Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Vết thương trên vai của hoàng tử được chữa lành

- Không sao lâu lâu đau một tí ta quen rồi, nàng đừng lo, mấy nay ta luyện tập hơi nhiều chắc động vết thương cũ, ta nghỉ ngơi vài ngày là hết thôi mà. Ta xin lỗi nàng nay ta không dẫn nàng ra ngoài hoàng cung chơi được, để ta khoẻ lại ta sẽ dẫn nàng đi dạo nhé!

Carol vừa nói vừa khóc:

- Vết thương chàng rách ra rồi nè, máu còn chảy ra nữa, chắc chàng đau lắm, tại em, em gây ra cho chàng mà không cách nào chữa lành cho chàng, xin lỗi chàng rất nhiều, em hứa là giúp chàng trị nó mà em lại quên mất, trãi qua bao nhiêu chuyện mâu thuẫn xa cách chàng, trãi qua sinh tử với chàng em lại không nhớ đến nó nữa, em vô ý quá. Vết thương trên vai chàng chưa lấy viên đạn ra, chàng đã hứa với em là phải chữa nó chàng nhớ không.

- Ta nhớ nhưng giờ hắn hành tung bất định ta sao có thể tìm hắn mà chữa vết thương trên vai của ta.

- Em có cách để liên lạc với chàng ấy, đợi em.

Carol lúc này cắt tay lấy máu mình ra vẽ lên trời một cây kiếm.

Bên Hikary ở đâu đó cảm nhận được Carol đang gọi mình liền tức tốc đi tới hoàng cung.

Hoàng tử thấy Carol rạch con dao vào tay mình bèn hốt hoảng không thôi.

- Lần sau bất kể chuyện gì thì nàng đừng làm bị thương mình như vậy, nó đau lắm, nàng đau ta cũng đau nàng biết không.

- Ừ vì đó giúp được chàng thôi, không còn cách nào khác gọi chàng ấy.

- Bất kể chuyện gì vì ta hay chăng nữa thì nàng không được làm bị thương chính mình lần nào nữa nghe chưa, ta không muốn nàng bị thương dù là một chút, ta xót lắm.

Qua bao nhiêu lâu Hikary cũng đến hoàng cung Ai Cập.

- Carol nàng gọi ta đến đây làm gì nàng muốn rời khỏi đây, ta và nàng cùng đi, bất kể ai cũng không ngăn cản được, cả tên hoàng tử đó.

Carol thấy Hikary nắm tay nàng thật chặt muốn lôi nàng đi, Carol lúc này mới lên tiếng:

- Hikary chàng có thể nào chữa vết thương ở vai cho Izumin được không, chàng ấy bị đạn găm vô bả vai đã rất nhiều năm rồi, làm cách gì cũng không chữa khỏi vì vết đạn vẫn còn trong đó không có cách nào lành hẳn, chàng bị vết thương này là do em, em đã gây ra cho chàng ấy mà không thể nào chữa lành cho chàng được, ngoài tự trách ra thì em chả làm được gì cho chàng cả, được không Hikary.

- Mắc gì ta phải giúp hắn, hắn mất mạng ta càng nhẹ cả người, nàng cùng Menfuisu trãi qua 1 tình kiếp rồi về bên ta, thôi để cho hắn chết càng nhanh càng tốt.

- Chàng....

- Sao chàng nói những lời như vậy, giúp chàng ấy đi mà Hikary em xin chàng đó, chàng mà có làm sao em thật không sống nổi đâu.

- Ta thấy nàng quan tâm hắn còn hơn chính bản thân mình nữa, thôi được rồi ta sẽ giúp hắn lần này. Nhưng nàng nên nhớ trong hai người Menfuisu và Izumin nàng nên lựa chọn một người để trãi qua một tình kiếp bình an chứ nàng cứ dây dưa không rõ ràng giữa 2 người bọn họ thì sẽ khiến 2 người vào vạn kiếp bất phục cả nàng cũng như vậy. Ta đã nói hết lời, những gì trong lòng ta nên nàng hãy suy nghĩ cẩn thận và đưa ra quyết định bằng chính con tim nàng cho là đúng.

- Em cảm ơn chàng em sẽ suy nghĩ nó cẩn thận em sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất với em chàng đừng lo cho em nữa.

- Ta làm tất cả vì nàng, miễn là nàng vui, dầu sôi lửa bỏng quyết không từ nan, ta muốn nàng trải qua tình kiếp thật yên bình, không trở ngại gì, rồi nàng trở về bên ta, ta và nàng sẽ trở lại những ngày tháng hạnh phúc như trước kia, ta rất mong tới ngày đó thật nhanh, nàng sẽ không nghĩ gì cả, nàng chỉ nghĩ một mình ta, yêu một mình ta là đủ rồi.

- Thôi chúng ta không nói gì nữa Izumin chàng ấy đang đau lắm, chàng chịu khổ vì vết đạn đau đớn ngần ấy năm, tội nghiệp chàng quá! Chắc Izumin đang đợi chúng ta đi vào nào.

Hikary gật đầu đi vào tẩm cung của Izumin cùng với Carol.

- Izumin lâu rồi không gặp ngươi, ta không thích ngươi cho lắm, nhưng ta vì nàng sẽ chữa cho ngươi, giờ ngươi phải nghe lời ta, không được làm trái đấy, không vết thương lại nặng thêm.

- Cám ơn ngươi đã chữa cho ta nhưng ta có một điều kiện khi chữa vết thương cho ta ngươi không cần dùng thuốc mê, thuốc giảm đau là được rồi, ta muốn nhìn thấy quy trình ngươi chữa cho ta, ta rất tò mò quy trình ngươi chữa cho ta và muốn xem vật gì găm vào bả vai ta ngần ấy năm có hình dạng thế nào, mà khiến ta nhức nhói và đau đớn như vậy, không cách nào có thể lành được.

Chợt Hikary quay qua nhìn Carol nói:

- Nàng muốn ở đây hay ra ngoài, ta nói trước quy trình này rất đau đớn cho hắn sợ nàng nhìn thấy hắn như vậy nàng sẽ không chịu nổi thôi.

- Không sao em sẽ bên cạnh chàng, chăm sóc chàng, chàng đau đớn như vậy rất cần em bên cạnh.

- Thôi được rồi tuỳ nàng vậy.

- Nàng kêu người chuẩn bị cho ta, cây dao thật nhọn, bình rượu, nến, 1 cây kim và chỉ thiêu, vải  sạch, thuốc giảm đau,... nhiêu đó được rồi bao giờ ta cần thêm ta nói với nàng. Còn bây giờ Izumin ngươi nằm xuống phải nghe lời ta đấy.

Rồi Hikary vạch lồng ngực ra, trên khuôn ngực có lớp băng gạc rất dày quấn quanh nó, Hikary tháo nó ra, Hikary quan sát một hồi rồi nói:

- Hên cho ngươi là vết đạn nằm ở phần mềm dễ lấy hơn, nằm sâu tí nữa ngươi cũng không chịu được ngần ấy năm đâu. Bây giờ ta lấy con dao nhỏ rạch một đường nhỏ xung quanh viên đạn rồi ta sẽ gắp viên đạn ra, và khâu nó lại, nhưng rất là đau đớn đấy ngươi uống thuốc giảm đau trước đi, uống thêm ít rượu người nóng lên sẽ đỡ đau hơn. Ta bắt đầu làm đấy, ngươi cố gắng sẽ xong nhanh thôi.

Carol nghe Hakary nói vậy cầm tay Izumin lên dịu dàng an ủi chàng:

- Chàng yên tâm em sẽ luôn bên cạnh chàng, nếu chàng đau chàng cứ cầm tay em, nghĩ em luôn bên cạnh chàng, chàng sẽ bớt đau hơn.

- Nàng nắm tay ta như vậy ta cảm thấy rất ấm áp, ta sẽ không đau nhiều nữa vì luôn có nàng bên cạnh ta, ta rất vui.

Hikary thấy hai người thân mật như vậy, trong lòng có chút tức giận, ghen tỵ, chua xót nên ra tay có chút mạnh tay tính định rạch một đường nhỏ thôi, nhưng Hikary vì tức giận nên rạch có chút to hơn bình thường khiến hoàng tử vì đau quá có chút cầm tay Carol mạnh hơn bình thường, còn Carol thì thấy hoàng tử cầm tay mình đang nhẹ nhàng bỗng chóc cầm rất mạnh, Carol an ủi và lâu mồ hôi cho hoàng tử:

- Chắc chàng đau lắm nên mới cầm tay em chặt như vậy, chàng ráng lên, sẽ xong nhanh thôi, nhìn chàng đau đớn như vậy tim em đau quá, lỗi tại em.

Carol lúc này cầm tay hoàng tử khóc như mưa. Hoàng tử vừa đau nhưng nghe Carol khóc vì mình như vậy, trong lòng có chút ấm áp trong lòng, mọi đau đớn đều biến mất.

- Carol ta không sao nàng đừng khóc nữa, ta biết là nàng lo cho ta, chứng tỏ nàng yêu ta rất nhiều, ta vui lắm, có được tình yêu của nàng ta, mọi đau đớn trong ta đều theo cơn gió bay đi đâu hết.

Hikary lúc này quay qua Carol nói:

- Quy trình cuối cùng này nên là nàng làm thì tốt hơn, bước cuối cùng này rất là dễ chỉ cần đem cây kim hơ qua lửa rồi lấy kim chỉ khâu vết thương lại là xong. Ta biết làm như khâu vết thương ta khâu không được thành thạo, không được đẹp lắm, cho nên là nàng làm đi, chắc hắn cũng muốn là nàng làm cho hắn đúng không hoàng tử Izumin.

- Nhưng em rất sợ, không biết em có làm được không.

Hoàng tử lúc này cầm tay Carol rồi nhìn sâu vào đôi mắt Carol nói:

- Ta tin nàng, nàng cứ làm đi, ta không sao đâu, nàng may vết thương từng mũi từng mũi cho ta, giống như dấu ấn tình yêu nàng dành cho ta vậy, ta sẽ khắc mãi tim mình dấu ấn tình yêu đó. Vết thương nhắc ta nhớ đến nàng không được quên nàng dù một khắc, còn dấu ấn tình yêu này, ta sẽ ghi nhớ nó mãi và càng yêu nàng ngày một nhiều hơn.

Carol khẽ gật đầu cũng cầm kim chỉ khâu vết thương cho hoàng tử, Carol nhìn vết thương hoàng tử chảy máu nhiều như vậy, trong lòng cô hiện giờ xót xa, đau đớn, mỗi một mũi khâu lên vết thương của chàng là nàng lại nhối trong tim mình. Qua một lúc lâu Carol cũng may xong vết thương cho hoàng tử, mồ hôi nàng nhễ nhại, hoàng tử lâu mồ hôi cho nàng, còn nàng cũng lâu mồ hôi cho chàng, rồi hai người cũng ôm chầm lấy nhau hôn nhau thấm thiết không để ý một người bên cạnh mình đang nhìn chằm chằm hai người, khẽ Hikary ho lên một tiếng để hai người họ chú ý mình một chút liền nói:

- Mọi chuyện đã xong xuôi, viên đạn đã được lấy ra, ngươi có thể nhẹ nhàng khi đánh nhau, sẽ không còn đau như trước nữa, vết thương của ngươi thời gian ngắn sẽ lành hẳn thôi. Nhưng ngươi chảy máu hơi nhiều, tịnh dưỡng cơ thể lại, mọi việc đã xong rồi, ở đây không còn việc của ta nữa ta về phòng nghỉ ngơi đây nãy giờ chữa thương cho ngươi ta cũng mệt mỏi rồi.

Hikary nhìn một lượt hai người rồi buồn bã rời đi, hắn không muốn nhìn tiếp nữa, dằn lòng cho nàng trải qua tình kiếp với người khác trong lòng hắn thật không muốn chút nào, nhìn cảnh hai người ôm nhau thấm thiết, không để ý gì bản thân hắn đang bên cạnh nhìn chằm chằm, có chút gì đó nhói trong tim, đau khổ không thể nào nói cùng ai.

Hoàng tử không để ý gì đến Hikary rời đi mà cứ ôm chặt Carol như vậy một lúc lâu mới chịu buông nàng ra. Carol lúc này thu dọn lại mớ hỗn độn lúc nãy chữa thương cho hoàng tử, hoàng tử phát hiện trong cái khay có vật thể lạ, bèn có chút hứng thú cầm lên xem và một lúc lâu rồi ngạc nhiên hỏi Carol:

- Vật thể nhỏ tí xíu mà luôn nằm trên người ta ngần ấy năm, khiến ta nhức nhói không thôi, vật này có uy lực hơn người, gây tiếng nổ lớn, vật này nàng nói viên đạn gì đó phải không.

- Vâng, tuy nó nhỏ nhưng nó uy lực hơn cung tên, kiếm cả trăm lần, găm vào tường có thể xuyên lủng bức tường, nếu gim vào người khiến người đó sống dở chết dở, chàng cũng may mắn nó chỉ xuyên trúng phần mềm, nhưng đã khiến chàng nhức nhói ngần ấy năm không thể nào lành được, nhiều người có thể ở chung với đầu đạn rất nhiều năm, không sao. Nhưng đối với chàng thì không được như vậy, vì chàng phải chiến đấu, để có sức bảo vệ đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro