta phải đi, với lại hoàng cung này đã không thuộc về ta nữa rồi mà là của hắn, nơi này là chỗ ở của địch ta không tiện bước vào, nên ta giao nàng ấy cho người đấy, đừng để nàng ấy gắng sức quá, ngươi nên khuyên nàng nghỉ ngơi đấy.
Khi Menfuisu rời đi cũng còn quay lại lại mà nhìn hoàng cung của mình một lúc lâu rồi rời đi.
- Carol ta chúc nàng hạnh phúc, dù người nàng chọn không phải là ta nữa rồi, nhưng ta nguyện luôn đứng đằng sau nàng bảo vệ nàng một đời bình an.
Carol vừa tới tẩm cung đã ôm chằm Izumin vào lòng và nói:
- Izumin em đã đem thuốc về cho chàng đây, chàng sẽ mau chóng tỉnh dậy và nhìn em, chàng sẽ khoẻ lại nhanh thôi.
Carol tự tay mình sắc thuốc cho Izumin đút cho chàng uống nhưng vì Izumin hôn mê sâu không thể nuốt thuốc xuống được nên Carol dùng miệng đút thuốc cho Izumin uống, môi kề môi, miệng kề miệng cuối cùng Carol cũng đút hết thuốc Izumin uống.
Hikary thấy Carol nhiều ngày không chợp mắt chỉ luôn túc trực bên Izumin mà không nghỉ ngơi một chút nào thì chạy lại khuyên nàng vài câu.
- Carol mấy ngày nay nàng luôn túc trực bên hắn rồi, không nghỉ ngơi dù là một chút, nàng sẽ kiệt sức đấy, nàng nên nghỉ ngơi đi, dù sao hắn cũng đã qua cơn nguy kịch rồi, hắn sẽ sớm tỉnh dậy nhanh thôi, nàng đừng lo nữa, bao giờ hắn tỉnh lại ta sẽ gọi nàng được không.
Carol không nghe còn quyết tuyệt khăng khăng ở lại.
- Hikary em không sao, em chịu được hết, em muốn chàng ấy khi tỉnh dậy người đầu tiên chàng nhìn thấy là em, không phải người khác, em muốn thấy nụ cười trên môi của chàng, muốn được chàng ôm vào lòng để được chàng che chở.
Qua bao nhiêu lâu cuối cùng hoàng tử cũng đã tỉnh lại người đầu tiền chàng nhìn thấy lúc này là người con gái mà chàng yêu thương nhất đang ở trước mặt mình, Carol vừa thấy hoàng tử tỉnh dậy, vui mừng khôn xiết, nỗi sợ hãi, hoang man đau lòng mấy ngày qua đều xua tan hết trong phút chốc, nàng ôm Izumin vào lòng khóc nức nở.
- Izumin cuối cùng chàng cũng tỉnh dậy, mấy ngày qua là mấy ngày em rất là sợ hãi vì nghĩ sẽ mất đi chàng mãi mãi, em không thể mất đi chàng được, mất đi chàng rồi em không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Bây giờ khi nhìn thấy chàng tỉnh lại và nhìn em, em rất vui như là đang mơ vậy, em rất sợ giấc mơ này sẽ biến mất, chàng sẽ lại nằm bất động không có sức sống nào.
Izumin lấy tay mình ôm Carol vào lòng cười nói:
- Ta không sao rồi, không phải ta đang ôm nàng đây sao, ta rất vui khi vừa tỉnh dậy người đầu tiên ta nhìn thấy là nàng, Carol ta yêu nàng, ta sẽ mãi ở cạnh nàng, không bao giờ rời xa nàng nữa, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này nhé!
Hoàng tử ôm Carol một lúc lâu thì mới phát hiện lớp băng gạc trong người nàng còn rất mới trong đó có chút máu tươi chảy ra, hoàng tử hoảng hốt không thôi.
- Carol nàng bị thương sao, sao nãy giờ nàng không nói ta biết, nàng bị từ lúc nào, ai dám đả thương nặng như vậy, ta sẽ giết kẻ đó.
Carol muốn giấu izumin nên nói dối hoàng tử
- Chàng không cần lo cho em đâu, mấy ngày trước em tìm thuốc cho chàng nên sơ ý té thôi không sao hết, nhưng giờ em cũng khoẻ rồi chàng không cần bận tâm, người bận tâm hiện giờ là chàng, chàng bị trúng độc rất nặng khó khăn lắm mới tìm được thuốc cứu chàng, chàng nên tỉnh dưỡng nhiều hơn.
Lúc này này hoàng tử mới nhìn rõ Carol từ trên xuống chàng sót xa trong lòng.
- Nàng đã vì ta chăm sóc mấy ngày qua mà không nghỉ ngơi sao, mặt nàng xanh xao quá rồi, nàng nên là nghỉ ngơi đi.
Hoàng tử vừa nói dứt câu thì Carol ngất xỉu. Hoàng tử thấy Carol ngất đi trước mặt mình dù cơ thể chưa bình phục lại nhưng chàng vội ngồi dậy ôm nàng vào lòng và bồng nàng về tẩm cung của mình. Hikary vừa nghe tin Carol ngất xỉu vội chạy tới ngay.
Vừa thấy Hikary tới hoàng tử đã nhìn Hikary và hỏi hắn:
- Ta muốn hỏi ngươi những ngày ta trúng độc nằm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao nàng lại bị thương như vậy còn ngay trúng trái tim vẫn đang chảy máu mà băng bó thế kia, ta hỏi nàng thì nàng lại không nói, miệng thì lắp bắp nói dối ta, ta không thể nào tin là nàng bị té mà lại bị thương như vậy.
Hikary nhìn vào Izumin nói hết sự thật cho hắn biết.
- Ngươi thật thông minh và rất hiểu nàng ấy còn hơn là ta tưởng. Nàng kêu ta giấu ngươi, sợ ngươi biết sẽ đau lòng. Nhưng mọi chuyện nàng đã làm vì ngươi, ngươi cần phải hiểu và biết và quý trọng nàng nhiều hơn vì nàng đã vì ngươi mà đã hi sinh rất nhiều, ngươi không biết không được. Nàng đã vì cứu ngươi mà nguyện đánh đổi 10 năm tuổi thọ của mình một khi nàng chạm vào hoa ngũ sắc đó đồng nghĩa với việc nàng sẽ không trở về thần giới được nữa, nàng yêu ngươi nhiều như thế không quãng ngày đêm mà lên núi tuyết tìm hoa ngủ sắc cứu ngươi, về cung rồi nàng cũng không nghỉ ngơi mà luôn túc trực bên cạnh ngươi, nàng muốn khi tỉnh dậy người đầu tiên ngươi thấy là nàng nên muốn bên ngươi mãi thôi, ta khuyên sao cũng không chịu đi nghỉ nàng thật cứng đầu, để bản thân phải kiệt sức đến như vậy.
Những lời Hikary vừa nói ra từng lời từng lời đã khắc mãi vào tim hoàng tử khiến chàng dây dứt không thôi nàng vì ta mà có thể hi sinh nhiều như vậy, hoàng tử quá cảm động rồi, chàng ôm nàng vào lòng tha thiết nói:
- Nàng đã vì ta mà có thể đánh đổi hết sinh mạng mình đang có thì ta nhất quyết cả đời cả kiếp, kiếp sau sau... đi chăng nữa, thì ta quyết mãi không phụ nàng, nguyện chỉ yêu một mình nàng, cưới một mình nàng, nguyện cùng nàng sống cả đời cả kiếp quyết không phân ly, quyết không bao giờ có một ai có thể chen vào tình cảm giữa ta và nàng.
Hoàng tử cầm tay Carol lên tính hôn nàng nhưng chàng chợt nhận ra nàng đã đeo lên chiếc nhẫn mà ta đã tặng nàng vào dịp cầu hôn trên dòng sông Nin hôm nào giờ đây nàng đã đeo nó chứng tỏ người nàng chọn lúc này là ta, nàng đã chấp nhận ta và nguyện làm vợ ta hoàng tử mừng như điên ôm Carol vào lòng ngày càng chặt hơn như muốn khảm nàng làm một.
- Carol nàng đã chấp nhận làm vợ ta, nguyện cùng ta bên nhau trọn đời sao, ta vui quá, nàng hãy mau chóng khoẻ lại, ta và nàng cùng nhau trở về Hitaito tổ chức lại hôn lễ được không.
Carol đã tỉnh dậy từ lúc nào nàng chòm người dậy kéo hoàng tử ôm vào lòng và níu cổ chàng lại và hôn xuống, hoàng tử tuy là ngạc nhiên nhưng cũng hôn đáp lại nàng sau tất cả, vượt bao nhiêu hiểm nguy và thử thách hai người yêu nhau càng lại gần nhau hơn.
Hai người mũi kề mũi trán kề trán nhìn sau vào mắt nhau và nói:
- Carol ta yêu nàng, nàng có nguyện làm vợ ta, làm chính phi của ta không, ta hứa sẽ không phụ nàng, sẽ yêu duy nhất một mình nàng, chỉ lấy duy nhất một mình nàng thôi.
- Em nguyện làm vợ chàng, em cũng yêu chàng, chàng hãy trả lại Ai Cập cho Menfuisu nhé! Em và chàng đã nợ Menfuisu quá nhiều rồi, nên việc chúng ta nên làm lúc này là Ai Cập của chàng ấy, trả lại chính chủ của nó, em sẽ không áy nữa mà toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro