Chương 39: Cảm giác của chàng và nàng
- Hừ hắn muốn ám toán ta à, dễ vậy sao, đừng hòng. Cả Izumin và hắn rồi cũng sẽ sập bẫy ta hết, ta chắc chắn Izumin hắn sẽ thù Anngon lắm, nên sẽ theo dõi hắn, và từ hắn sẽ lần ra manh mối của ta, haha đúng là một mũi tên trúng 2 con nhạn mà. Nhưng Izumin là Izumin ngươi tưởng mình ngươi thông minh à ai cũng sập bẫy của ngươi để ngươi mặc sức treo đùa, lúc trước ta thua ngươi vì ngươi chơi mưu hèn kế bẩn dám cài gián điệp bên cạnh ta để nắm tình hình chiến sự, khiến ta lâm vào cảnh khổ sao không kể hết còn dành lấy người ta yêu thương nhất. Nhưng giờ thì không ta sẽ dùng kế của ngươi để bẫy lại ngươi, cứ chờ đấy. Rồi ta sẽ dành lại Ai Cập lẫn ngươi con gái ta yêu hơn cả sinh mạng của mình.
- Tên Anngon đó cũng gan phết nhỉ, cái tay với thành trì của hắn bị ta phá cho tan tành còn chưa đủ, còn muốn ám toán ta, nghĩ muốn cướp người ta yêu, dám động lên đầu thái tuế thì đừng mong mà sống sót.
----------------
- Ngươi nói sao Cô gái sông Nin và tên hoàng tử đó còn sống sao, hừ cũng lớn mạng nhỉ vách núi sâu như vậy mà cũng sống sót mà về được, đúng là chỉ có thần linh tương trợ mới thoát được, đúng là cô ta là con gái của thần linh, nhiều lần rơi vào hiểm cảnh đều tai qua nạn khỏi hết. Tên hoàng tử đó nhờ phúc của nàng ta thôi mới qua được kiếp nạn lần này.
- Lần này tên hoàng tử đó thoát được tay ta hắn sẽ tìm cách mà trả thù ta, ta không thể nào xem thường tên này được, mưu kế tên này khó lường, sâu không thể dò được, có thể nhìn thấu người khác một cách nhanh chóng, thông minh hơn người, có tài thao lược, nên hắn mới dụ tên Menfuisu sập bẫy, mới thôn tính được Ai Cập vào tay hắn. Ta mà sơ xuất một chút cả đất nước ta cũng là vật sở hữu của hắn.
- Bây giờ ta chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh thay đổi kế hoạch ám sát Menfuisu mà tìm cách vào hoàng cung bắt bằng được Cô gái sông Nin, bắt được cô ta, haha lẫn Menfuisu và Izumin sẽ sập bẫy ta thôi, vì cô ta là điểm yếu chết người của hai tên này.
- Nhưng thưa bệ hạ cô ta bây giờ được Izumin canh chừng kỹ lắm ạ, vòng ngoài vòng trong đều có lính bảo vệ, bảo vệ còn gắt gao hơn Menfuisu lúc trước nữa, chúng thần khó mà đột nhập vào mà bắt cô ta được. Với lại từ ngày thoát được ta họ dính nhau như sam ấy, tên hoàng tử đó lúc nào cùng kè kè cạnh cô ta, sợ cô ta biến mất trước mặt vậy.
- Hừ ta không ngờ hắn lại yêu cô ta như vậy, yêu đến nỗi bất chấp tính mạng của mình, vì cô ta dầu sôi lửa bỏng cũng vào, hắn yêu cô ta không thua gì tên Menfuisu đó đâu, đúng là si tình ngu ngốc mà, nhưng rất có lợi cho chúng ta. Các ngươi cứ banh to con mắt ra mà nhìn thật kỹ mà chờ thời cơ, sẽ có ngày tên hoàng tử đó cũng lơ là thôi, không thể nào hắn cũng bên cạnh cô ta được, cô ta rất ham chơi, tò mò đủ thứ, cho người giả dạng dụ cô ta sập bẫy rồi chúng ta bắt cô ta về nước.
----------------
Babylon
Ragasghu nghe tin tức vợ mình bị giết không thương tiếc ở Ai Cập trong lòng căm phẫn không thôi, dù biết rằng người hại vợ mình là ai nhưng không làm gì được, vì bây giờ hắn không dám làm gì Izumin cả, vì Hitaito bây giờ quá lớn mạnh, không thể đụng vô được, nhưng không thể mà bỏ qua được phải trù tính mà trả lại công bằng cho vợ mình.
- Hừ tên Izumin thật đáng hận, ngươi không nể hiệp ước liên minh mà dám ra tay với vợ ta không thiết tiếc, cả xác nàng ấy cũng không còn, sẽ có một ngày ta sẽ tính món nợ này với ngươi.
- Asisu ta xin lỗi nàng, ta bây giờ không thể nào đòi lại công bằng cho nàng được, nhưng nàng hay đợi ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn đâu, ta dốc hết sinh lực mình đang có, gầy dựng đất nước lớn mạnh hơn, đến lúc đó ta có thể ngang tài ngang sức mà trả thù cho nàng, nàng cứ yên tâm mà tin ta nhé!
- Asisu cho dù lúc trước ta vì đất nước lớn mạnh, mưu cầu lợi ích cho riêng mình, vì sắc đẹp của nàng nên mới cưới nàng làm hoàng hậu của ta, nhưng chúng đã sống với nhau thời gian rất dài, ngày ngày bên cạnh nhau, trái tim ta đã bỗng chốc trao cho nàng từ lúc nào không biết, ta rất yêu nàng Asisu nàng có biết không, ta đã yêu thương nàng, chiều chuộng nàng, nàng đã có con với ta, ta vui lắm, vì nó là kết tinh tình yêu của ta và nàng, ta càng yêu nàng nhiều hơn. Dù ta biết rằng trái tim nàng không hề có ta, nàng chỉ nhớ về em trai của nàng Menfuisu mà thôi, nhưng ta lại lừa gạt chính ta, trong trái tim nàng có một góc nào dành cho ta phải không Asisu. Giờ đây nàng đi rồi, trong hoàng cung rộng lớn này không còn ai nữa, chỉ còn mỗi ta cô đơn lẽ loi một mình, không còn nàng trong cuộc đời ta nữa rồi, ta biết làm sao đây, mong ước hiện giờ của ta chỉ cần có nàng thôi ta chả cần quyền lực, thôn tính đất nước nữa. Ta chỉ cần nàng bên cạnh ta, dù là nghèo khó không có gì trong tay ta cũng chấp nhận, nhưng giờ đây mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa, mọi chuyện đã xảy ra không thể nào quay lại được nữa rồi, ta đã hối hận quá muộn rồi, ta đã mất nàng mãi mãi.
- Asisu ta hứa với nàng ta sẽ chăm sóc con của
chúng ta thật tốt, ta sẽ bồi dưỡng nó thành người tài giỏi, thông minh, mưu lược hơn người, nên nàng yên tâm, đợi ta một thời gian ngắn nữa thôi ta thu xếp hoàng thành mọi thứ hết theo ý ta, ta sẽ đến với nàng, ta sẽ không để nàng cô đơn một mình đâu.
----------------
Hoàng cung Ai Cập
Từ ngày hai người từ cõi chết trở về Izumin ngày nào cũng dính Carol như sam không muốn rời nàng nửa bước, dù Carol có nói gì thì chàng vẫn bên nàng không muốn rời xa nàng dù là một chút, Carol rất khổ tâm vì thái độ gần đây Izumin rất khác, nên nàng thắc mắc hỏi:
- Izumin sao dạo gần đây, chàng lúc nào cũng bắt em bên cạnh chàng không cho em đi đâu hết vậy, dạo gần đây chàng rất lạ, cứ bên cạnh em suốt, chính sự thì giao người khác xữ lý, việc gấp cần giải quyết chàng mới giải quyết và về với em ngay lập tức, chàng giấu em chuyện gì à, không phải chàng hứa với em là chàng không giấu em chuyện gì sao, chàng nói đi em cần biết để em chia sẻ cùng chàng.
Lúc này hoàng tử nhìn vào ánh mắt Carol nói:
- Carol, ta bây giờ chỉ muốn bên cạnh nàng mãi như vậy, không muốn rời xa nàng dù là nửa bước, nhưng mọi việc không biết có theo ý muốn của ta hay không, vì gần đây cảm giác ta rất lạ, có cái gì đó đang đến gần, ta cảm thấy điều đó không tốt lành với ta và nàng, nên ta cố gắng xử lý công việc thật nhanh chóng để đến bên nàng, bảo vệ nàng, ta rất sợ một ngày nào đó ta sẽ đánh mất nàng, ta không muốn điều đó xảy ra một chút nào, xa nàng nhớ nàng là quá đủ cho ta lắm rồi, ta sẽ tận dụng những ngày tháng ở gần nàng, từng giây từng phút ở cạnh nàng, ta không muốn lãng phí nó dù chỉ là một giây. Carol ta rất yêu nàng, rất yêu.
Nghe những lời nói hoàng tử mà trong lòng Carol cũng có chút lo lắng như chàng mà nàng không hề nói ra mấy ngày nay.
- Izumin cảm giác em cũng rất lạ như chàng vậy, cảm giác này em đã từng trãi qua vào đêm Menfuisu sắp ra trận, rất khó chịu, rồi Menfuisu đã rơi vào tay chàng, Ai Cập đã bị chàng thâu tóm. Nhưng giờ đây cảm giác này lại xảy ra một lần nữa với em, không biết lần xảy ra chuyện gì khủng khiếp đối với Menfuisu hay chàng hay là chính bản thân em nữa. Một trong hai người xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em cũng đau lòng hết, Izumin em rất yêu chàng rất yêu, rất yêu, dù xảy ra chuyện gì thì chàng hãy nhớ là em yêu chàng rất nhiều. Izumin chàng hãy hứa với em, đừng xảy ta chuyện gì hết, chàng mà có làm sao em không sống nổi đâu.
Izumin lúc này ôm chật Carol trong vòng thật chặt muốn khảm mình làm một với nàng.
- Carol đừng lo lắng quá, chỉ là cảm giác thôi, mọi chuyện còn chưa xảy ra, chúng ta còn có thể đối phó được, mọi việc để mình ta lo là đủ, việc của nàng chỉ cần bên cạnh ta, yêu ta là đủ ta không cần gì thêm nữa, nàng hiểu chứ.
Tuy ngoài mặt chàng rất bình thản trước mặt nàng an ủi nàng, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên nên chàng gấp rút bố trí vòng ngoài, vòng trong bảo vệ người chàng thương yêu nhất, trân trọng bảo vệ nàng còn hơn chính bản thân mình, không cho ai được bẻn mảng tới gần, cũng cấm nốt Carol hạn chế ra ngoài tẩm cung, nàng chỉ được đi chỉ có chàng bên cạnh thôi, Carol rất buồn chán ngày ngày trong cung không biết làm gì chỉ đọc sách, hái sen, chơi đùa với bọn cung nữ, hay luyện võ bắn cung với Izumin, nàng rất muốn xuống bếp nấu cho Izumin ăn nhưng không biết mọi người làm sao không hề cho nàng đụng đến bếp núc, nên đành chế dược liệu và thuốc cứu người, phòng trường hợp bất chắc.
Hoàng tử thấy Carol chuyên tâm nghiên cứu thuốc này, thuốc nọ không ngó ngàng đến chàng bèn hỏi:
- Mấy nay nàng ngó lơ ta, không đếm xỉa tới ta hết, vì mấy thứ linh tinh này sao, ta buồn quá nàng đi chơi với ta đi. Hôm nay ta rãnh chúng ta cùng ra ngoài cung chơi nhé!
Carol cười lắc đầu nói:
- Chàng là hoàng tử đó, không biết học ai mà suốt ngày làm nũng, thôi được rồi em chế sắp xong thuốc rồi, chúng ta ra ngoài hoàng cung chơi chàng chịu chưa, thật hết cách với chàng.
Hoàng tử cầm tay Carol đứng lên thì bỗng chóc cơn đau ở ngực nhói lên khiến hoàng tử nhăn cả mặt, Carol thấy vậy lo lắng hỏi:
- Chàng sao thế, vết thương ở ngực lại đau nữa sao, sao không nói em biết mà giấu em, chàng lại đau như vậy, thôi nay không đi dạo nữa chàng về tẩm cung nghỉ ngơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro