Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Âm mưu được giàng dựng sẵn

Carol ngồi hái sen, vui đùa trò chuyện với cung nữ khuôn mặt hồn nhiên, cười tươi như hoa thì bỗng có một binh lính thông báo:

- Bẩm hoàng tử phi có người gặp riêng người. Người đó có nói có việc gấp cần bẩm báo với người.

- Ừ cho người đó vào đi.

Rồi người đó cũng trình diện trước mặt Carol.

- Ngươi có chuyện gì gặp ta mà gấp vậy, nhưng ngươi là ai?

- Thần là người của hoàng đế, thần tới báo với người một tin này, nhưng người nghe xong đừng đau lòng quá, bây giờ người hãy hít thở sâu và nghe những lời thần sắp nói.

Carol nghe những lời này hốt hoảng không thôi.

- Có chuyện gì mà liên quan tới chàng, chàng bị làm sao ngươi nói ta biết đi.

- Dạ thưa hoàng phi, hoàng đế vì không chịu được cực khổ mấy tháng qua, vết thương của ngài không chữa trị kịp thời, nên nhiễm trùng nặng, các thái y điều bó tay, bây giờ ngài lâm trọng bệnh, thần nghĩ ngài sẽ không qua khỏi đâu mấy ngày nữa đâu nên ngài muốn trước khi ra đi gặp hoàng phi lần cuối.

Carol vừa nghe tin liên quan đến tình trạng sức khoẻ của Menfuisu từ người cho là người của hoàng đế báo tin đến thì vẻ hồn nhiên ngây thơ trên khuôn mặt Carol đã chợt vụt tắt hẳn thay vào đó là ánh mắt hoang man, sợ hãi, đau buồn, từng giọt nước mắt Carol rơi xuống, như những hạt pha lê trong suốt trên hàn mi xanh thẳm.

- Không thể như thế được, ngươi gạt ta, sao chàng có thể như thế mà từ giã cõi đời này được chứ, chàng không bỏ ta như vậy đâu, lúc ta cứu ra chàng tuy vết thương đầy mình, nhưng ta trông chàng còn rất khoẻ mạnh, tại sao vết thương nặng như thế được chứ, không thể nào có chuyện đó đâu, ngươi gạt ta thôi đúng không.

- Tại sao mọi việc lại thành ra như vậy, tại ta tất cả, em có lỗi với chàng Menfuisu ơi, em đã phản bội đi tình yêu của chàng dành cho em, mà đi yêu người khác, yêu chính người mà đã hại chàng ra nông nỗi này, xin lỗi chàng Menfuisu, em đã nợ chàng quá nhiều rồi.

- Izumin ơi làm sao em đối mặt với chàng nữa đây, làm sao em còn cười đùa với chàng, bên cạnh chàng nữa đây, khi chính chàng là người đã gây ra bi kịch giữa chúng ta. Em sẽ từ bỏ chàng, em sẽ không bao giờ nhớ tới chàng nữa, em hận chàng Izumin.

Rồi Carol quay ra nói với binh lính lúc nãy:

- Ngươi có thể chờ ta được không, ta sẽ tìm cách ra khỏi hoàng cung. Bây giờ không thể nào ra được, Izumin hắn canh phòng nghiêm ngặt quá!

- Dạ được, người phải nhanh lên ạ, hoàng đế sợ không chờ nổi người đâu.

- Ta biết rồi, ngươi lui đi, ta sẽ tìm cách, bằng bất cứ giá nào ta cũng phải gặp chàng.

Binh lính rời chợt khoé môi hắn nở nụ cười âm hiểm, mồi đã cắn câu, giờ chỉ chờ ngồi thu lưới nữa thôi. Rồi hắn gửi bồ câu đưa thư cho Anngon, vừa nhận được lá thư từ binh lính của mình, Anngon lúc này không nhịn được vẻ vui mừng trước mắt, vừa sắp ôm được người đẹp, vừa trả được thù xưa, một cách dễ dàng như vậy. Chợt hắn vui mừng ra lệnh:

- Các ngươi mau về chuẩn bị cho ta 1 buổi tiệc ra mắt người đẹp nào, chuẩn bị cho ta một phòng tân hôn thật đẹp và lỗng lẫy lần này cấm các ngươi còn để hoa độc đấy, lần trước vì các ngươi ngu ngốc để hoa độc trong phòng tân hôn của ta, đang ôm người đẹp chợt mất hứng, làm vuột mắt lần đó, lần này thì ta sẽ không cho chuyện như vậy xảy ra một lần nữa đâu, haha người đẹp của ta, ta sắp có được nàng rồi, nàng sẽ là của ta, ta chơi chán rồi ta sẽ tặng cho các đại thần của ta cùng sướng, các ngươi thích cô ta không, bao giờ ta không thích nữa, ta sẽ tặng các ngươi cũng chơi haha chắc Ragashu cũng thích lắm mấy ngươi chơi xong cũng nhường cho hắn. Không biết vẻ mặt Izumin và Menfuisu khi biết người mà mình yêu thương trân trọng từng ly từng tý, mà bị chúng ta chơi qua chơi lại, thì sẽ như thế nào nhỉ haha ta thật hả dạ quá đi.

----------------

Mấy ngày liên tiếp Carol không tới tẩm cung của Izumin lần nữa cô đang tìm cách mà rời khỏi hoàng cung, còn hoàng tử lúc này buồn rầu, nhớ Carol, cũng thắc mắc tại sao Carol không tới chăm sóc mình nữa, nên hoàng tử cho người gọi Carol đến vì chàng nhớ nàng quá rồi.

- Dạ bẩm hoàng tử phi, hoàng tử ngài muốn gặp người ạ.

- Ta không muốn gặp mặt chàng lúc này, người cứ thông báo là ta mệt không muốn gặp ai cả.

Rồi cung nữ cũng thuật lại lời của Carol cho hoàng tử nghe.

Hoàng tử thắc mắc không thôi, hôm trước còn ôm nàng thân thiết như vậy, tại sao bây giờ lại không muốn gặp ta, ta có làm gì cho nàng giận không. Hoàng tử không thể nào nằm yên trên giường nữa, thái độ nàng quá là kỳ lạ rồi, nên chàng dù vết thương rất đau cũng ráng ngồi dậy đi tới tẩm cung của nàng để hỏi cho ra lẽ.

Lúc này hoàng tử cầm hai vai Carol và nhìn sâu vào ánh mắt nàng mà nói lên suy nghĩ của mình lúc này để xoá tan nỗi bất an trong lòng chàng.

- Nàng không gặp mặt ta, trốn tránh ta, là thế nào Carol, ta làm gì cho nàng giận sao, sao nàng có thái độ đó với ta như vậy. Ta đã làm gì sai, nàng nói ta biết, để ta sửa, chứ nàng lạnh lùng như trước đây đối với ta, ta thật không chịu nổi nữa.

Carol gỡ từng ngón tay của Izumin đang đặt trên vai mình ra và nói:

- Em không gì có gì đâu, chàng về nghỉ ngơi đi, em bùn ngủ rồi.

Rồi nàng quay mặt đi về gường của mình rồi nằm xuống và nhắm mắt lại, không thèm nhìn hoàng tử cái nào nữa.

Hoàng tử bất ngờ với màn này của nàng nên cũng không chịu nổi mà hỏi cho bằng được thì thôi và hoàng tử cởi giày ra leo lên giường ôm nàng vào lòng rất chặt nói:

- Hôm nay nàng sao vậy, ta thấy nàng đang trốn tránh ta việc gì đó, hay là nàng chăm sóc ta nàng bệnh rồi, Carol đừng lạnh lùng với ta vậy nữa có được không, ta nhớ nàng lắm, mấy ngày rồi nàng không qua tẩm cung chăm sóc ta, ta ngày nào cũng nhớ nàng, đếm từ giây từng phút, để đợi nàng, ngó tới ngó lui cũng không thấy nàng tới, ta thấy nàng không tới ta gằn lòng không được, ta nhớ nàng hết chịu nổi rồi, dù vết thương ta đau cỡ nào, nhưng không thể nào đau bằng con tim ta lúc này, khi luôn nhớ về nàng, như khi được gặp nàng, nàng lại lạnh lùng với ta như vậy, ta hỏi nàng xảy ra chuyện gì thì nàng một mực không nói cho ta biết, thế này là sao hả Carol, ta thấy nàng lạ lắm rồi đó, nàng không nói gì cũng được, khi nào nàng cần ta ta sẽ bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.

- Carol ta nhớ nàng quá! Hôm nay nàng để ta ôm nàng, nàng đừng đuổi ta đi có được không.

Carol lúc này nhắm tịt mắt lại không thèm nhìn hoàng tử hoặc nói với chàng câu nào, hoàng tử dù rằng thấy Carol rất lạ nhưng cũng không ép nàng phải nói, sợ nàng sẽ tổn thương hơn, thế là hoàng tử cứ ôm Carol ngủ như vậy.

Sáng hôm sau Carol chờ hoàng tử rời khỏi tẩm cung của mình, Carol qua tẩm cung của Hikary và nói với Hikary mình sẽ cùng hắn bỏ trốn nhưng nàng lại kêu hắn đi thăm dò tình hình hoàng đế trước rồi nàng mới rời đi.

- Hikary em muốn bỏ trốn, em không muốn gặp Izumin nữa, chàng giúp em bỏ trốn được không. Nhưng trước hết chàng hãy về chỗ Menfuisu xem coi tình hình chàng ấy sao rồi, có thể chữa được không, chàng không thể nào ra đi như thế được.

- Số trời đã định hắn có thể chết bất cứ lúc nào, đắng ra hắn sẽ chết đúng theo số tuổi mà nàng đã thấy ở viện bảo tàng, nhưng mọi chuyện thay đổi khi sự xuất hiện của nàng, như bẽ gãy quy luật sinh tử của nó, nhưng nàng sẽ không thắng nổi tử thần đâu.

- Hikary chàng giúp chàng ấy đi mà, em rất sợ ngày này sẽ tới, nhưng nó tới rồi em lại đau đớn như vậy, chàng hãy cứu chàng ấy, nếu dùng mọi cách không cứu được chàng, thì là ý trời, em sẽ nguyện nghe theo thiên ý, sẽ không làm trái nó nữa.

- Được, ta thật hết cách với nàng, ta sẽ làm theo ý nàng dùng hết sức mình mà cứu hắn. Nhưng Carol ta tính ra nàng sẽ gặp kiếp nạn lớn nên nàng hãy luôn ghi nhớ ám hiệu của ta và luôn nhớ đến ta mà dùng máu mình vẽ lên trời cây kiếm ta sẽ cảm nhận nàng ở đâu, ta sẽ đến cứu nàng ngay lập tức.

- Vâng chàng đi đi, em sẽ đợi chàng, chúng ta cùng nhau rời khỏi hoàng cung.

Carol chờ mấy ngày mà không thấy Hikary quay trở lại, với hoàng tử lúc nào cũng luôn luôn bên cạnh nàng, không muốn rời nàng nửa bước sợ nàng sẽ biến mất trước mặt hắn.

Bên phía Ragashu sốt ruột hối thúc Anngon thực hiện kế hoạch nhanh chóng, bên Anngon cũng không chờ nổi nữa, hắn bèn sai binh lính của mình đột nhập hoàng cung một lần nữa hối thúc phải đi nhanh còn kịp gặp mặt hoàng đế lần cuối.

- Hoàng phi người mau lên, hoàng đế gắng gượng đợi người mấy bữa giờ, ngài không thể chờ thêm nữa, xin người hay theo thần đi gặp hoàng đế lần cuối đi ạ.

Carol nghe vậy trong lòng thêm buồn bã, nàng nghĩ Hikary có thể cứu chàng, không ngờ cũng không cứu được nhưng nàng vẫn hỏi:

- Không phải ta kêu Hikary tới cứu chàng ấy rồi sao cũng không cứu được sao, mà tại sao chàng ấy không tới gặp ta, mà sai ngươi tới, chàng đã hứa sẽ dẫn ta đi mà.

Binh lính của Anngon trong lòng có chút hốt hoảng như hắn vẫn nghĩ ra cách giải quyết và trả lời Carol không gì giả dối.

- Dạ thưa hoàng phi, Hikary người có chuẩn mạch cho hoàng đế mà cũng không cứu được vì phát hiện quá muộn, vì không cứu được hoàng đế nên ngài ấy không dám đến gặp người ạ.

- Cũng đúng, thôi ta nghe ngươi, ngươi tìm cách giúp ta rời khỏi đây, để ta đến với chàng, sống với chàng những ngày cuối đời, ta muốn bên chàng vào những giây phút cuối cùng, để chàng không thể nào hối tiếc nữa.

- Dạ được hoàng phi, thần sẽ kêu người cố gắng dẫn hoàng phi ra khỏi hoàng cung chót lọt.

Rồi hắn ra khỏi hoàng cung thông báo cho Anngon nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro