Chương 38: Tâm sự của chàng và nàng
- Nàng sao vậy, nàng không đồng ý ta cũng mặc nàng phải cho ta ôm nàng thật chặt như này như thế này thôi.
- Thôi được rồi chàng muốn ôm thì em vẫn cho chàng ôm nhưng em hỏi cái gì chàng phải trả lời thật lòng không được giấu gì hết em muốn nghe lời thật lòng của chàng, được chứ.
- Được miễn sao nàng cho ta ôm nàng là được, nàng muốn gì cũng được ta đều đáp ứng cho nàng hết.
Chàng hứa giữ lời đó.
- Ta hứa.
Carol nhìn sâu vào ánh mắt hoàng tử hỏi:
- Chàng yêu em từ khi nào?
Hoàng tử ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời Carol không do dự:
- Ta yêu nàng từ lúc buổi đầu gặp gỡ, nhưng lúc đó ta chưa nghĩ đó là yêu, ta nghĩ đó là cảm giác mới mẻ, ta thấy nàng rất thú vị, chưa bao giờ ta thấy ai gan lỳ, kiên cường chống đối ta như nàng, nàng 5 lần 7 lượt trốn ta, ta lại càng thích thú nàng hơn, lại muốn ôm nàng vào lòng yêu thương. Rồi nàng dẫn Menfuisu vào phá nát kinh thành của ta lúc đó ta rất là giận dữ vì nàng dám chọc giận lòng tự tôn của ta, với thấy nàng tính chạy trốn ta lần nữa nên ta đã phi đao vào nàng. Ta rất xin lỗi nàng chắc lúc đó nàng đau lắm, ta quá nặng tay rồi, đến lúc ta hết giận rồi ta mới nhận ra mình đang làm gì, ta hối hận khôn nguôi, muốn tự giết đi chính mình, vì ta gây ra cho nàng đau đớn như vậy, xém chút nữa thì ta mất nàng mãi mãi. Ta đã cho người thám thính tình hình của nàng, biết nàng không sao ta mừng như điên, nhưng chưa kịp vui mừng thì nghe tin nàng cưới Menfuisu, ta đã đi ngày đêm không ngừng để phá nát đám cưới đó, vốn dĩ ta đến sớm hơn để ngắm nàng mặc đồ cưới sẽ đẹp như thế nào, nhưng rồi ta bị Asisu bắt ở Hàm sư tử, ta thoát được đó nhưng tới nơi đã muộn, chỉ còn nghi lễ cuối cùng là săn sử tử, ta thấy nàng nằm dưới móng guốt sử tử tim lúc đó đau lắm muốn xông vào đó để cứu nàng, rồi nàng lại bị con sư tử khác tha đi, ta liền lấy cung mình ra mà bắn nó, ta rất sợ ta bắn hụt nó sẽ không buông nàng ra ta sẽ mất đi nàng, cuối cùng nó cũng thả nàng ra nhưng nàng đã rơi xuống dòng sông Nin chảy siết trái tim ta cũng theo nó mà bay theo nàng và từ lúc đó ta đã biết ta đã yêu nàng mất rồi, không thể nào gạt nàng ra khỏi tâm trí ta.
- Bây giờ ta hỏi nàng lại nàng yêu ta từ lúc nào.
Carol cũng đáp không do dự nhìn vào ánh mắt hoàng tử nói:
- Ta yêu chàng từ lúc chàng dùng thân mình, bảo vệ ta, dùng hết sinh mạng mệnh mà che chắn cho ta khỏi vô số đá ngầm, từ đợt từ đợt đá ngầm cứ đánh vào người chàng, ta nhìn thấy mà trong lòng xót xa, trái tim ta nhưng ngừng đập vậy, từ lúc đó ta mới biết rằng chàng yêu ta nhiều như thế nào, từ trước đến giờ ta đã hiểu lầm chàng quá nhiều, hiểu sai đi ý nghĩa tình cảm chàng dành cho ta, bỗng trái tim em lúc đó đập lên một nhịp, nhưng em cố gạt đi tình cảm sai trái đó ra khỏi đầu, không thể nào yêu chàng được, nhưng rất rất là lo chàng bị làm sao, vì vết lần đó quá nặng, em rất cho chàng, luôn luôn suy nghĩ đến chàng, suy nghĩ quá nhiều nó lại hiện lại trong những giấc mơ của em không thể nào xoá nhoè được hình ảnh chàng, lời nói của chàng luôn hiện về tâm trí em, cái vòng tay đó ôm em thật chặt không hề bỏ em ra dù chỉ một khắc. Từ lúc đó trái tim em đã trao cho chàng mất rồi.
- Em hỏi chàng tại sao chàng lại quyết bảo vệ em như vậy, lần đó không có chàng chắc em chết rồi.
- Ta mãi không hối hận, dù thời gian có quay ngược lại ta vẫn ôm nàng thật chặt không để cho nàng tổn thưởng dù là một chút, nàng mà bị thương một chút, ta còn đau đớn gấp trăm ngàn lần vết thương do đá ngầm gây ra cho ta, ta nhất quyết dùng tất cả sức lực sinh mạng mình đang có mà mà bảo vệ nàng che trở cho nàng.
Khi nghe những lời nói của hoàng tử trái tim Carol quặng thất lại nhưng nàng muốn hỏi thêm.
- Có phải lần Nubia chàng là người cứu em, chàng đã dùng miệng mình mớm thuốc cho em, cho em uống nước không, tuy là lần đó em sốt rất cao nhưng em vẫn mơ hồ người đó chính là chàng.
- Đúng chính là ta lúc đó ta tính đem nàng về Hitaito, nhưng ta thấy nàng sốt quá nặng nên ta sợ nàng theo ta về nàng sẽ không sống nổi nữa. Ta thật lòng lúc đó ta không nỡ bỏ nàng lại, nàng sốt rất cao, hôm mê mà trong miệng nàng liên tục nhắc tên hắn muốn cứu hắn, trái tim ta lúc đó rất đau, như lưỡi dao cứa vào vậy.
Carol lại hỏi:
- Mỗi lần em trở về là chàng đều có mặt mà bắt được em tại sao lại nhanh đến vậy, chẳng lẽ lúc nào chàng cũng giám sát em sao.
Hoàng tử không phủ định không che giấu:
- Lúc đầu ta phái Ruka tới để giám sát nàng, tìm hiều nàng, ta thấy nàng rất thú vị, về trí thông minh của nàng có thể giúp ích cho Hitaito ta, ta phái hắn thu thập thông của nàng, nàng cung cấp gì cho Ai Cập thì hắn đều cho ta biết hết. Nhưng quan trọng hơn tất thảy mọi thứ đó chính là nàng người ta yêu cả cuộc đời này, hắn nhất định phải bảo vệ nàng, và bắt nàng về bên ta bằng được.
Bây giờ Carol ngạc nhiên không tưởng.
- Ruka là người của chàng giờ em mới biết đó thì ra anh ta đã lừa gạt em, lừa đi sự tín nhiệm của em, dù là bảo vệ em, nhưng em sẽ không tha thứ cho những hành động như vậy.
- Hắn là do ta sai khiến hắn, hắn chắc có lỗi với nàng nên không dám gặp nàng nữa.
- Hắn chính là người giám sát em lẫn Ai Cập, đem tình báo chiến sự của Ai Cập cho chàng biết phải không.
- Phải.
Lúc này Carol nước mắt lưng tròng nói:
- Thì ra mọi chuyện từ đầu tới cuối là em ngu ngốc, coi kẻ thù là bạn, tin tưởng giao hết niềm tin cho Ruka, do em quá ngây thơ phải không, mọi chuyện là do em tất cả, Ruka không bảo vệ em thì sẽ không có người tiết lộ quân cơ, Ai Cập sẽ không rơi vào cảnh diệt vong do chàng thông tóm tất cả. Cả chàng nữa tại sao lại lừa dối em như thế, tại sao chứ, chàng đi ra đi lúc này em không muốn nhìn thấy mặt chàng nữa, mỗi lần nhìn mặt chàng là em lại nghĩ đến Menfuisu chàng ấy bị như vậy lo do em tất cả, chàng ấy không đáng bị như vậy.
Lúc này hoàng tử ôm eo Carol càng lúc càng mạnh, đem tay Carol siết chặt lên đầu miệng không ngừng hôn ngấu nghiến.
- Tại sao vậy Carol nàng lên cơn gì vậy, ta hết chịu nổi tính nàng rồi đó, nàng kêu ta nói sự thật, ta nói hết tất cả với nàng không giấu gì, ta đã nói hết rồi, giờ nàng lên cơn không cần ta nữa là sao, còn đuổi ta, nàng quá lắm rồi Carol.
- Chàng đi ra đi em muốn suy nghĩ nhất là không muốn nhìn mặt chàng lúc này.
- Không ta muốn ôm nàng không muốn đi nữa cả. Ta hứa với nàng ta sẽ không giấu nàng chuyện gì nữa cả, sẽ không bao giờ lừa gạt nàng nữa được không, tha thứ cho ta, ta sai rồi, ta sẽ không làm nàng bị tổn thương nữa được không Carol.
- Lần này em chấp nhận lời xin lỗi của chàng, nhưng chàng đừng có lừa em nữa, cái gì phải nói em biết hết, không được giấu gì được không, chúng ta đã trãi qua sinh tử hoạn nạn có nhau, thì chúng em phải biết chia sẻ và cùng nhau giải quyết. Em muốn gặp Ruka.
- Được, ta cái gì của nghe nàng hết. Còn Ruka ngày mai ta sẽ gửi bồ câu cho hắn tới gặp nàng, nàng chịu chưa. Và bây giờ quan trọng là nàng cho ta ôm nàng hết ngày hôm nay được chứ.
Carol khẽ gật, hoàng tử cứ ôm chặt Carol như vậy cho hết ngày không hề có chút buông ra.
Căn cứ bí mật của Thượng Ai Cập
- Minue ngươi thám thính tình hình hoàng cung sao rồi. Hắn có động tĩnh gì không, Carol của ta nàng có khoẻ không? Nàng gặp nguy hiểm mấy hôm trước nàng có bị thương hay bị làm sao không, có phải tên hoàng tử đó về cùng với nàng không?
Sau khi Menfuisu hỏi một đống câu hỏi thì Minue lúc này mới định thần lại trả lời từng câu hỏi mà hoàng đế hỏi mình.
- Dạ thưa bệ hạ, thần thám tính được tình hình hoàng cung giờ rất yên tĩnh, tên hoàng tử đó không có động thái gì cả, mà ngày ngày hoàng tử bên cạnh hoàng phi cười đùa, hoàng phi rất khoẻ, ngoài trừ bàn chân bị chật khớp đi không được thôi chắc là lần nguy hiểm đợt trước gây ra cho hoàng phi.
- Nàng bị thương sao, ngươi có thấy nặng lắm không, ta tức quá mà, đắng ra ta phải bên cạnh nàng lúc này, chăm sóc nàng, yêu thương nàng mới đúng, người bên cạnh nàng lúc này này sao lại là hắn chứ, ta không cam tâm, các ngươi triển khai kế hoạch nhanh 1 chút, cứu hoàng phi của ta, dành lấy Ai Cập từ tay hắn, ta không thể nào chịu được thêm nữa, khi lúc nào nghĩ đến nàng luôn luôn bên hắn vui vẻ, cười đùa, người đó không phải ta là ta giận muốn sôi lên rồi, không được thời gian quá lâu nàng sẽ yêu hắn trái tim nàng có thể dành trọn cho hắn lúc đã ta hối hận đã muộn, không thể nào có thể chuyện đó xảy ra. Ta sẽ dành lại nàng từ tay hắn, ta không thể để một ai dành lấy nàng từ ta được, tuyệt đối không.
- Ta sẽ phanh thay Izumin ra làm trăm mảnh, nợ cũ hận mới ta sẽ tính một lần với ngươi, dám cướp người con gái ta yêu cho riêng mình đừng có mơ nhé, ta sẽ không để ngươi làm điều đó đâu, trừ khi ta chết.
- Minue còn Anngon thì sao dạo gần đây hắn còn theo dõi ta không.
- Dạ thưa bệ hạ hắn ngày nào cũng tới gần chỗ chúng ta thường lui tới, ngày nào cũng theo dõi chúng ta, nhưng chỗ căn cứ bí mật này của quân ta hắn không thể nào biết đâu ạ, thần đã cho nhiều người đánh lạt hướng hắn, lần này thần thấy hắn rất kiên trì, muốn giết bệ hạ cho bằng được mới chịu về nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro