Chương 35: Bên bờ vực thẳm
- Giờ còn tên Menfuisu nữa tiễn hắn lên đường luôn cho chúng qua kiếp sau cùng tranh giành người phụ nữ tiếp ta có lòng tốt.
----------------
Hoàng cung Ai Cập
Sau nhiều giờ không thấy hoàng tử dẫn hoàng tử phi về mà biến mất không dấu vết khiến cả hoàng cung nhốn nháo cả lên khi không tìm được hai người họ và không thể nào tìm ra manh mối gì, chợt tướng quân nói:
- Không biết hoàng tử dẫn hoàng tử phi đi đâu ta nghe nói hai người họ đi ngắm mặt trời mọc mà giờ đã trễ rồi hai người họ phải về rồi chứ, bây giờ đã là chiều rồi còn gì, ta sợ ngài gặp chuyện rồi vì ngài lúc đó không dẫn ai bảo vệ hết ta thật thất trách mà, ta phải âm thầm bảo vệ người chứ, hoàng tử mà có làm sao ta thực có tội với quốc vương.
Báo!
Một bính lính tới báo:
- Dạ thưa tướng quân thần điều ra chỗ gần sông nin có ẩu đả ạ, là quân của Anngon ạ.
- Hừ hoàng tử bị phục kích rồi ta nhất quyết tìm ra hoàng tử không nên chậm trễ nữa. Ngài là hi vọng của Hitaito ta ngài không thể gặp chuyện được.
- Hoàng tử giờ ở chỗ nào đó chờ chúng ta đến cứu, chúng ta phải nhanh lên.
----------------
Ngoại ô Thượng Ai Cập
Thường ngày Minue đều thông báo mọi hoạt động dù việc lớn việc nhỏ ở hoàng cung Ai Cung Ai Cập cho hoàng đế hết.
Menfuisu tuy ngoài mặt không ra vẻ gì nhưng ngày nào hắn cũng sốt ruột khi biết vợ mình trong tay kẻ thù bèn hỏi:
- Hôm nay tình hình sao rồi cứ nói không được giấu ta nửa chữ.
- Dạ thưa bệ hạ hôm nay thần nghe nói hoàng tử Izumin dẫn hoàng phi ngắm mặt trời mộc mà không thấy 2 người trở về, cả hoàng cung đang lộn xộn ạ, họ đang tìm hoàng tử và hoàng phi.
- Cái gì? Ngươi mới nói cái gì, nói lại ta xem nào nàng và tên hoàng tử đó mất tích cùng nhau ư, không thể nào có chuyện đó được, sao lại mất tích chứ, ngươi mau tìm hiểu thật kỹ cho ta. Lòng ta bây giờ nóng như lửa đốt vậy, nàng xảy chuyện sao, ta lo quá!
- Thật nghe nói trước khi mất tích hình hoàng tử có xung đột với quân của Vua Anngon.
- Hừ, hắn chọc giận lền đầu thái tuế sao, dám đụng đến hoàng phi của ta lần nữa, thành trì của hắn và cái tay hắn còn chưa đủ với hắn sao, dám chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi đất không có chôn thay.
- Hắn hiện giờ đang theo dõi muốn giết ta vì trả thù nên hắn sẽ tìm ta thôi, cứ giăng một cái bẫy và chờ hắn đến chui vào đầu vào rọ thôi.
- Hiện giờ một là giăng bẫy, hai là tìm cho bằng được hoàng phi của ta, không thể để cho nàng ở ngoài chịu khổ được. Các ngươi thực hiện giăng bẫy đi, còn ta sẽ đi nàng về bên ta, ta không thể sống thiếu nàng được.
- Tuân lệnh bệ hạ.
Carol cùng hoàng tử rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy nhưng vì khi rơi xuống hoàng tử đã dùng thân mình che chắn cho nàng nên cô chỉ xây sát nhẹ, còn hoàng tử toàn thân đầy vết thương, khoé môi còn còn phun ra ngụn máu tươi.
Carol tỉnh lại thấy Izumin còn chưa tỉnh, người còn đang sốt, nàng ôm chằm lấy hoàng tử kêu tên chàng liên tục.
- Izumin chàng tỉnh lại đi, đừng doạ em, đừng bỏ em ở đây một mình, em sợ lắm. Chàng tỉnh lại nói chuyện và nhìn em đi mà Izumin, chàng cứ nhắm mắt vậy em biết làm sao. Em năn nỉ chàng đó đi mà tỉnh lại đi mà Izumin ơi Izumin ở đây không có ai hết chỉ có mình em và chàng, em biết làm sao đây, em rất sợ, chàng đừng bị gì nha, đừng để em cô đơn một mình ở đây.
- Em yêu chàng, em yêu chàng Izumin chẳng phải chàng lúc trước từng hỏi em có có yêu chàng không, nhưng em một mực né tránh tình yêu đó, nhưng giờ phút sinh tử này em chỉ yêu chàng thôi, em nói yêu chàng mà có thể giúp chàng tỉnh lại lúc này em sẽ nói một trăm lần, ngàn lần thậm chí cả vạn lần cũng nói câu em yêu chàng...em yêu chàng mà Izumin tỉnh lại đi mà tỉnh lại đi.
Carol giờ đây khóc như mưa cảm xúc Carol giờ đây rất sợ, rất sợ mất người mình yêu thương nhất, không thể nào xua tan hết cảm xúc trong lòng như cơn lũ ào ào trong trái tim nàng hiện giờ, ngổn ngàng hàng trăm ý nghĩ trong lòng nàng sao trái ngang, đắng cay sao có thể nào chịu nổi đây, khi người mình yêu ở bên cạnh mình một mực không tỉnh lại, giờ nàng phải làm sao đây trong hoàn cảnh cô đơn một mình hiu quạnh bên cạnh không có một ai có thể giúp nàng hết, giờ nàng phải làm sao đây trong tình cảnh phức tạp của nàng lúc này.
Bất chợt Izumin khẽ mở mắt Carol mừng rỡ ôm lấy hoàng tử nước mắt nàng khóc như mưa, không phải đau buồn mà cảm xúc vui mừng khi người mình yêu thương đã vượt qua được sinh tử trong gang tất, bao niềm vui, bao hạnh phúc chợt ùa về trong tâm trí nàng giờ đây không thể nào tả xiết nỗi mừng rỡ trong lòng khi chàng đã ở lại với nàng, chàng sẽ không bỏ mình đi nữa, chàng vẫn sống và ở bên nàng và cùng nàng vượt qua gian khó của cuộc đời. Chàng và nàng sẽ viết nên câu chuyện tình yêu hạnh phúc chỉ có nàng và chàng, không một ai có thể xen vào chuyện tình giữa 2 người cả, không một ai hết, chàng là của nàng và mãi là như
Chuyện tình giữa chàng và ta có thể đẹp như mình đã từng ước, tình cảm mình trái ngang quá, tâm tư này biết nói cũng ai giữa 2 người yêu nàng, nàng chỉ có quyền chọn một trong hai nhưng nàng không muốn cả 2 trong 2 người bị tổn thương cả vì khi 2 người họ tổn thương thì bản thân mình đau khổ cả trăm cả ngàn lần như bây giờ, giờ biết làm sao mới phải, không thể có sự lựa chọn nào tốt hơn sao, sao phải suy nghĩ nhiều, nhiều lúc tự hỏi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, hai người đều yêu mình trân trọng mình, không chút dối lừa, còn nàng thì tổn thương 2 người hết lần này đến lần khác họ không hề trách nàng dù chỉ một chút. Mình thật chán ghét bản thân mình trái tim quá mềm yếu, yêu một lúc cả 2 người, nhưng không thể nào cho cả người một ngày hạnh phúc bình yên cả, chỉ có sóng gió và cuộc đời đầy phức tạp của thế giới cổ đại này, không thể nào có cuộc sống như nàng mong muốn cả, dù sau này có ra sao nàng cũng phải lựa chọn không thể trốn tránh mãi được, nếu nàng càng trốn tránh thì cả 2 người đều bị tổn thương cả, do chính bản thân mình gây ra cho nhưng khổ đau không thể nào xoá nhoà theo năm tháng, ngày rộng tháng dài thênh thang, rộng không thể nào đo lường được, khoảng cách gần như xa, xa mà gần, được gần họ, được yêu họ, là điều mình luôn mong chờ và sẽ thực hiện nó, bên chàng dù là ngắn ngủi, nhưng em sẽ giữ mãi trong trái tim hình bóng chàng ngày ngày chăm sóc em từng ly từng tý, chiều chuộng, bảo vệ em, nhưng lúc em gặp nguy hiểm, chàng không hề lùi bước, mà luôn tiến tới để bảo vệ người mà chàng yêu thương nhất, nhưng lúc nàng bị đau bị ốm, chàng nhẹ nhàng với nàng, âu yếm nàng, an ủi, trò chuyện với nàng để nàng bớt đi buồn bực.
Chàng vừa mới tỉnh dậy đã thấy nàng ôm chàng rất chặt không muốn buông chàng ra dù là một tí.
Chợt Izumin nói:
- Nàng đừng có khóc nữa, ta tỉnh rồi không bỏ rơi nàng nữa đâu nàng yên tâm đi. Trong tiềm thức ta lúc đó có nghe nàng gọi tên ta và nàng nói là nàng yêu ta nên ráng mà tỉnh dậy để đáp lại tình yêu của nàng.
Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu hi vọng đấu tranh dữ dội trong trái tim mình có hình bóng chàng thấp thoáng mà nàng luôn một mực cất giữ không cho một ai biết đến cả chàng cũng vậy. Nàng bây giờ không thể kèm lòng mình mà hôn chàng, hôn say sưa, hôn bất chấp không hề ngại ngùng gì cả chợt khẽ nói.
- Em yêu chàng, rất yêu chàng zumin, em không thể nào sống thiếu chàng được, chàng đừng có như vậy nữa nhé em rất sợ, sẽ mất đi chàng lần nữa, cảm giác này quá đau khổ rồi.
Hoàng tử vuốt má nàng an ủi
- Ta hứa với nàng sẽ không bỏ rơi nàng nữa đâu, nàng đừng khóc nữa.
Khi nghe những lời chân thành của nàng trái tim chàng hoàng tử chợt thổn thức, chàng và nàng có thể khi mình gây ra cho nàng quá nhiều đau khổ, những lời nói này tưởng chừng như xa những bây giờ nàng có thể nói những lời chân tình không có chút dối lừa như vậy mình đang mơ sao, đây có phải sự thật không. Một khi mình tỉnh lại có thể biến mất không.
Hoàng vút tóc nàng nói cười nói bao ý niệm bồi hồi của chàng đều nói ra trước mặt nàng:
- Carol nàng nói nàng yêu ta sao ta vui quá, có phải ta đang mơ không, khi ta tỉnh lại mọi việc sẽ biến mất không, tình yêu của nàng sẽ không còn nữa mà lại là sự lạnh lùng của nàng đối với ta, ta rất sợ đều đó sẽ xảy ra lần nữa. Ta thực không muốn điều đó xảy ra dù chỉ là một khắc, đến giờ phút này và cả sau sau nữa ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng, không bao giờ thay đổi và nàng cũng yêu ta như vậy đúng không, chúng ta sẽ viết nên câu chuyện tình yêu giữa hai người thật đẹp đẽ nhất. Ngày rộng tháng dài ta vẫn bên nàng, dù là gian nan thử thách ta sẽ cùng nàng vượt qua tất cả không bao giờ có thể lùi bước trước số phận. Nàng có đồng ý bên ta mãi như vậy không, nếu nàng đồng ý ta sẽ từ bỏ ngôi vị hoàng tử này để cùng nàng ngao du đây đó ngắm nhìn mọi cảnh vật, mọi kỳ diệu mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ.
Carol nghe những lời yêu thương của hoàng tử dành cho mình bây giờ nàng mới chợt bừng tỉnh khi nàng nói lời yêu chàng sớm như vậy bởi vì lúc đó mình rất sợ mất chàng mãi mãi, nên lúc đó nàng không có tia lý trí nào mới buộc miệng nói ra những gì con tim mình đã nghĩ. Nếu mình chọn khi đã chọn chàng và bên chàng mãi mãi thì Menfuisu thì sao đây, Menfuisu không có lỗi gì cả, người có lỗi là nàng, nàng không có lý trí mà theo tiếng gọi con tim mình mà phản bội đi tình yêu của chàng, nàng đã yêu hoàng tử quá sâu đậm rồi không thể nào rút ra được, không muốn cảm giác khi nhìn hoàng tử biến mất không còn bên cạnh mình nữa, nếu đã có sự chọn lựa thì mình làm sao phải đối mặt Menfuisu đây. Bao nhiêu bâng khuâng, bao nhiêu nỗi lo không thể nào giải quyết một sớm một chiều được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro