Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Nguyện đánh đổi vì tình yêu

Được.

- Sao lúc này em nhớ đến chàng Izumin, em không thể làm gì được lúc này. Chàng hãy mau cứu em đi em hết chịu nổi rồi thân xác này bị hắn váy bẩn em không còn thiết sống nữa.

- Người đẹp nàng sắp thành người của ta rồi nàng biết không, ngoan ngoãn chút nào chống đối vô ích thôi.

- Tôi cầu xin ông đó đừng có đụng vào tôi nữa, đừng có cỡi nữa, tôi không muốn.

- Người đẹp nàng càng cấm ta càng thích, la lớn lên, khóc nhiều vào, sao lại có một cô gái dễ thương đáng yêu phải biết, lần đầu tiên ta được sở hữu thú vui này đấy! Nàng thơm quá, mái tóc vàng thơm phải biết, từ nay mỗi thứ của người đẹp sẽ trở thành của ta thôi, càng hửi càng thơm, mấy người đẹp trong hậu cung của ta sao sánh bằng nàng được, nàng sắp thành sủng phi của ta nàng thích không haha, ta với nàng sướng tiếp nào.

Rồi hắn cởi hết đồ hắn ra, và chuẩn bị đem đồ Carol cởi sạch thì Hikary xuất hiện đánh gục hắn và đem Anngon trói lại.

Carol đang nằm khóc thì thấy Hikary tới liền ngồi dậy ôm Hikary vào lòng khóc không ngừng nói:

- Chàng tới cứu em lúc này thật tốt, em rất mong chàng tới cứu em, em rất sợ chàng không tới kịp sẽ bị hắn váy bẩn, em không muốn em sợ quá.

Hikary ôm Carol vào lòng nói:

- Không sao rồi mọi chuyện đã qua, nàng không sao hết, ta rất mừng là nàng không xảy chuyện gì, trên đường tới đây ta sợ nàng xảy ra chuyện, đi với ta trở về nào.

- Được.

Hikary hắn bắt Anngon đi trên đường không hề có ai cản trở vì hoàng đế của họ trong tay địch, nên không dám làm gì mà để Hikary đi.

Vừa thấy thân ảnh Carol hoàng tử đã ôm chằm Carol vào lòng bao lo lắng, hoang man, sợ sệt mấy ngày qua làm chàng vô cùng sợ mất nàng mãi mãi.

- Nàng không sao chứ, hắn có làm gì nàng không, ta rất sợ hắn làm gì nàng, rồi nàng lại làm điều gì dại dột như lần trước chắc ta không sống nổi đâu.

Carol ôm hoàng tử càng chặt hơn.

- Em xin lỗi đã lạnh nhạt với chàng, không có chàng bên cạnh mấy ngày qua em rất là nhớ chàng, trong đầu em lúc nào cũng hiện lên hình bóng chàng thôi, em sẽ không bao giờ nghe lời người khác mà rời xa chàng nữa, em ngày càng yêu chàng một nhiều hơn sẽ không một mực xa lánh chàng nữa.

- Không sao ta không trách nàng, theo ta về cung nào, chắc nàng sợ lắm, ta sơ sót quá để hắn đột nhập vào hoàng cung bắt nàng đi mà ta không hề hay biết gì.

Hoàng tử cầm tay Carol kéo về cung thì Menfuisu cản lại.

- Izumin ngươi đang hiểu lầm gì phải không, ta và ngươi hợp tác cứu nàng ấy, nhưng không nói sẽ cho ngươi đem nàng ấy đi trước mặt ta, bây giờ ngươi nên trả lại vợ cho ta chứ và giao Anngon ta muốn tính món nợ lên đầu hắn dám bắt người con gái ta yêu thì không thể nào tha thứ được. Còn món nợ ta và ngươi cũng sẽ có ngày tính một lần với ngươi, ta sẽ dành lại Ai Cập từ ngươi từ hai bàn tay này.

Izumin nhìn Menfuisu ánh mắt rất tự nhiên và khinh thường.

- Ngươi nghĩ giờ ngươi là ai chứ còn là hoàng đế Ai Cập cao cao tại thượng ư với binh mã của ngươi hiện giờ, ta có thể đuổi cùng giết tận và ngươi cũng rơi vào tay ta lần nữa, đã rơi vào tay ta thì ngươi nghĩ còn sống tốt không. Ta nể ngươi đã cùng ta đồng tâm hiệp lực mấy ngày qua mà bàn kế sách cứu nàng nên ta sẽ không bắt ngươi, tha cho ngươi đấy, đi đi. Còn Carol thì đừng hòng dành lại, nàng là người con gái ta yêu suốt cuộc đời này và sẽ là vợ ta, nàng đã không phải là vợ ngươi từ lâu rồi, lúc trước ta đã không buông tay, bây giờ nàng đã yêu ta, ta đã có được trái tim của nàng rồi thì đừng hòng ta nhường nàng ấy cho ngươi. Nếu lần sau gặp lại thù cũ nợ mới chúng ta hãy tính với nhau một lần đi.

Carol lúc này cũng lên tiếng.

- Hai người đừng có vì em mà lúc nào cũng như thế được không, Menfuisu hãy đi đi hiện giờ chàng không đủ sức mà chống lại chàng ấy được đâu, nghe lời em chàng hãy giữ gìn sức khoẻ, hãy quên luôn em càng tốt, em không xứng ở bên chàng nữa rồi, vì con tim em không nghe theo lý trí mà đã yêu Izumin đã phản bội đi tình yêu của chàng dành cho em.

Menfuisu nhìn hai người nắm chặt tay nhau mà tức sôi máu trong lòng.

- Ta sẽ không bao giờ từ bỏ nàng, bây giờ không, cả đời này càng không, nàng biết ta yêu nàng rất nhiều, sẽ có một ngày ta dành nàng từ tay hắn, nàng sẽ lại về bên cạnh ta, chúng ta sẽ mãi bên nhau như ngày nào, nàng sẽ quên đi hắn, trái tim nàng lại dành trọn cho ta, không có một ai xen vào giữa chúng ta, ta chỉ muốn nàng yêu một mình ta, nhớ một mình ta là đủ rồi. Izumin lần này ta không đem nàng ấy đi, nhưng có một ngày ta và ngươi sẽ giải quyết ân oán này, tạm biệt.

- Ta sẽ đợi, đợi bao giờ ngươi có đủ thực lực để đấu với ta.

Hoàng tử suy nghĩ ta không để nàng ấy theo ngươi được bây giờ thù trong giặc ngoài còn chưa bài trừ, ngươi không có khả nàng bảo vệ nàng hơn ta, ta sẽ giữ nàng bên cạnh bảo vệ, bao giờ mọi chuyện giải quyết tất thảy không còn ai có thể hại nàng được nữa, tới lúc đó ta sẽ nghe theo sự chọn lựa của nàng mà quan trọng là ta muốn gần nàng ấy một chút nữa, dù một chút nhỏ nhoi ta vẫn muốn bên cạnh nàng

Hai người đang tranh dành người con gái mà mình yêu thương nhất, mà không hề hay biết lúc này đã có một người đang đứng nhìn và tạo nên một âm mưu đen tối, một mũi tên bắn ra, nhắm thẳng vào người con gái mà họ yêu thương nhất không ngờ lúc này hoàng tử phản ứng nhanh hơn Menfuisu một bước dùng thân mình đứng ra cản đi mũi tên trước mặt, người bắn tên chính là Ragasghu.

Carol thấy Izumin vì mình mà cản đi mũi tên đó cho mình mà ngã xuống nàng liền ôm izumin vào lòng khóc như mưa và nói:

- Izumin tại sao chàng phải làm như vậy, tại sao chàng phải cản mũi tên đó, không chàng không thể có chuyện gì được, em xin chàng đó, đừng từ bỏ em có được không, chúng ta vừa mới đoàn tụ mà, còn chưa nói với nhau nghe những lời yêu thương, chúng ta còn phải viết lên câu chuyện tình yêu giữa ta và chàng nữa cơ mà, chàng mà có bị làm sao, làm sao em có sống nổi đây.

Izumin nhìn Carol đang khóc vì mình thương tâm như vậy bèn an ủi nàng:

- Carol ta không sao hết, ta chỉ bị ngoài da thôi, rút mũi tên ra trị thương vài ngày sẽ khỏi, ta có sức khoẻ có thể chịu được, nếu người dính mũi tên đó là nàng sao nàng chịu được đây, Carol đừng khóc nữa, ta không sao hết.

Ragasghu lúc này cười lớn:

- Haha hay cho chuyện tình yêu đẹp của 3 người các ngươi, công nhận cô có sức quyến rũ lớn đấy cô gái sông Nin, bọn chúng có thể vì cô mà bất chấp tất cả, nguyện hi sinh thân mình để bảo vệ cô, ta tính đứng một bên xem thôi coi hai kẻ si tình này tranh dành cô như thế nào ngươi sống ta chết, chờ bọn chúng đánh nhau sức đầu mẻ trán, ta mới chen vào mà hưởng thành quả. Nhưng ta thật không ngờ Izumin hắn lại buông tha cho Menfuisu đi như vậy màn kịch này của ta phải thay đổi rồi, ta biết một trong 2 người yêu cô sẽ chắn mũi đó thay cho cô nên ta cố ý bắn chậm một chút để cho chúng kịp phản ứng để coi tên nào là ngươi hi sinh vì cô, nhưng ta không ngờ đấy, Izumin hắn vậy mà cản mũi tên đó thay cho cô, đúng là hắn yêu cô còn nhiều hơn ta tưởng haha tuy giờ hắn không sao nhưng trong vài ngày nữa hắn không có thuốc giải thì chỉ chết thôi vì trên mũi tên đó ta đã tẩm độc rồi haha. Asisu ơi ta trả được thù cho nàng rồi, nàng hay yên nghĩ đi, bây giờ ta có chết đi ta cũng cam lòng rồi.

Menfuisu lúc này lên tiếng.

- Ragasghu ngươi thật xảo quyệt, ngươi đứng đó từ lúc nào, chỉ biết chơi trò đánh lén, có xứng là vua một nước không, có ngon ra đây đấu với ta một trận, ai thua ăn thắng sẽ kết thúc hết tất cả.

- Còn Carol nàng hãy theo ta, ta có thể bảo vệ nàng lúc này, hắn bị như thế không có ai cản trở ta đưa nàng đi.

Carol ôm izumin vào lòng khóc như mưa.

- Các người đừng đánh nhau nữa có được không, chàng sắp không chịu nổi rồi chúng ta phải về hoàng cung tìm thái y gấp không thể trì hoãn thêm nữa.

- Hikary anh hãy bắt Ragasghu em cần hắn giao thuốc giải ra.

- Còn Menfuisu chàng muốn về hoàng cung với em hay về lại căn cứ đóng quân của chàng thì tuỳ chàng, em bây giờ không thể bỏ chàng ấy mà theo chàng được, chàng cần em lúc này, chàng hãy tha thứ cho em, em không thể nào làm khác được.

Rồi Carol theo đoàn người hộ tống hoàng tử trờ về hoàng cung Ai Cập để lại Menfuisu đứng hụt hững nhìn con gái mình thương yêu nhất bỏ lại mình mà quan tâm lo lắng người đàn ông khác đó không phải là mình nữa.

- Carol nàng không quan tâm cảm nhận của lúc này sao, nàng không còn yêu ta nữa ư, sao nàng lại lạnh lùng mà bỏ ta như vậy, nhưng ta sẽ không bao giờ từ bỏ nàng, nàng là vợ ta là hoàng phi mà ta yêu thương nhất cuộc đời này, sẽ có một ngày ta sẽ đưa nàng về, nàng sẽ lại yêu ta như trước thôi, chúng ta sẽ cùng sống lại những ngày tháng hạnh phúc như trước đây, không phải ta và nàng đã hẹn ước với nhau sẽ cũng nhau ngao du sơn thuỷ sao, cùng sống với nhau trọn kiếp này, mãi không chia lìa.

- Thái y chàng ấy sao rồi ông nói tôi biết đi, tôi làm sao cứu chàng đây, chàng nằm mê man như vậy tôi biết phải làm sao đây.

- Bẩm hoàng tử phi thần thật đáng tội chết, thần cũng không biết hoàng tử người trúng loại độc gì nữa, nên thần vô năng ạ.

- Ông nói sao, cả độc mà ông không biết là gì làm sao chữa cho chàng đây.

Nghe thái y nói vậy, Carol càng trở nên tuyệt vọng hơn, ôm chầm lấy hoàng tử khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro