Chương 37: Màn cầu hôn của hoàng tử trên dòng sông Nin
- Các ngươi đừng nói gì với nàng ấy cả để nàng ấy vô tư hồn nhiên là đủ rồi không cần nàng ấy suy nghĩ nhiều khiến nàng lo cho ta mà đòi nhúng vô ta không thích như vậy, ta muốn trên môi nàng lúc nào cũng cười, vui vẻ, mọi chuyện để ta lo hết là đủ rồi. Thôi ta về nghĩ với nàng đây, các ngươi tin tức gì thông báo ta biết không được chậm trễ.
Rồi vào hoàng rải bước vào tẩm cung Carol, nay bàn bạc cách trả thù địch nên hoàng tử kêu Carol về nghỉ trước, mình về sau, hoàng tử không muốn Carol phải nghỉ nhiều, với chuyện này cũng liên quan đến Menfuisu không để nàng biết được, chàng muốn nàng luôn vui vẻ, vô tư hồn nhiên đáng yêu của mình, mãi cùng chàng sống bình bình an an đến suốt đời mà không lo nghĩ về điều gì.
Hoàng tử từ từ tiến lại giường Carol không muốn kinh động nàng vì giờ quá khuya rồi, hoàng tử nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng như kiểu công chúa vậy.
Chợt Carol khẽ mở mắt nói.
- Chàng về rồi à, nay chàng về muộn quá, bộ chính sự nhiều việc lắm sao, có chuyện gì em giúp được chàng không, em sẽ giúp.
Hoàng tử ôm Carol ngày càng chặt hơn nói:
- Ta xin lỗi, ta vô ý quá làm kinh động nàng.
- Mấy cái chính sự bữa nay tồn lại thôi ta muốn giải quyết 1 lần luôn nên về hơi trễ, nàng đừng bận tâm điều gì, mọi chuyện để ta gánh hết là đủ rồi, việc của nàng bây giờ chỉ cần nàng bên ta, yêu ta, luôn luôn hồn nhiên vui vẻ là đủ với ta lắm rồi không cần gì hơn nữa.
Rồi hoàng ôm Carol vào lòng rồi chụp đầu Carol lại và hôn xuống, hai ngươi hôn day dưa lu luyến không rời, dưới ánh trăng sáng trên bầu trời sông Nin, có cặp tình nhân yêu nhau say đắm.
Ôm hôn một lúc lâu Carol đẩy hoàng tử ra nàng bước ra ngoài vườn thượng uyển và ngồi xuống.
Hoàng tử chạy theo không quên đem theo áo khoác lên cho Carol.
- Trễ rồi, trời đêm lạnh nữa nàng ra đây làm gì?
- Em thấy trời đêm này trăng đẹp quá, em muốn ra đây ngắm thôi, có chàng ở đây, ta và chàng không ngủ nữa mà đêm nay chúng ta cùng trò chuyện ngắm trăng nhé được không.
- Được ta nghe nàng, nàng muốn gì cũng được.
Hoàng tử ôm Carol vào lòng và cùng nhau trò chuyện dưới ánh trăng tươi đẹp.
Nhưng hoàng tử sực nhớ điều gì đó cái này chàng đã làm nó từ lâu muốn tặng nàng nhưng vì xích mích của 2 quá lớn kéo họ càng ngày càng xa nhau nên chàng chưa dám tặng nàng sợ nàng sẽ từ chối, nhưng giờ hai người đã trải qua sinh tử và đã hiểu nhau nhiều hơn nữa nên giờ đây chàng quyết định tặng cho nàng.
Hoàng tử nhìn vào mắt nàng và nói:
- Carol ta có vật này muốn tặng nàng đã từ rất lâu rồi nhưng vì ta sợ nàng sẽ không nhận nó và từ chối ta, ta dằng lòng không dám tặng nàng, nhưng 2 ta đã trải qua sinh tử sống chết có nhau và giờ đây nàng đã hiểu ta nhiều hơn như ta hiểu nàng vậy.
Carol lúc này tròn xoe mắt nhìn hoàng tử:
- Chàng hôm nay sao lạ vậy, chàng muốn tặng em gì á mà sợ em từ chối, chàng tặng gì em cũng nhận mà.
Hoàng tử lúc này đứng dậy và quỳ một chân đưa nhẫn trước mặt nàng nói:
- Nàng có nguyện ý cưới ta, làm vợ ta bên ta chọn đời không. Nếu nàng đồng ý đeo chiếc nhẫn này vào áp út của nàng ta và nàng sẽ về lại Hitaito cùng nhau tổ chức lại đám cưới dỡ dang đợt đó. Vì lần đó nàng không tự nguyện, với lại lần đó ta tổ chức gấp quá không mời các nước lân bang chứng nhận cho chúng ta đã thành thân, nên lần này ta quyết định sẽ tổ chức lại đám cưới để ai ai cũng biết nàng là hoàng tử phi của ta, và sau này nàng chính là hoàng phi duy nhất của ta. Ta sẽ trả lại Ai Cập cho Menfuisu ta và nàng trở về Hitaito cùng nhau hạnh phúc hết kiếp này được không.
Carol lúc này tay ôm miệng nghẹn ngào xúc động không nói thành lời, chàng làm ta xúc động quá đi, làm sao ta có thể từ chối chàng đây, nếu từ chối chàng, liệu chàng có bị tổn thương không, mình nên làm gì bây giờ, nếu từ chối thẳng thừng quá cũng không được, mà nếu nhận thì Menfuisu thì sao đây, nếu đã chọn chàng thì mình phải giải quyết đoạn tình cảm này mới chấp nhận tình cảm mới được. Nên Carol đã quyết định nhưng nàng cũng có chút không nỡ khi nhìn hoàng tử nhìn mình tha thiết như vậy.
Carol lúc này mới bất chợt lên tiếng.
- Izumin chàng hay cho ta thời gian được không, để ta suy nghĩ mọi chuyện thật kỹ những chuyện xảy ra giữa ba người chúng ta.
Hoàng tử lúc này tuy buồn nhưng cũng không bị tổn thương cho lắm vì lúc này nàng suy nghĩ chứ không phải từ chối ta nữa. Hoàng tử lấy từ trong tay áo mình ra một sợ dây chuyền vàng trông rất hợp với chiếc nhẫn, chàng luồn chiếc nhẫn vào dây chuyền và đeo cho Carol.
- Ta cũng biết nàng sẽ không chấp nhận ta dễ dàng như vậy, nên ta đã làm thêm dây chuyền này để luồng vào chiếc nhẫn, nàng hãy xem nó như hiện diện chính ta, nếu một lúc nào đó nàng đồng ý cưới ta thì hay tháo nó xuống và đeo nhẫn vào ta sẽ lập tức cưới nàng ngay, ta sẽ đợi, bao nhiêu ta cũng đợi.
- Nhưng nàng quyết định không chọn ta cũng không sao, coi như chiếc nhẫn này ta làm tặng nàng làm kỹ niệm, miễn là nàng luôn đeo nó, như hiện diện chính ta ở bên nàng vậy, đừng bao giờ tháo xuống, mỗi lần nàng nhìn thấy nó nàng không quên ta ,luôn nhớ về ta là đủ rồi, được không Carol của ta.
Những lời nói chân thành của chàng làm tim ta thổn thức biết làm sao đây khi tình yêu của chàng dành cho ta quá lớn. Trong hoàng cảnh này Carol chỉ biết ôm chàng và hôn lên môi dịu dàng của chàng, tình yêu của chàng quá nồng cháy, như ánh trăng dịu nhẹ làm thổn thức trái tim ta, nó từ từ lắp đầy trái tim ta không còn chỗ để cho người khác nữa, từ lúc nào mà trái tim mình lại dành cho chàng nhiều đến vậy, nhiều khi còn nhiều hơn tình yêu của mình dành cho Menfuisu nữa.
- Em xin lỗi chàng Izumin em không thể nào đồng ý chàng ngay được, vì con tim em bây giờ đang rất rối, Menfuisu chàng ấy không có lỗi gì cả, em không thể nào tiếp nhận chàng mà phũ phàng với chàng ấy đươc, vì chàng ấy đã chịu khổ vì em quá nhiều rồi, chàng hay đợi em thời gian, bình tâm lại giải quyết đoạn tình cảm này, giữa chàng và chàng ấy em sẽ đưa sự lựa chọn có được không.
Hoàng tử hiện lên ánh mắt cô đơn tuy là chàng
không muốn nhưng chàng cũng khẽ gầt đầu.
- Izumin em muốn hỏi chàng một chuyện có được không.
- Nàng nói đi.
- Chàng làm cái nhẫn này với cọng dây chuyền này từ khi nào vậy.
Hoàng tử lấy môi mình hôn nhẹ lên tay Carol và nhìn sâu và đôi mắt nàng nói:
- Ta đã làm nó từ rất lâu rồi từ khi nghe nàng kể về thế giới của nàng, trước khi thành hôn cần phải cầu hồn bằng nhẫn tượng trưng cho tình yêu của 2 người bằng ngón áp út. Nên ta ghi nhớ nó mãi, vừa về tới Ai Cập ta đã vội cho người làm nó, ta đợi khi nào nàng dần tiếp nhận ta, ta sẽ cầu hôn nàng. Nhưng đợi lại đợi nàng cũng rời bỏ ta, lạnh lùng với ta như trước và bỏ ta đi. Đêm đó là đêm ta vừa tức giận, nhưng ta lại nhớ nàng khôn nguôi, mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh nàng lại hiện về trong tâm trí ta, nên ta lại đem chiếc nhẫn ra nhìn, để vơi đi nỗi nhớ nàng sâu sắc. Nhưng giờ đây chúng ta đã trãi qua sinh tử có nhau, cùng nhau gặp hoạn nạn nên ta đã quyết định cầu hôn nàng, nhưng nàng vẫn từ chối ta, có điều nàng không thẳng thừng từ chối ta, chứng tỏ nàng quan tâm cảm nhận của ta, nàng cũng muốn chấp nhận ta nhưng có một điều nàng chưa giải quyết xong nên chưa chấp nhận ta ngay, ta sẽ không ép buộc nàng, ta sẽ đợi, bao nhiêu ta cũng đợi miễn là trong lòng nàng có ta, là đủ rồi.
- Thôi nào trời sắp sáng rồi ta và nàng vào tẩm cung nghỉ ngơi đi, trời ngoài sương gió lạnh, nàng nhiễm phong hàn thì nguy.
- Được em nghe chàng.
Rồi hai người rảo bước vào tẩm cung của mình ôm nhau thật chặt âu yếm lu luyến không rời.
Mỗi buổi sáng thức dậy hoàng tử bình thường lúc nào cũng thức dậy sớm trước Carol hết, mỗi lần thức dậy là chàng đều đùa nghịch tóc nàng, mân mê tóc, mỗi lần rờ tóc nàng là chàng rất dễ chịu, rồi chàng hôn lê trán, hôn lên môi nàng, thì lúc đó Carol mới chịu thức dậy, nàng đã quen với điều ấy từ khi nào, cả Menfuisu cũng làm nàng y như vậy, nếu như mỗi sáng không ai làm như vậy Carol sẽ ngủ tới trưa, giống như nàng chờ một ai đó gọi nàng thức dậy vậy, hoàng tử thấy mỗi lần mình làm như vậy nàng sẽ thức dậy bèn hỏi nàng.
- Nếu một ngày nào đó không ai hôn tóc nàng, hôn trán nàng, hôn lên môi nàng, nàng có thức dậy không.
Carol đáp không chút do dự.
- Em sẽ không bao giờ thức dậy, nếu chàng không gọi em dậy, nên là chàng không được xảy ra chuyện gì hết, mỗi lần chàng gặp nguy hiểm chàng nên nhớ là chàng phải trở về để gọi em thức dậy.
Hoàng tử nhìn Carol ngạc nhiên nhưng vẫn đáp không do dự.
- Ta sẽ ngày ngày gọi nàng dậy mỗi buổi sáng được không, ta sẽ mãi bên nàng, bảo vệ nàng ta sẽ không bao rời xa nàng dù chỉ là một khắc.
Carol thấy bây giờ đã muộn rồi mà hoàng tử cứ nằm đó ôm mình hoài nàng bèn hỏi:
- Hôm nay chàng không giải quyết chính sự à giờ này còn ở đây với em.
- Công việc thì trễ hay muộn không quan trọng ngày mai ta xử lý chính vụ sau cũng được, bây giờ ta chỉ muốn ôm nàng thôi, ôm nàng cả ngày còn được.
- Sao dạo này chàng thích làm nũng thế nhỉ, chàng như thế thì chính vụ ai lo.
- Ta không biết nay ta muốn ôm nàng như thế này thôi, nàng không đồng ý cưới ta, thì nàng phải bù đắp cho ta cả ngày hôm nay của nàng.
- Chẳng lẽ hai chúng ta phải nằm trong tẩm cung này suốt à, chàng đi ra đi ta muốn ra ngoài không muốn nằm với chàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro