Chương 36: Tâm sự cùng chàng
Hoàng tử thấy nàng ngồi suy tư không gì cả bèn lo lắng hỏi
- Nàng đang suy nghĩ gì, mà mặt đăm chiêu vậy, ta gọi nàng nãy giờ không thấy nàng để ý đến ta.
- Em đang nghĩ linh tinh ý mà, chàng sao rồi ổn chứ, em thấy người chàng đầy vết thương, mà miệng phun ra máu em sợ lắm, chàng có bị làm sao em chết mất, với lại ở đây không có ai ngoài hai người chúng ta cả, em rất sợ chàng bỏ em cô đơn một mình.
- Ta không sao ta rất khoẻ, mấy vết thương này chỉ ngoài da thôi, không có là gì đối với ta cả. Ta tuyệt đội không bỏ rơi nàng đâu, ta sẽ luôn là người bảo vệ nàng, yêu thương nàng.
Rồi hoàng tử nhìn Carol một lượt thương tiếc hỏi:
- Nàng lo cho ta, nhưng nàng nên lo chính bản thân mình người nàng đầy vết thương đó, nàng còn đau không, là tại ta tất cả không bảo vệ nàng tốt hơn để nàng bị thương như vậy. Đắng ra ta phải dẫn người theo để bảo vệ, nhưng ta quá tự phụ rồi nghĩ là mình ta bảo vệ nàng là đủ ta muốn 2 chúng ta có một khoảng riêng tư dành cho 2 người không muốn bị ai quấy rầy nhưng không ngờ mọi việc xảy ra quá nhanh đi xém chút nữa hai ta không còn mạng rồi, mọi việc do ta mà ra, ta có lỗi với nàng.
Carol thấy Izumin cứ luôn miệng tự trách mình nàng không thể chịu nổi chàng cứ trách mình như vậy mọi việc cũng do một phần cho mình cả.
- Izumin mọi việc xảy ra không như mong muốn em và chàng không thể nào lường được hắn sẽ xuất hiện với lại người có lỗi là em mới đúng, vì em muốn ngắm mặt trời mọc nên chàng muốn làm theo ý em và làm em được vui nên đã chiều em mà đi ngắm mặt trời mọc.
Hoàng tử ôm chằm lấy Carol càng ngày càng chặt và chàng mỉn cười nói:
- Chúng ta đừng có nhận lỗi về nhau nữa, chúng ta còn sống là điều may mắn lắm rồi. Nào chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi chứ gần tối rồi ngồi ngoài này sương gió lạnh, nghỉ đây vài ngày dưỡng thương cho tốt rồi chúng ta tìm đường về hoàng cung sau, chắc mọi người cũng đang tìm hai người chúng ta đó.
- Ừ chàng đi đâu em đi đó.
Carol vừa đứng dậy thì ngã xuống chân nàng bị chật rồi.
Hoàng tử hốt hoảng ngồi xuống cầm chân xem Carol bị sao.
- Nàng bị chật chân rồi, nàng có đau nhiều lắm không, ta xin lỗi nãy giờ ta không biết, để ta bồng nàng đi tìm chỗ nghỉ, ta sẽ nối khớp lại cho nàng.
- Không sao nãy giờ không biết không có đau bây giờ hơi đau tí thôi chàng đừng lo.
- Nàng mệt thì nép vô người ta ngủ đi mọi việc ở đây ta lo là đủ rồi.
Carol không nói gì liền gật đầu nép vào người chàng nghỉ ngơi, còn hoàng tử cứ ôm chặt Carol trên tay mà đi tìm chỗ nghỉ ngơi, 2 người đi một lúc lâu cũng phát hiện hang động và hoàng tử bồng Carol vô đó.
Hoàng tử bỏ Carol xuống nối khớp chân cho nàng xong liền căn dặn Carol:
- Ta đi tìm quanh đây có cái gì để ăn được không chứ chắc là nàng đói rồi, nàng cứ ở đây đợi ta, đừng có đi đâu hết kẻo lạc, với chân nàng bây giờ cũng không đi được, ta về nhanh thôi, nàng đừng lo, ta yêu nàng.
Rồi hoàng hôn lên trán Carol một nụ hôn rồi rời đi.
Hoàng tử đi một lúc lâu rồi cũng trở về, chàng bắt được con thỏ, gà rừng, mây trái dại trong rừng, hai người cùng nhau vui đùa nói chuyện trước bếp lửa bập bùng, cùng nhau ngắm trăng, ôm nhau một khắc cũng không rời xa, trò chuyện, Carol hát cho hoàng tử nghe, còn hoàng tử kể cho nàng những gì mình đã trải qua từ thời thơ ấu tới giờ.
Carol ngày càng hiểu hoàng tử hơn, chàng lạnh lùng, tàn nhẫn không tin tưởng vào một ai, luôn khép kín trái tim mình lại không mở ra là vì có nguyên do như vậy. Chàng tin tưởng họ, đem sự ấm áp, yêu thương họ quan tâm họ mà chỉ đổi lại sự phản bội, sự ruồng rẩy của của người cho là tin tưởng nhất. Chàng thật tội nghiệp, chắc chàng cô đơn lắm không có ai bên cạnh chàng an ủi chàng lúc đó. Bây giờ mình bên cạnh chàng, yêu chàng nhiều hơn để lắp đầy trái tim cô đơn của chàng. Carol ôm chằm lấy hoàng tử khóc như mưa, khóc cho số phận của chàng sinh ra là người hoàng tộc không được sống như người bình thường, mà phải sống một cách chính chắn hơn, trách nhiệm đối với dân với nước không thể nào nghĩ cho riêng mình mà muốn làm gì thì làm, khi chàng làm gì đó thì chàng phải suy xét thiệt hơn, so đo tính toán rõ mà nhìn nhận vấn đề một cách thích hợp nhất.
Chàng luôn yêu mình, luôn bên cạnh mình, luôn bảo vệ mình, chỉ mở lòng ra có 1 mình thôi, nếu mai này mình không chọn chàng mà chọn Menfuisu thì chàng sẽ thế nào đây, chàng lại cô đơn nữa sao, mình biết làm sao với chàng đây.
- Chỉ vì thế mà chàng mà chàng tỏ ra lạnh lùng, không tin vào ai hết, nên chàng cô đơn như vậy, chàng tội nghiệp quá! Bây giờ có em bên cạnh chàng, chàng sẽ không cô đơn nữa, được không.
Rồi hoàng tử ôm nàng nhìn sâu vào đôi mắt của nàng mà nói:
- Nàng có tin vào định mệnh không.
Carol khẽ gật đầu, vì nàng rất tin vào điều đó vì không có như vậy thì nàng sẽ không xuyên vào thời cổ đại này để gặp chàng và Menfuisu trải qua muôn trùng khó khăn mới được ngày hôm nay.
Rồi hoàng tử lại nói:
- Năm đó ta đi công du chợt đi ngang ngôi đền nghỉ chân và ngủ quên ở đó. Trong mơ ta mơ thấy nữ thần ishtar nói với ta rằng sau này ta sẽ gặp một người con gái định mệnh của đời mình, nàng xinh đẹp thông minh, thông tuệ, ta sa vào lưới tình của cô gái đó mà không thể nào rút ra được, là nô lệ cho tình yêu đó, luôn luôn bảo vê cô ấy. Khi ta tỉnh dậy ta đã luôn đi tìm người con gái đó như nữ thần ishtar đã nói, rất nhiều năm rồi, nhưng đến khi ta gặp được nàng ta đã biết người mà nữ thần Ishtar đã nói chính là nàng không một ai khác. Từ ngày gặp được nàng ta đã trao trọn trái tim mình cho nàng, từ buổi đầu gặp gỡ, trái tim đã trao không thể nào buông bỏ được.
Carol lúc này nhìn hoàng tử bằng ánh mặt ngạc nhiên không tưởng.
- Người con gái đó là em sao, sao chàng có thể khẳng định như vây.
Hoàng tử ôm Carol càng chặt hơn.
- Đơn nhiên là nàng không một ai khác cả, từ lần đầu gặp nàng trái tim ta đã đập loạn liên hồi, ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng, người ta muốn bảo vệ chỉ có nàng mà thôi, ta sẽ yêu thương trân trọng hết quãng đời còn lại của ta.
Rồi hai người ôm nhau say trong ánh trăng đẹp đẽ của bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao lấp lánh sáng chói trong đêm tối, nàng và chàng cứ ôm và hôn như vậy trong khoảng không chỉ có hai người say sưa không rời, hai người cứ muốn khoảnh khắc này cứ lưu giữ mãi trong trái tim mình không thể nào xoá nhoà được nàng và chàng sẽ viết nên câu chuyện thần tiên của hai người.
Carol và hoàng tử cứ bên nhau như vậy một khắc cũng không rời nhau nửa bước, chờ vết thương trên người cả hai người đều đỡ hơn phần nào thì cả hai cũng tìm cách mà quay về hoàng cung.
- Carol ơi những tháng ngày qua là ngày ta vui nhất cuộc đời ta, tuy là nguy hiểm, nhưng có nó chúng ta mới hiểu nhau và gần nhau nhiều hơn nữa. Ta chỉ mong giây phút này có thể cứ chậm lại đi từng giây từng phút để ta có thể gần nàng nhiều hơn một chút, bên nàng nhiều hơn một chút nữa, thời gian quá quý báu đối với hai chúng ta, nó có thể huỷ hoại chúng ta, nhưng thời gian cũng cho chúng ta hạnh phúc bên nhau dài lâu một khắc cũng không muốn rời xa nàng.
- Carol ơi, nàng đừng có bỏ rơi ta nữa, vì nếu nàng bỏ rơi ta không biết sẽ sống như thế nào đây trong cuộc sống lừa lọc, gian nan, không có tình người mà ta từng sống, ta không muốn sẽ sống như vậy, bây giờ ta chỉ cần nàng và ta muốn nàng bên ta, cùng ta chia buồn vui, sầu lo được không Carol của ta.
- Thôi nào về cung thôi, nay chàng bày đặt làm nũng nữa, chúng ta về cung vẫn ở bên nhau mà, em có bỏ rơi chàng đâu.
Bất chợt Carol chụp đầu hoàng tử lại hôn xuống, hoàng tử ngạc nhiên nhưng cũng hôn đáp lại nàng, hai người hôn một lúc lâu hoàng tử muốn chịu bỏ nàng ra.
- Em hôn vậy chàng chịu chưa, nào chúng ta về cung đi, chàng muốn ở đây hoài sao, em nhớ sông nin lắm rồi, nhớ mùi sen trên dòng sông nin, mình về nha.
- Được ta nghe nàng. Chắc mọi người trong cung lo cho chúng ta lắm, đi nào. Nhưng nàng có đi được không đó, ta bồng nàng về nha.
Rồi hoàng tử bồng Carol lên ngựa, trước khi lên ngựa hoàng tử còn hôn lên trán, hôn tóc, hôn phớt nhẹ môi Carol khiến Carol đỏ mặt nàng cụp mi xuống không nhìn hoàng tử nữa. Hai người trở về cung trong vui vẻ, tay đang vào nhau khi trở về nhà.
Cả hoàng cung thấy hai người trở về đều vui mừng khôn siết, mở tiệc ăn mừng vì hoàng tử bình an trở về không sức mẻ gì?
Bỗng tướng quân quỳ xuống trước mắt hoàng tử nói:
- Thần đáng tội chết, không bảo vệ được người, để người gặp nguy hiểm như vậy. Thần thật tội đáng muôn chết.
Chợt hoàng tử khẽ nói:
- Ta không sao hết, khanh không có lỗi, lỗi do ta quá sơ xuất chúng bẫy của Anngon, ta không trách ngươi gì hết, ngươi đứng lên đi.
- Mà ngươi có tung tích gì của hắn không, lần này ta mà bắt hắn được ta sẽ phanh thay hắn cho chó ăn, dám có ý nghĩ với Carol của ta, muốn hạ nhục nàng, muốn nàng là của hắn sao đừng hòng, mơ tưởng viễn vong, có ta ở đây thì ngươi không bao giờ đụng được tới nàng ấy, dù là sợi tóc cũng không được.
- Dạ thưa có ạ, hắn cứ quay quẩn vùng ngoại ô không biết hắn tính làm gì?
- Ta biết hắn tính canh Menfuisu đấy, hắn muốn trả thù Menfuisu.
- Các ngươi cứ theo dõi, thấy Menfuisu xuất bắt luôn hắn cho ta, ta phải trừng trị cả 2 bọn chúng. Một tên dám bỏ trốn, một tên dám ý nghĩ với nàng và tính đem ta làm mồi để dành Ai Cập Hitaito mộng tưởng xa vời, ấy hừ đợi đấy. Thù cũ nợ mới ta tính với ngươi một lần luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro