Chương 33: Cùng nàng ngắm mặt trời mọc
Hai người mang tâm trạng giống nhau chỉ nghĩ về đối phương, luôn luôn nhớ về nhau, nhưng không biết đối mặt với nhau vào lúc này, không biết phải làm gì cho đối phương.
Hoàng tử nhiều ngày cũng không đến tẩm cung của Carol vì không biết xử trí nàng ra sao, không biết làm gì cho phải, chàng cũng sợ phụ vương chàng sẽ trách tội nàng vì đã để xổng kẻ thù của mình, mấy ngày qua chàng đều nghĩ cách để nói cho phụ vương hiểu mọi chuyện không liên tới nàng, để xổng kẻ thù là do mình lơ là phòng bị để kẻ thù của mình trốn được thôi.
Chàng đã xử lý mọi chuyện xong xuôi bây giờ chàng đi gặp nàng mấy ngày qua là mấy ngày chàng dằn lòng vừa muốn bay đến cạnh nàng để ôm nàng vào lòng, hôn lên làn môi xinh đẹp của nàng, vừa không muốn gặp nàng vì nàng đã gây cho ta tổn thương quá sâu sắc rồi. Tuy nàng rất gần ta nhưng lại rất xa cách muôn trùng. Ta bước vào tẩm cung của nàng lại không thấy nàng đâu, nàng lại đi đâu nữa rồi, hay nàng bỏ trốn rồi, mang tâm trạng hoảng hốt khi người mình yêu biến mất, chàng vội tìm nàng khắp nơi, à thì ra nàng đang luyện kiếm ở đây ư, nàng thật ham học hỏi, cái gì nàng cũng muốn học, lần này để ta dạy nàng, không phải là hắn dậy nàng nữa rồi, người bên cạnh nàng lúc này chỉ có ta mà thôi, nàng chỉ nên nghỉ mình ta và yêu mình ta là đủ rồi, không được có chỗ cho người khác nữa, ta không cho phép.
Hoàng tử nhìn Carol đang đánh kiếm nhìn hồi nhìn ra khuyết điểm của nàng liền chạy lại nhẹ nhàng ôm nàng uyển chuyển cầm tay nàng đánh kiếm chỉ cho nàng từng ly từng tí để nàng sửa, sẵn tiện ôm nàng vào lòng, mân mê mùi hương dịu dàng của nàng.
Carol xấu hổ vội đẩy hoàng tử ra nàng nói:
- Đao kiếm không có mắt, lỡ em không thấy chàng làm bị thương làm chàng bị thương thì sao.
- Nàng lo cho ta sao, không sao, chiêu thức của nàng không làm ta bị thương được đâu, nào ta chỉ nàng vài chiêu nhé!
Carol nhìn hoàng tử chằm chằm sao nay chàng lại dịu dàng với mình như vậy, chàng lại hết giận rồi sao tưởng chàng hận mình, giam mình trong tẩm cung, bỏ mặc mình mấy ngày qua, mình chuẩn bị tinh thần nghe chàng mắng rồi, sao giờ không những không mắng, không ghét mà còn dịu dàng ôn nhu với mình, nay chàng bị uống lộn thuốc à.
Thấy Carol nhìn mình trân trân, hoàng tử cười nói:
- Nàng bị sao mà đứng đơ ra vậy không học vài chiêu của ta à, ta đổi ý không dạy nàng nữa đâu đấy!
- Không, em thích lắm, chỉ là chàng không ghét em, hận em, giận em nữa sao.
- Nãy ta vội đi tìm nàng tưởng nàng bỏ trốn nhưng không ngờ nàng lại ở luyện kiếm chăm chỉ như vây.
- Ta còn rất rất là giận nàng đấy, nhưng càng giận lại càng yêu nàng nhiều hơn, với lại lúc trước ta từng lừa nàng, nàng mới rời bỏ ta, nàng với ta lừa qua lừa lại coi như công bằng được không, ta sẽ không giận nàng nữa, nàng tha thứ cho ta được chứ.
Nghe những lời chàng nói nước mắt Carol rưng rưng ôm hoàng tử khóc nức nở
- Mấy ngày qua em sợ chàng giận em ghét em rồi chàng mới không gặp em, em không muốn lừa chàng như vậy đâu, em lợi dụng tình yêu của chàng mà làm như vậy em có lỗi quá!
- Nàng đừng khóc nữa, mấy ngày qua ta bàn chính sự xong thì khuya qua rồi ta sợ nàng thức giấc nên không kinh động nàng, lúc đó ta giận quá ta làm nàng sợ, ta mới là người có lỗi mới đúng.
Carol nhớ lại kế hoạch của mình cứu Menfuisu xong sẽ lấy lại Ai Cập nhưng mình lại rất có lỗi với chàng day dứt không nỡ, nhưng không thể không làm, mình lên kế hoạch đánh bại chàng để dành lại Ai Cập, sao tới lúc đó chàng có tha thứ cho em không. Em không muốn chàng hận em, nhưng hận em rồi chàng từ bỏ em lúc đó mình có vui được không.
- Sao lúc nào chàng cũng tốt với em như vậy, em không đáng để chàng tốt với vậy đâu. Nếu một ngày nào em làm tổn thương chàng sâu sắc, phản bội chàng, lừa chàng tới lúc đó chàng có tha thứ cho em không.
- Ta cũng không biết nữa, nhưng giờ ta có nàng bên cạnh ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta là đủ rồi.
Rồi Carol ôm chàng và kéo đầu chàng lại hôn xuống, sao dạo gần nàng bạo dạng quá, khiếu khích ta trước, nhưng không sao nàng đã chủ động hôn ta, ta rất vui, rồi hoàng tử cũng hôn đáp lại nàng, hai người hôn day dưa lưu luyến không rời.
----------------
Lúc đầu Menfuisu thấy Carol ở đó làm mồi nhử cứ khăng khăng đòi quay lại cứu nàng không muốn bỏ nàng một mình cho tên hoàng tử đáng ghét đó. Thấy Menfuisu cứ không chịu đi mà muốn ở lại với nàng Hikary đành đánh ngất Menfuisu mang đi.
Menfuisu sau khi tỉnh lại cũng bình tĩnh hơn nhiều, chàng lên kế hoạch tỉ mĩ để cứu Carol, trị các vết thương do nhiều tháng qua chàng bị giam cầm, bị địch hành hạ, tra tấn, tịnh dưỡng lại cơ thể lại thật tốt để thực hiện kế hoạch lấy lại Ai Cập của chàng.
Ngoài những lúc rãnh rỗi chàng ra ngoài duyệt binh, huấn luyện binh sĩ mà chàng âm thầm để lại từ trước để thực hiện kế hoạch nếu chàng gặp bất trắc nó sẽ giúp nàng lấy lại Ai Cập dùm chàng và bảo vệ nàng một đời bình yên. Chàng không để cho mình rãnh rỗi một giây một phút nào, vì những lúc rãnh rỗi chàng sẽ nhớ lại những nỗi nhục, bị chính con dân mình hành hạ khinh khi, khi chính mình bị biến thành nô lệ thấp hèn, những cách hành hạ tra tấn của Izumin trong mấy tháng vừa qua, lúc này chàng muốn lập tức phanh thay kẻ thù ra hàng ngàn mảnh. Và nhất là mỗi lần rãnh rỗi là chàng luôn nhớ về nàng, hình ảnh nàng cứ hiện về tâm trí chàng không thể nào gạt ra khỏi đầu được.
- Carol ơi ta nhớ nàng quá! Đến bao giờ chúng ta mới đoàn tụ sống hạnh phúc với nhau đây, Carol đợi ta, ta nhất định tìm cách cứu nàng, ra khỏi cái tiên hoàng tử chết tiết đó.
- Izumin ơi Izumin sẽ có ngày ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho người biết thế nào là lễ độ, dám hành hạ ta, sỉ nhục ta như vậy trong mấy tháng vừa qua, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, như ngươi đã đối xữ với ta vậy, muốn có người con gái ta yêu đừng hòng mơ tưởng cướp nàng ra khỏi đời ta.
Menfuisu chợt quay lại hỏi Minue:
- Người của ta trong hoàng cung thám thính sao rồi tình hình nàng và tên hoàng tử đó sao rồi lúc đó hắn biết nàng cứu ta rồi hắn có làm gì nàng không.
- Dạ không ạ, lúc đầu hắn tức giận lắm, liền ra lệnh giam hoàng phi vào tẩm cung không cho ra ngoài suốt mấy ngày, hắn cũng không đến lần nào nữa. Nhưng mới sáng nay không biết hắn làm sao lại thay đổi không có tức giận với hoàng phi nữa, mà rất dịu dàng với hoàng phi hắn còn dạy hoàng phi học võ, bắn cung, chiều chuộng hoàng phi từng ly từng tý...
Thấy hoàng đế của mình mặt bắt đầu đen lại tay nắm muốn chảy máu Minue không dám nói thêm nữa mà xin phép hoàng đế rời đi. Để lại hoàng đế của mình đang tức giận không có chỗ nào phát tiết.
Menfuisu giờ đây rất tức giận, cô đơn, pha chút bất an sợ hãi sợ nàng và hắn có tình cảm với nhau có khi nào nàng sẽ chọn hắn mà bỏ ta. Nàng và hắn mấy tháng qua ở cạnh nhau ngày ngày vui đùa, được ôm nàng, được ngắm nàng, hôn lên làn môi ngọt ngào của nàng, khiến ta giờ rất ghen tị với hắn, vì hiện giờ người ở cạnh nàng là hắn không phải ta. Có lúc nào đó trong trái tim nàng suy nghĩ sẽ chọn hắn không. Không nàng sẽ không như vậy, nàng rất yêu ta đúng không, nàng yêu ta hơn hắn, mãi mãi nàng luôn luôn ở cạnh ta, chúng ta sẽ mãi không rời xa, không có ai có thể chen vào giữa chúng ta.
Menfuisu ngồi tự hỏi tự trả lời tự thuyết phục chính mình đừng suy nghĩ nhiều nữa. Điều cần làm bây giờ cứu nàng và dành lại Ai Cập vốn thuộc về mình.
- Nàng lại về bên ta ngày ngày vui đùa với ta, hát ta nghe những bài hát nàng biết, nói ta nghe về thế giới của nàng, rồi từ từ trái tim nàng sẽ không còn hắn nữa mà chỉ nghĩ mình ta, yêu mình ta, mà nhìn một mình ta là đủ rồi.
- Ta sẽ cũng nàng viết tiếp chuyện tình ngọt ngào của chúng ta. Cùng nàng ngày ngày trò chuyện, vui đùa như lúc trước. Nàng sẽ không suy nghĩ về hắn ta nữa.
----------------
Carol và hoàng tử ngày ngày ở cạnh nhau tuy Carol rất lo lắng cho Menfuisu rất nhớ chàng, sợ chàng sẽ manh động mà đi cứu nàng rồi lại rơi vào tay hoàng tử một lần nữa, lần này mà chàng rơi vào tay hoàng tử chàng sẽ không con đường nào để sống hoặc chàng ấy sẽ hành hạ chàng vì tội bỏ trốn.
Nhưng nàng cũng không rời đi vì sợ Izumin bị tổn thương vì nàng thêm nữa, lần trước vì cứu Menfuisu nàng đã bất đắc dĩ mà gây cho chàng tổn thương quá sâu sắc lợi dụng tình cảm vì kế hoạch của nàng để cứu tình địch của chàng. Nàng thực không muốn Izumin sẽ hận mình, đau khổ vì nàng thêm nữa. Nàng thực lòng nàng không muốn trong 2 người bị tổn thương hết, vì nàng rất yêu hai người.
Carol ngồi trên dòng sông nin nhìn về phương xa bao nhiều hoang man lo lắng ngổn ngang trong đầu không thể nào nói ra với ai.
Hoàng tử xữ lý xong chính vụ xong cũng vội đi tìm nàng, hắn không ở cạnh nàng một chút mà rất nhớ nàng rồi. Chợt hoàng tử thấy Carol ngồi trên bờ Sông nin nhìn về phương xa không để ý đến chàng đã đến gần từ lúc nào, chàng ôm nàng từ sau. Chợt Izumin nói:
- Nàng đang nghĩ gì mà ta đến gần nàng một lúc lâu rồi mà nàng không biết.
- Không có em chỉ muốn ngắm cảnh Sông nin vào lúc mặt trời mọc thôi, nhưng trong hoàng cung thì không thể thấy được, lâu rồi em không ngắm nó, em hơi hụt hẫng tí thôi, chàng mới xử lý chính vụ xong à.
- Nàng đang buồn sao, muốn ngắm mặt trời mọc à để lát nàng đi cùng ta, ta sẽ dẫn nàng đi ngắm nó.
- Thật sao, lâu rồi em không ngắm mặt trời mọc trên dòng sông nin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro