Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Carol bị bắt cóc

- Thưa bệ hạ mọi việc hoàng thành quá dễ dàng nhanh hơn chúng ta tưởng, bây giờ chúng ta ngồi thu lưới và đem cô dâu về cho ngài.

- Tốt. Haha tối nay ta chuẩn bị sướng rồi, vì ta chuẩn bị được ôm người đẹp trong vòng tay.

- Ngươi hãy dụ cô ta đến điểm hẹn đi.

- Còn các ngươi mai phục xung quanh, cô ta bây giờ có võ đấy, không yếu đuối như xưa nữa đâu, haha không sao như vậy ta càng thích, mạnh mẽ nhưng vẫn đáng yêu phải biết haha.

Mọi việc chuẩn bị thuận lợi, cái bẫy tinh vi cứ từ từ dàng dựng sẵn chờ đợi Carol sa đầu vào lưới nữa thôi.

- Dạ thưa hoàng phi thần đã sắp xếp người bảo vệ hoàng phi ra khỏi hoàng cung rồi ạ. Giờ chúng ta ra tới quân của ta trực chờ sẵn là chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây thôi

- Cám ơn ngươi đã giúp ta, sau này ta sẽ đền ơn ngươi xứng đáng, giờ chúng ta đi thôi kẻo Izumin phát hiện thì chúng ta không thể nào thoát được đâu.

Hắn nắm tay Carol trong đầu suy nghĩ chủ nhân ta chơi cô chán rồi, tới lượt ta, cô sẽ trả ơn ta bằng thân thể của cô. Vừa tới nơi hắn phất tay ra hiệu cho binh lính mai phúc sẵn gần đó bao vây Carol lại trong đó có Anngon. Vừa thấy Carol hắn cười lên tiếng:

- Chào người đẹp, lâu rồi không gặp, sao nàng lúc nào cũng dễ dụ như thế nhỉ, nhưng không sao, càng ngây thơ ta càng thích, phụ nữ phục tùng nghe lệnh ta chơi chán rồi, ta thích tính ương ngạnh, chóng đối của nàng, ta khoái nàng lâu lắm rồi, muốn có nàng, người nàng thơm phải biết, lần đó xém tí nữa ta có được nàng rồi, vì nàng ăn hoa độc mới thoát được, nhưng tối nay ta và nàng thành hôn rồi động phòng, lần này sẽ chẳng còn hoa độc để ăn nữa rồi, nàng sẽ thành người của ta nhanh chóng thôi haha.

Carol lúc này hốt hoảng đến lạnh người cô lùi về phía sau và giơ kiếm Izumin tặng để chế ngự những bệnh lính xung quanh, nhưng địch quá đông sức nàng là con gái yếu đuối cũng không chịu được bao lâu.

- Các ngươi lừa ta, ta đã bị các ngươi đưa vào tròng như vậy, nỡ lòng nào đi hận Izumin, lạnh nhạt với chàng mấy ngày nay, ta thật chán ghét bản thân ta, tại sao ta lại đối xử với chàng như vậy chứ, chắc chàng buồn ta lắm.

- Ta lừa nàng đấy nàng làm gì được ta, nào ngoan ngoãn theo ta về hậu cung làm thiếp của ta, nàng sẽ ăn sung mặt sướng tới cuối đời.

- Không tui không theo ông đâu, Izumin chắc chắn chàng ấy sẽ đến cứu tôi, các người bắt ta như vậy để mà ép chàng ấy ư.

- Đúng nàng cũng thông minh phết nhỉ ta bắt nàng để cho chúng phải đau khổ, để mà đến gặp ta để đòi người, đến lúc đó ta sẽ giàn dựng cái bẫy thật hoành tráng để mà dụ 2 tên si tình Izumin và Menfuisu sập bẫy, cả hai tên đó đều yêu cô sâu đậm sẽ không chút phòng bị mà rơi vào tay ta nhanh thôi và nàng cũng trở thành người của ta, nào bây giờ nàng buông kiếm xuống mà đi theo ta, để khỏi bị thương thêm nữa, ta không muốn làm bị thương người đẹp đâu, nàng chống đối ta bây giờ là vô ích thôi, sức có mình nàng không là gì đối với ta cả haha.

- Không dù có chết tôi cũng không theo các người đâu, đừng có dùng tôi mà đe doạ các chàng ấy đừng hòng.

- Bắt cô ta lại lẹ đi người ta đang rạo rực đây.

- Các người còn qua đây tôi chết cho mấy người coi.

Carol vừa đưa kiếm lên tính cứa đi động mạch của mình thì Ragashu từ đằng sau đi tới đánh ngất cô.

- Các ngươi là một lũ vô dụng, các ngươi không biết tính cô ta sao, không sợ chết, mà để cô ta cầm kiếm như vậy, cô ta mà chết rồi mọi việc chúng ta làm công cốc hết, ta giao cô ta cho các ngươi đấy, chơi cho đã rồi giao cho ta, ta muốn cô ta sống không bằng chết, để trả thù cho Asisu đã bị Izumin giết mất xác ở Ai Cập, ta muốn hắn phải đau khổ như ta bây giờ, và đòi nợ cô ta nữa chứ cái tháp bao đời nay đất nước ta tự hào đã bị cô ta huỷ hoại trông chốc lát.

- Các ngươi nhớ cho kỹ, cô ta không sợ chết đâu, nguyện chết bất kỳ lúc nào canh chừng cô ta cẩn thận, không để cô ta tự sát bằng bất kỳ hình thức nào, trong phòng không để thứ gì để cô ta tự tử được.

Anngon nhìn Ragashu bằng ánh mắt cảm kích nói:

- Cám ơn ngươi nhé! Ta đem cô ta về sướng đây ta nôn nóng lắm rồi.

- Ngươi cứ chơi cô ta cho thoả thích, đã rồi thì nhường cho ta. Ta cũng muốn biết cái mặt của Izumin và Menfuisu khi nghe tin người mình yêu thương nhất rơi vào trong tay chúng ta sẽ như thế nào nhỉ, các ngươi đặt cái bẫy cho hoàn hảo vào, bọn chúng không phải người dễ đối phó đâu, rất thông minh và xảo quyệt đấy, kẻo chúng ta lại vô bẫy chúng.

- Ngươi yên tâm có cô ta trong tay chúng ta bọn chúng sẽ không dám làm gì chúng ta đâu.

----------------

Hikary đi đến danh trại bí mật của Menfuisu nghe theo lời Carol mà xem lại vết thương cho Menfuisu. Vừa tới nơi Hikary liền hỏi:

- Ta nghe hoàng đế các ngươi bị thương nặng nghiêm trọng, các thái y cũng bó tay, bây giờ hắn thế nào rồi cầm cự nổi không, để ta xem vết thương coi hắn có sao không.

Minue nhìn Hikary ngạc nhiên vội hỏi lại:

- Ngài đang nói gì thế, hoàng đế của chúng tôi rất khoẻ mạnh không có chuyện gì hết, ngài nghe ai nói mà có thể nói như vậy, thần thiệt không hiểu, người đang nói gì.

Hitary lúc này vẻ mặt lo lắng hoang man nói:

- Tại sao lại như vậy, ta nghe Carol nói là có người thông báo cho nàng ấy biết, hoàng đế các người thời gian không còn nhiều nữa muốn gặp hoàng phi các người lần cuối, nếu như hoàng đế các người không bị sao thì người đưa tin đó có gian trá. Thôi chết ta bị trúng chiêu điệu hổ ly sơn rồi. Phải nhanh chóng đến hoàng cung, thông báo nàng ấy mới được, ta thật ngu mà ta phải dẫn nàng ấy theo, ta biết nàng ấy gặp kiếp nạn lớn mà cũng không đề phòng nữa. Các ngươi hãy thuật lại những gì ta nói để mà chuẩn bị công cuộc cứu nàng ấy, ta sợ bây giờ về hoàng cung không kịp nữa, bọn chúng đã gài cái bẫy tinh vi như vậy để dụ Carol, mục đích duy nhất nhằm vào hoàng đế các ngươi và tên hoàng tử đó. Bây giờ ta về hoàng cung thông báo hoàng tử đó biết, lên kế hoạch đối phó kẻ địch trước mắt, hừ ta mà biết bọn chúng là ai thì bọn chúng không cần phải sống sót trên cõi đời này nữa, dám động đến người con gái ta yêu thương nhất.

Hikary vẻ mặt tức giận tay nắm chặt đến chảy máu leo lên ngựa và rời đi. Để lại Minue đang hoang man đứng như tượng đá tiếp nhận từ từ lời nói của Hikary, và anh cũng nhận ra vấn đề cốt lõi của nó và vội đi thông báo hoàng đế của mình.

- Bẩm bệ hạ, thần thông báo với người một tin rất là nghiêm trọng liên quan đến hoàng phi xin ngài hãy bình tĩnh, có người mạo danh người bị bệnh nặng không qua khỏi, để dụ hoàng phi ra khỏi hoàng cung, hoàng phi vì lo cho người rời khỏi hoàng cung theo họ rồi ạ.

- Ngươi nói cái gì ta có nghe lầm không kẻ nào cả gan dụ Carol của ta rời khỏi hoàng cung sao, thôi chết rồi Anngon hắn dạo này không thôi dõi ta nữa, mà theo dõi hoàng cung, là nhằm mục đích này ư, Carol mà rơi vào tay hắn chỉ sống không bằng chết thôi, ta phải đi cứu nàng gấp, không chậm trễ một giây một phút nào hết. Hắn rất thù ta lần đó chặt đi cánh một tay của hắn với Carol phá đi thành trì của hắn, Carol mà rơi vào tay hắn, hắn không thể để yên cho nàng đâu, ta phải làm gì lúc này, cái tên hoàng tử đó bảo vệ nàng như vậy ư.

- Thưa bệ hạ, người hãy bình tĩnh lại, thần sẽ cho người dò thám tình hình hoàng phi như thế nào, rồi mới hành động, ngài mà manh động lúc này kẻo giống lần trước rơi vào bẫy hắn, lần này mà rơi vào tay hắn, hắn sẽ không tha cho ngài đâu.

- Ngươi bảo ta bình tĩnh, làm sao ta có thể bình tĩnh được đây, lòng ta hiện giờ nóng như lửa đốt, nàng mà có làm sao ta sao có có thể sống nổi đây. Ngươi hãy tập hợp binh mã giỏi nhất theo ta đi gặp tên Anngon hỏi tội hắn, hừ dám bắt hoàng phi của ta, người con gái ta yêu thương hết mực, thì đừng mong mà sống sót nữa, ta sẽ băm vằm hắn ra hàng trăm mãnh.

- Tuân lệnh

Tướng quân Minue khuyên mãi mà hoàng đế của mình cũng không nghe theo tự mình làm theo ý mình thì khẽ lắc đầu, cũng tuân lệnh chủ nhân mình giao phó.

----------------

Hikary chạy gấp về hoàng cung nhưng sự việc đã không còn kịp nữa, Carol đã bị bắt, nên hắn chạy vội tới tẩm cung của hoàng tử đang ở để mà thông báo mình và Carol bị dính bẫy của kẻ nào đó.

- Ngươi nói cái gì? Nàng bị làm sao, tại sao lại như vậy, ta canh phòng nghiêm ngặt như vậy, mà bọn họ có thể đột nhập vào hoàng cung của ta dễ dàng để lừa nàng một cách ngoạn mục như vậy, tại ta tất cả, bản thân bất an sợ hại, mà không đi theo nàng mà bảo vệ nàng, để nàng bị lừa đi như vậy với lại biểu hiện gần đây của nàng rất lạ, xa lánh ta, lạnh lùng không để ý gì đến ta, là có nguyên do như vậy. Thật tức quá ai lại giở trò ly gián ta và nàng như vậy chỉ có thể là hắn.

Hoàng tử vừa nghe xong tin này, tay ôm đầu, sợ hãi không thôi, pha chút cảm giác tự trách bản thân mình.

- Nàng mà rơi vào tay Anngon thì không xong rồi ta biết làm sao đây, Carol ơi nàng hãy bình an nha, ta xin nàng đừng làm điều gì dại dột như lần trước, nàng có làm sao, ta sao có thể sống tiếp được đây.

Rồi hoàng tử suy nghĩ hồi lâu nghĩ ra đối sách cứu người mình thương, bỗng hoàng tử suy nghĩ xong và vội ra lệnh khiến mọi người không tin vào tai mình nữa. Hoàng tử nhìn Hikary rồi nói lên suy nghĩ mình lúc này vì không còn cách nào khác.

- Ta chắc chắn vụ này liên quan đến Anngon, không phải chính là hắn vì hắn đã theo dõi hoàng cung ta từ lâu, là do ta quá sơ xuất, ta tức quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro