Chương 34: Sinh tử có nhau
- Thật, nàng đi với ta nhé!
Rồi hoàng tử cũng dắt Carol đi và bồng nàng lên ngựa hoàng tử dẫn nàng tới chỗ ngắm mặt trời mọc là đẹp nhất.
Hoàng tử và nàng trò truyện vui cười để chờ mong khoảnh khắc tươi đẹp mong chờ của hai người trước ánh bình minh loá dạng, mặt trời mọc xuất hiện mang sức sống ngày mới bắt đầu.
- Trước khi chờ mặt trời mọc nàng có thể hát ta nghe được không, hôm đó nàng hát rất hay, ta vẫn còn ghi nhớ mãi giọng hát của nàng mỗi khi đêm về ta lại càng nhớ nàng nhiều hơn nữa.
Carol nhìn hoàng tử khẽ gật đầu, rồi nàng cất giọng hát thanh thót của nàng lên.
You are the wind
Sweeping away the dust is me
The passing wind
Sweeping away the leaves from the branches
Enjoying the ecstatic love
Will shake off all worries
Forget all sorrows
Together we go to the distant horizon
Our love is like the wind
Love is like the wind that flies to you
Sweeping away the dust to the distance
Love is like the wind that flies to you
Sweeping away the dust to the distance
Love is like the wind that flies to you
Sweeping away the dust to the distance
Ecstatic love
So many wonders together
Sweeping away all worries
Even though the storms are not far away
Enjoying the ecstatic love
Will shake off all worries
Forget all worldly matters
Together we go to the distant horizon
Our love is like the wind
She is like the wind that flies to you
Sweeping away the dust to the distance
She is like the wind that flies to you
Sweeping away the dust to the distance
Chàng là cơn gió
Cuốn theo bụi mù là em
Cơn gió thoảng qua
Cuốn theo chiếc lá xa lìa cành
Vui cuộc tình ngây ngất
Sẽ rũ hết bao sầu lo
Quên mọi muộn phiền
Bên nhau ta đi tới chân trời xa
Tình mình cùng như cơn gió
Tình như gió bay đến bên chàng
Cuốn tung bụi mù về xa xôi
Tình như gió bay đến bên chàng
Cuốn tung bụi mù vào thiên thu
Men tình ngây ngất
Xiết bao diệu kì cùng nhau đi
Rũ hết sầu lo
Dẫu cho bão tố không xa lìa
Vui cuộc tình ngây ngất
Sẽ rũ hết bao sầu lo
Quên mọi chuyện đời
Bên nhau ta đi tới chân trời xa
Tình mình cùng như cơn gió
Nàng như gió bay đến bên chàng
Cuốn tung bụi mù về xa xôi
Nàng như gió bay đến bên chàng
Cuốn tung bụi mù vào thiên thu.
- Không hổ danh là con gái nữ thần cái gì cũng tinh thông, cô hát cũng hay như con người cô vậy, đem chim vàng oanh biết hát này nạp vào hậu cung cũng không tệ nhỉ.
Vừa nghe tiếng nói đó cả Izumin và Carol đều giựt mình quay đầu lại.
Người có giọng nói đó không ai khác chính là Anngon.
Hắn nhìn Carol thì thấy nàng cứ nhìn trân trân mình thì nhấp miệng cười thành tiếng cười nói:
- Lâu rồi không gặp Cô gái sông nin nàng càng ngày càng đẹp ra nhỉ, ta rất nhớ nàng đấy, nàng có còn nhờ nàng đã làm gì ta không hả người đẹp, nàng đã phá nát kinh thành của ta thành bọt biển. Bây giờ ta nên xử lý nàng sao đây nhỉ.
Hoàng tử bây giờ mới lên tiếng đem Carol ra núp đằng sau mình để mà bảo vệ:
- Ngươi muốn làm gì, nàng ấy là người của ta, ta không cho phép ngươi đụng tới nàng ấy.
Hoàng tử hôm nay vì muốn ở riêng tư với Carol và cùng nàng viết nên câu chuyện tình yêu đẹp đẽ có ta và nàng nên không hề đem ai bảo vệ cả sợ họ làm phiền nên giờ có nàng và hắn đơn phương độc mã với quân của Anngon.
Vừa nghe được giọng nói phát ra thì lập tức Anngon đảo mắt qua hoàng tử và nói:
- Chào hoàng tử Izumin lâu ngày không gặp ngươi từ hồi chúng ta ký hiệp ước lần đó tới giờ ta chưa gặp ngươi lần nào nữa, hay bây giờ ta mời ngươi và Cô gái sông Nin cùng tới chỗ ta, ta sẽ tiếp đãi thật tốt.
Hoàng tử nhìn Anngon cười nói pha chút lo lắng trong lòng.
- Ta không cần ngươi khách sáo như vậy, ta cũng không thân với ngươi cho lắm, từ khi ngươi cướp nàng ấy khỏi ta đợt đó ta với ngươi không còn gì để nói. Nếu lúc đó ngươi không cướp nàng ấy khỏi ta thì có lẽ nàng ấy là người của ta và là vợ ta từ lâu rồi và hiệp ước liên minh của chúng ta đã không còn giá trị nữa.
- Vốn dĩ hôm nay ta muốn giăng thiên la địa võng để mà bắt tên Menfuisu và giết hắn để trả thù cho cánh tay bị mất của ta vì mật báo của ta nói hắn hay lảng vảng gần đây, nên ta chờ sẵn hắn mấy ngày nay rồi.
- Trời không phụ lòng người, không ngờ hai ngươi lại dẫn xác tới không bắt được chồng thì bắt con vợ cộng thêm một hoàng tử cao quý có giá trị lợi dụng lớn đấy! Ta hôm nay thu hoạch lớn nhỉ, không uổng công ta chờ mấy ngày l nay.
Hoàng tử nhìn khuôn mặt nham hiểm của Anngon hắn nhìn thấu Anngon muốn làm gì nhưng cũng giả vờ hỏi:
- Ngươi muốn làm gì? Ngươi không sợ có ngày ta sẽ thôn tính Assarya của ngươi như Ai Cập hiện giờ, ngươi cũng thấy Menfuisu thảm không thôi ta sẽ biến ngươi thành như vậy đấy.
Anngon nhìn Izumin cười thành tiếng:
- Ngươi sao... ngươi nghĩ bây giờ ngươi có thể thoát ra khỏi đây không mà còn dám nói ta như vậy.
- Ngươi yêu cô gái sông Nin chứ gì, hôm nay ta sẽ bắt cô ta động phòng với ta lần này sẽ không có hoa độc gì nữa, sớm thôi cô ta sẽ thành người của ta.
- Chiếm được nàng ấy rồi sao nhỉ, đem đi hành hạ, ta sẽ cho cô ta sống không bằng chết ô nhục mà sống và giết haha tới lúc đó quá vui đi, ta sẽ bắt cô ta trả cho ta nỗi hận mà cô ta dám phá nát thành trì mà bao đời nước ta tự hào.
- Còn ngươi nữa Izumin, haha hôm nay ta lời lớn thiệt bắt được cả hoàng tử danh giá bắt được ngươi cả Hitaito và Ai Cập cũng đều thuộc về ta. Nào hai người cứ ngoan ngoãn theo ta đừng để ta dùng biện mạnh với các ngươi.
Hoàng tử bây giờ tức giận pha chút lo lắng lúc này chàng nhất quyết dốc hết toàn sinh mạng của mình để bảo vệ nàng không cho kẻ xấu dám động vào nàng.
- Ngươi dám động tới cọng tóc của nàng ấy chỉ có con đường chết ta sẽ phanh thay ngươi làm ngàn mảnh ngươi hãy chờ xem.
Anngon càng lúc càng cười lớn hơn.
- Ta mong chờ đợi ngươi tới giết ta đấy.
- Còn ngươi ta đã khách sáo mời khách các ngươi không thích nhẹ nhàng thì ta dùng vũ lực vậy.
- Người đâu bắt bọn chúng lại, nếu bọn chúng chống đối thì cứ mạnh tay vào đừng để bọn chúng chết là được bọn ngươi thích làm gì bọn chúng cũng được, ta sẽ trọng thưởng nếu ai bắt được.
Mấy ngày qua nàng miệt mài học võ bên hoàng tử hôm nay có thể sử dụng rồi. Nàng và hoàng tử cùng nhau song kiếm hợp bích đánh rồi đánh nhưng vì địch quá đông không thể nào trụ vững thêm nữa. Hoàng tử bèn nói:
- Ta với nàng cứ đánh như vậy không ổn đâu, ta phải tìm cách tốt hơn, ta sẽ mở đường máu cho nàng, nàng có cơ hội chạy được thì cứ chạy, ta ở lại không sao đâu, bọn chúng còn cần ta ta chưa chết được đâu. Còn nàng rất quan trọng với ta, không thể nào cho bọn chúng bắt nàng được với lại Anngon rất hận nàng hắn có thể làm hại nàng đấy, nghe lời ta, được không.
Carol lúc này nắm lấy Izumin nói:
- Có đi chúng ta cùng đi, em nhất quyết không bỏ rơi chàng lúc này được.
Hoàng tử cười nói:
- Được, ta nghe nàng, dù thế nào ta và nàng nhất quyết bên nhau không bao giờ chia lìa.
Anngon thấy cảnh này của hai nhếch lên nụ cười đầy khinh bỉ:
- Đến bước đường này các ngươi còn ân ân ái ái, công nhận cô bên hắn ta còn hạnh phúc hơn tên Menfuisu đó nhỉ. Ta không biết vẻ mặt tên Menfuisu thế nào khi thấy 2 người ân ân ái như vậy. Ta thật rất mong chờ đấy.
Rồi hoàng tử nắm tay Carol bỏ chạy.
- Carol ráng lên phải nhanh tới chỗ viện binh không bị hắn bắt là nguy.
Anngon thấy 2 người bỏ chạy liền tức giận quát thuộc hạ của mình
- Các ngươi là một lũ vô dụng có 2 bọn chúng mà xử lý nãy giờ còn không bắt được, thật là tức quá mà. Các ngươi còn không mau đuổi theo, bọn chúng chạy rồi kìa, nhanh lên đi chúng thoát bây giờ, các ngươi mà để bọn chúng thoát không xong với ta đâu, đầu các ngươi phải dọn chỗ hết đấy.
Hoàng tử cứ cầm tay Carol cứ chạy, cứ chạy mãi đến bước đường cùng là vực thẳm thì dừng lại.
Anngon thấy hai người đã bước đến đường cùng cười nói:
- Các ngươi nên bó tay chịu trói đi đến bước đường này thì hết thoát rồi đấy, dưới đó là vực thẳm tan xác đấy. Nào theo ta về.
- Người đâu dùng toàn lực bắt chúng lại, dù sao thì bọn họ cũng hết đường thoát rồi.
Đến bước đường này hoàng tử và Carol không còn lựa chọn nào khác liền cười nói.
- Dù chúng ta đang gặp nguy hiểm như thế này nhưng ta không hề sợ chết, vì ta bây giờ ta đang ở cạnh nàng, cùng sống cùng chết với nàng ta rất vui, đây là mơ ước lớn nhất cuộc đời ta, nếu có kiếp sau, ta nhất quyết sẽ đi tìm nàng sớm hơn, để nàng bên ta mãi mãi không bao giờ rời xa.
- Em cũng rất vui có thể chết cùng chàng, em không còn gì để hối tiếc nữa, nếu có kiếp sau em gặp chàng lần nữa em sẽ không bỏ lỡ chàng như kiếp này sẽ không một mực xa lánh chàng, ghét chàng nữa, sẽ yêu chàng nhiều hơn, Izumin em cũng yêu chàng, hơn cả chính bản thân mình.
Rồi Carol và hoàng tử quyết định nhảy xuống vực thẳm sau không thấy đáy. Dù biết là sẽ chết thì họ không bao giờ hối hận vì quyết định này, vì nếu họ không làm như vậy họ sẽ bị hành hạ sống trong ô nhục, sống tạm bợ trong tay địch, vì thế nên họ có sống cùng sống, chết cùng chết.
Anngon cũng đơ ra, khi trố mắt ra nhìn một màn này cũng hai người hắn không tin vào mắt mình nữa rồi liền nói với bên lính của mình.
- Các ngươi có thấy gì không, hai cái tên này bọn chúng có điên không vậy ta không tin nổi vào mắt mình nữa rồi, chúng dám nhảy luôn, bộ chúng không sợ chết sao, mà chúng đã rơi xuống đó rồi cũng không có con đường nào sống đâu. Thôi vậy đúng là điên vì tình, tình yêu vô úng não hết rồi, hôm nay ta phí công vô ích, nhìn bọn chúng uyên ương chết cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro