Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Hoàng tử rơi vào bẫy tình của nàng

- Hoàng phi đừng khách sáo, cô là ân nhân của ta, ta giúp được gì sẽ giúp.

Rồi Carol quay qua nhìn Hikary bằng ánh mắt cầu khẩn:

- Xin chàng bảo vệ Menfuisu dùm em, giúp chàng ấy kế hoạch này thành công.

Hikary nhìn Carol pha chút tức giận nhưng vẫn đồng ý nàng không chút do dự

- Nàng...

- Ừ ta sẽ giúp

- Còn nữa chàng đừng làm gì hại đến Izumin em xin chàng đấy được không.

- Cái này ta phải suy nghĩ lại, ta phải coi thái độ hắn ra sao đã, hắn đã tổn thương nàng quá nhiều rồi.

- Chàng ấy vô ý thôi, chàng ấy vì quá yêu em nên mới làm vậy.

- Vì quá yêu sao, nàng lúc nào cũng bênh vực hắn. Ta không cho phép nàng đặt tâm tư và nghĩ về hắn nhiều như vậy.

Rồi Carol quay đi chỗ khác không nhìn Hikary nữa, mà thực hiện kế hoạch của mình.

Dạo gần đây Carol rất siêng năng.

Học cưỡi ngựa, bắn cung học võ những gì Hikary biết đều chỉ dậy cho Carol rất tận tình Carol học rất nhanh nhưng vì cơ thể hai lần mém chết đó có phần suy nhược nên cũng không được suông sẻ cho lắm nàng hay mệt mỏi, Hikary ngày ngày chăm sóc Carol, lao mồ hôi cho nàng, chăm sóc nàng từng ly từng tý.

Những việc xảy ra của hai người đều được Izumin biết cả, mỗi lần cầm lá thư nói về tình hình của nàng và Hikary đọc xong khuôn mặt chàng trở nên khó coi và tức giận, ghen tỵ vì người ở bên nàng phải là hắn mới đúng, nàng từng yêu cầu hắn dậy cho mà, nay lại nhờ người đàn ông khác không phải lại là hắn cơ chứ, nàng lúc nào cũng bên cạnh hắn ta ngày ngày, còn ta ngày ngày nhớ nàng, nàng lúc nào cũng nghĩ cho bọn chúng bên bọn chúng còn ta thì nàng bỏ mặc, mỗi lần Izumin tức giận đều kiếm chỗ phát tiết, izumin đều xuống hầm ngục lấy roi da đánh vun vút vào người Menfuisu để vơi đi sự ghen tỵ trong lòng, hết tức giận rồi trở về bàn chính sự. Cứ như vậy lập đi lập lại, Menfuisu là người chịu khổ nhất, vừa bị đánh, không biết mình chọc giận hắn chỗ nào mà bị hắn đánh, tên hoàng tử uống lộn thuốc, hay hắn điên vì nàng bỏ đi.

Một bên dùng Menfuisu làm mồi nhữ dụ địch tấn công để họ chui đầu vào rọ.

Một bên thì tìm cách cứu bằng được Menfuisu hai kế hoạch đang từ từ dàng dựng sẵn.

Nhưng kế này đã được làm theo lời Carol nói một tuần rồi không có ai đem Menfuisu ra ngoài nữa nên họ bắt buộc thực hiện kế hoạch dự phòng của nàng.

Menfuisu là người để Izumin trút giận nên vết thương mới, tròng lên vết thương cũ, không chỗ là lành cả, nếu vết thương lành thì cũng bị Izumin đánh cho tét ra.

Carol cùng sự hỗ trợ của mọi người đột nhập vào nhà lao, vì cô không an tâm cho chàng vì tình báo là Izumin ngày ngày đánh chàng trút giận chỉ vì nàng. Khi Carol thấy Menfuisu như vậy nàng vội ôm lấy chàng hôn chàng hai người khi gặp lại nhớ nhau bao niềm vui tương phùng, không nói được thành lời liền vội hôn dây dưa một lúc lâu rồi nàng nói:

- Tại thiếp, mọi chuyện đều tại thiếp mà ra nên chàng mới bị như vậy, xin lỗi chàng rất nhiều, izumin không ghen với chàng thì chàng không bị chàng ấy hành hạ ra như vậy, em đến cứu chàng đây, chàng sẽ không chịu khổ như vậy nữa đâu, chàng sắp thoát rồi.

- Ta không sao, ta thấy nàng là ta hết đau rồi, ta rất nhớ nàng, ngày nào cũng nhớ nàng, nhớ nụ cười như nắng ban mai của nàng, nhớ mái tóc vàng của nàng, nhớ làn môi nhè nhẹ của nàng, nhớ mùi hương độc nhất vô nhị của nàng, vì tất cả những gì trên người nàng đều là của ta.

- Giờ chúng ta bỏ trốn sao, nhưng ở đây canh phòng nghiêm ngặt chúng ta có thoát được không, nhưng không sao ta sẽ bảo vệ nàng thoát khỏi đây, chúng ta cùng đi nào.

- Đúng vậy chúng ta cùng đi, em sẽ bảo vệ chàng.

Trước khi Carol đột nhập đã có người thông báo cho Izumin là nàng tới nhà lao thăm Menfuisu nhưng không ngờ nàng dám cứu hắn:

Carol và Menfuisu vừa thoát ra cửa nhà lao thì bị quân lính hoàng tử chặn lại.

Hoàng tử nhìn Carol cười nói:

- Lâu rồi không gặp nàng, dạo này nàng khoẻ ra nhiều đấy, mà cũng gan hơn trước, dám gặp mặt hắn và cứu hắn ra khỏi đây. Nàng không sợ ta sẽ giết hắn hay hành hạ hắn thêm vì tội bỏ trốn à.

Hoàng tử quay qua hỏi binh sĩ:

- Nô lệ mà bỏ trốn thì bị tội gì nhỉ.

Một binh lính nói:

- Dùng trượng hình đánh đến chết ạ.

Rồi hoàng tử nhìn Carol nói:

- Nàng thấy chưa nên thực hiện không nhỉ, tội nô lệ bỏ trốn không nhẹ đâu.

- Chàng ấy không phải là nô lệ, chàng ấy là chồng em là hoàng đế Ai Cập, chàng đừng sỉ nhục chàng ấy như vậy.

Izumin chợt cười lớn:

- Chồng nàng... Hoàng đế Ai Cập hắn sao, haha nàng đang nghỉ gì vậy Carol hắn đã không còn hoàng đế Ai Cập từ lâu rồi, Ai Cập giờ là của ta và nàng cũng là của ta, còn hắn hiện giờ đã không còn gì, hoàng đế sao thật nực cười chỉ là thân phận nô lệ nhỏ bé trong mắt ta thôi và giờ nàng hãy ngoan ngoãn theo ta về cung ta sẽ không trị tội nô lệ bỏ trốn của hắn, còn nàng chống đối ta ta không đảm bảo hắn được lành lặn đâu.

- Nô lệ Menfuisu tội chết được miễn tội sống khó tha, phế bỏ hai chân của nô lệ này cho ta, để hắn không còn chân để bỏ trốn nữa.

Rồi Carol phất tay ra hiệu một đám từ đâu xuất hiện quanh cửa nhà lao, trong đó có cả người của nữ hoàng và nữ hoàng Amazon, Hikary cũng có mặt ở đó.

Hoàng tử nhìn một màn này của nàng ngạc nhiên không thôi chợt chàng nói:

- Hôm nay nàng có sự chuẩn bị mà tới, nàng ngày càng tài giỏi nhỉ, chuẩn bị cả màn này, giỏi, ta phục nàng rồi đấy. Nhưng nàng đừng mừng vội ta không thua nàng đâu, vốn dĩ cái bẫy này thiết kế cho tên xảo quyệt Anngon cho hắn chui đầu vào rọ ai ngờ hôm này nàng dẫn xác tới, đừng trách ta ra tay không nương tình.

Carol nháy mắt cho mọi người, mọi người thấy vậy biết mà hành động mà chuồn đi thực hiện mệnh lệnh trước đó của Carol không một ai dám làm trái ý nàng.

Hoàng tử thấy binh lính bên Carol chuẩn bị giúp hoàng đế bỏ trốn, thì cũng vội ra lệnh cho binh lính mai phục quanh đó hành động, nhưng chưa kịp nói thì Carol ôm chầm lấy chàng và níu đầu chàng lại mà hôn xuống, hoàng tử bị bất ngờ, cũng hôn đáp lại nàng lâu rồi không gần nàng đến vậy, không được hôn nàng, ôm nàng chặt như vậy, chàng cũng quên luôn mình đang làm gì mà cứ hôn nàng một lúc lâu. Hoàng tử mới sựt nhớ ra mình đang làm gì vội tách nụ hôn nàng ra. Nhưng mọi việc đã muộn, binh lính của nàng đã cứu được hoàng đế thành công.

Bình lính bên cạnh đứng im hoá đá toàn tập không hiểu mình nên làm gì lúc này, chủ nhân của mình lâu ngày gặp hoàng tử phi sao họ có thể phá thế giới riêng của hai người được, nên họ đành im lặng mà nhìn không dám nói gì:

Hoàng tử nhìn Carol chằm chằm tức giận nói:

- Nàng cũng có chiêu này, dùng tình cảm của ta để mà đưa vào kế hoạch của nàng, cao siêu thiệt, ta thật không sánh bằng nàng. Bây giờ nàng nói ta biết ta nên xử lý nàng sao đây, nàng thực hiện kế hoạch này, nàng cũng lường trước hậu quả chứ nhỉ, nàng đang trêu đùa cảm xúc ta đấy, nàng tưởng ta yêu nàng, nàng muốn làm gì thì làm sao hả, nàng nghĩ là ta không dám làm gì nàng đúng không.

Carol cứ cúi đầu xuống không dám nhìn ánh mắt hoàng tử lúc này.

Hoàng tử nhìn Carol cứ cúi xuống không muốn nhìn mình, chàng nâng cằm Carol lên bắt nàng phải nhìn mình.

- Ta chờ nàng nói nãy giờ mà sao nàng không chịu mở miệng, ta nên xử lý nàng sao đây. Nhìn ta sao nàng lại cúi xuống như vậy, nàng gan lắm mà, dám trêu đùa ta thế này, mà giờ im lặng vậy, nàng cũng biết sợ sao, nói đi ta phải xử lý nàng sao đây, ta cũng chẳng biết làm sao với nàng nữa, nàng thật quá đáng mà, ta yêu nàng nhiều như vậy mà nàng hết lần này hết lần khác trêu đùa, đùa bợt tình cảm của ta dành cho nàng, nàng không nghĩ gì cho ta sao, tại sao nàng phải làm vậy với ta chứ, nàng nói ta tàn nhẫn lạnh lùng, nàng còn tàn nhẫn lạnh lùng hơn cả ta.

- Nàng đã không nghĩ đến tình cảm ta dành cho nàng lớn như thế nào, nàng đùa bợt cảm xúc của ta như vậy, mà đem tình yêu của ta để mà lợi dụng một khi ta bắt đươc hắn lần nữa thì nàng đứng trách sao ta tàn nhẫn vô tình không nể mặt nàng, trước hết bắt được hắn rồi sao nhỉ, phế đi hai chân để khỏi bỏ trốn nữa hay là loạn đao đánh đến chết cho khuất mắt ta.

-Nàng về tẩm cung của nàng nghe lời đi đừng có chống đối ta, ta sẽ nhẹ nhàng với hắn khi mà ta bắt được hắn. Nàng nghĩ là nàng là thành công cứu được hắn sao, nàng nên nhớ bây giờ Ai Cập này là của ta đấy, một khi hắn còn trên mảnh đất này hắn sẽ không thoát được ta đâu, nàng hay chờ xem. Còn giờ nàng hay ngoan ngoãn một chút mà về tẩm cung chờ ta.

- Đem hoàng tử phi về hậu cung nhốt lại đi. Chờ ta về xữ lý nàng ấy sao.

- Truyền lệnh ta cho người vẽ chân dung tên Menfuisu truy nã các nước, ai tìm được hắn sẽ trọng thưởng, phong quan tước, ai dám chứa chấp hắn chu di cả nhà, còn nước nào chứa chấp hắn tức là đối đầu với Hitaito ta.

Rồi hoàng tử buồn bã quay mặt đi không nhìn Carol một lần nào nữa.

Tâm trạng của Carol lúc này cũng buồn bã không thua gì hoàng tử, vì Menfuisu mà lừa gạt hoàng tử như vậy thật là Carol không muốn chút nào, chắc chàng hận và ghét ta lắm vì đã lừa chàng như vậy, chắc chàng cô đơn và buồn lắm, mình không dám nói gì với chàng lúc này, mình không dám nhìn thẳng mặt chàng, mình sợ nhìn ánh mắt chàng lúc đó rất bi ai, làm trái tim mình đập rộn nhịp, biết làm sao để đối mặt chàng đây.

Hoàng tử bây giờ cũng mang tâm trạng như Carol không biết phải đối mặt với nàng sao, xử lý nàng sao nữa. Chàng không nỡ phạt nặng nàng, mà cũng không thể nào tha cho nàng được, không phải làm sao mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro