Chương 31: Kế hoạch giải cứu Menfuisu và dành lại Ai Cập từ tay hoàng tử
Trong lòng chàng lúc đau lòng hụt hững khi vừa mới ôm nàng nàng, trò chuyện vui vẻ với nàng, đi dạo vui vẻ như vậy, bây giờ ta và nàng trở nên xa cách như vậy, những ngày tháng ta gần gũi nàng như vậy, không thể nào để nàng quên đi hắn, hắn luôn đọng lại trong tâm trí nàng ư, lúc nào nàng cũng nhớ về hắn, luôn dùng sự dịu dàng của nàng cho hắn. Cơn ghen tỵ bùng phát chàng hiện giờ muốn hành hạ tên đáng ghét kia cái tên mà nàng luôn luôn nhắc tới.
Izumin bước xuống hầm ngục nhìn Menfuisu một lúc lâu liền cầm roi da lên đánh vào người Menfuisu vui vút chàng đang lấy Menfuisu ra trút giận, nàng càng quan tâm hắn, ta càng làm ngược lại, sẽ hành hạ hắn hơn. Qua bao lâu nhiêu đánh cũng mệt, cơn tức giận cũng qua đi, nhìn tình địch của mình trên người đầy những vết thương, máu me đầy mình, chàng chẳng có chút vui thích nào, chàng thả roi da xuống và nói:
- Người là cái gì mà lúc nào nàng cũng quan tâm đến ngươi, ta đã yêu thương, chiều chuồng nàng hết mức có thể, sao không thể nào cho nàng quên được ngươi, ta không thể chữa lành vết thương trong lòng nàng được, chỉ có ngươi mà thôi.
- Nàng lại lạnh lùng xa cách ta nữa rồi ta biết phải làm sao đây, khi giờ đây không có nàng bên cạnh ta khi những lúc ta cô đơn bất lực nhất.
- Ngươi rất sung sướng khi có nàng trao bằng cả con tim mình, thứ mà ta rất khó khăn lắm mới có được, nàng vẫn luôn nhớ về ngươi ta biết nhưng ta lại lừa gạt chính mình là nàng đã quên ngươi rồi, nàng không gọi tên ngươi trước mặt ta nữa, chắc nàng sợ ta sẽ làm gì ngươi như lúc trước.
- Nàng đã bỏ đi rồi ta có nên tìm nàng lại không, lỡ tìm được nàng rồi, nàng lại tìm cách bỏ trốn ta nữa bây giờ ta không biết làm sao với nàng đây, cứng rắn với nàng cũng không được mà nhẹ nhàng với nàng cũng không xong. Nàng thật khó chiều mà, nàng lạnh lùng sắc đá quá đi.
- Nàng bảo ta lạnh lùng tàn nhẫn, ta chỉ muốn dành sự ôn nhu dịu dàng đó chỉ dành riêng mình nàng thôi có gì sai hay sao.
- Nếu có một ngày nàng chọn ngươi, ngươi hãy giúp ta bảo vệ nàng ấy, chăm sóc nàng ấy một đời bình yên hạnh phúc, ta sẽ ở phía sau bảo hộ cho nàng, ta sẽ buông bỏ chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ.
- Nếu nàng chọn ta ta sẽ dốc toàn bộ sinh mạng này, dùng tình yêu này của ta, để yêu nàng, bên cạnh nàng, che chở nàng, không cho nàng phải buồn và tổn thương, ai đọng đến cọng tóc của nàng sẽ trừng trị kẻ đó không nương tay.
Menfuisu nghe những lời chân tình này của hoàng tử cảm thấy ngạc nhiên vô cùng tên này hôm nay uống lộn thuốc hay sao, vừa mới đánh mình xong, lại nói những lời chân tình dành cho cho nàng ấy, chàng thật ngờ Izumin lại yêu nàng ấy như vậy không thua gì mình cả, tình địch này không thể nào xem thương được, izumin yêu nàng ấy hơn cả sinh mạng mình, giống như mình vậy.
Chợt Menfuisu nói:
- Nàng đã đi đâu, có ai bảo vệ nàng ấy không, nàng rất ham chơi hay bị bắt cóc lắm.
- Nàng ấy theo Hikary rồi.
- Thế thì ta yên tâm rồi.
- Ta đã cử người bảo vệ nàng ấy ầm thầm từ phía sau. Ta chỉ sợ tên Anngon biết tung tích nàng ấy, nàng sẽ gặp nguy hiểm.
- Hắn sao, hắn dám.
- Hắn dám đấy, nhất là hắn đang tìm cách ám sát ngươi.
- Hừ, cái thằng mắc dậy đó cứ tới đây đấu một trận với ta ta chấp hắn ta tàng giở trò xạo quyệt là giỏi.
- Ngươi ra nông nỗi này rồi ngươi không đấu lại hắn đâu.
- Bộ ngươi có cách sao.
- Ta có cách chỉ cần ngươi nữa thôi.
- Cách gì?
- Đem ngươi làm mồi nhử dụ hắn tới, để hắn chui đầu vào rọ rồi xữ hắn.
- Được, ngươi cũng xạo quyệt còn hơn cả hắn ta mới rơi vào cảnh như ngày hôm nay.
- Ta công nhận ngươi là người thông minh, tài giỏi thao lượt, không thua gì ta, lần đó ta không có gián điệp chưa chắc ta bắt được ngươi.
- Haha nếu ta và ngươi không phải người trong hoàng tộc ở hai nước thù địch, không cùng yêu một người con gái có thể chúng ta là bạn cũng nên.
Hoàng tử chỉ khẻ gật đầu và rời đi, Hai người yêu cùng một con gái sao có thể là bạn nữa chứ ai dành được thì của người đó, đó là ý nghĩ lúc trước của ta. Nhưng giờ ta tôn trọng lựa chọn của nàng, dù nàng chọn ai ta vẫn mãi yêu nàng, bảo vệ nàng.
Hoàng tử ngắm nhìn hồ sen nơi mà ngày ngày nàng ra đây hái hoa, nó có hình bóng nàng, nhưng vật còn thì người đã bỏ đi rồi. Hoàng tử cười khổ? không biết nàng giờ bây giờ đang làm gì, nàng có nhớ ta, như ta nhớ nàng không? Chắc là không nhớ rồi, nàng giờ chỉ hận và ghét ta thêm thôi. Cũng đúng thôi, ta đã hành hạ người mà yêu nhất, sao nàng có thể yêu ta được nữa chứ.
----------------
Carol khẻ mở mắt ra mình đang ở một nơi xa lạ, mình nhớ mình đang kề dao vô cổ, rồi tính tự kết liễu mình sao mình lại ở đây.
Hikary bước vô thấy nàng tỉnh liền hỏi:
- Nàng tỉnh rồi à, sao lúc đó nàng dại dột như vậy, ta không âm thầm đứng từ phía sau nàng đã cắt động mạch mình rồi, ta sẽ hối hận suốt đời. Ta đã không ép nàng nữa sao nàng lại dại dột lần nữa, nàng đang thử lòng kiên nhẫn ta sao. Lúc đó ta không bồng nàng đi ta giết hắn rồi cũng nên.
- Chàng cứu ta, cám ơn chàng vì mọi chuyện chàng làm cho em. Nhưng đừng giết chàng ấy em sẽ không gặp chàng ấy nữa. Bây giờ chúng ta tìm cách cứu Menfuisu đi, thi triển kế hoạch sớm hơn, lúc trước đợi em sinh con xong thì thực hiện dành lại Ai Cập, Nhưng đứa con của em đã không còn cho nên bây giờ thực hiện của chàng ấy luôn, phải liên lạc với người của chàng huấn luyện lúc này, cứu chàng ấy trước, triển khai dành Ai Cập sau.
- Được ta nghe nàng. Nhưng nàng nỡ đánh bại hắn sao, nàng nỡ vứt đi tình yêu hắn dành cho nàng thật sao.
- Không, nếu kế hoạch này thành công em nghĩ Menfuisu sẽ không làm gì chàng ấy đâu. Nhưng để chắc chắn Menfuisu ghi thù chàng thì phải giải cứu chàng trước khi thi triển kế hoạch, Menfuisu sẽ không bắt được chàng nữa, chàng sẽ thoát mà trở về Hitaito. Em và chàng coi như đã giải quyết xong món nợ ân tình cuối cùng, mà toàn tâm toàn ý ở Menfuisu suốt đời.
- Bây giờ liên lạc với chị em nhà nữ amazon giúp chúng ta.
- Được, nàng làm gì ta cũng nghe nàng.
- Cái gì? Chàng cũng nghe đúng không chàng hãy dậy ta võ và cưỡi ngựa bắn cung đi.
- Nàng học đó làm gì ta bảo vệ nàng là đủ.
- Chàng bảo cái gì cũng nghe em mà.
- Thôi đươc. ta đồng ý được chưa.
- Cám ơn chàng rất nhiều.
- Không có gì miễn là nàng vui là đủ.
Kế hoạch của hoàng tử đã được dàn dựng kỹ lưỡng, hoàng tử cũng không ngờ Carol bên đây cũng đang bây mưu tính kế đánh mình để chiếm lại Ai Cập.
Carol đã mật báo cho chị em nhà nữ hoàng được chị em nhà nữ hoàng đồng ý giúp đỡ.
Cuộc luyện binh cấp tốc được thực hiện chuẩn bị tung đoàn tấn công ngược lại Hitaito người của hoàng tử. Nhưng trước phải hết cứu tù binh Ai Cập, tướng quân Minue vì họ canh phòng lõng lẽo hơn, còn hoàng đế thì canh phòng cẩn mật con ruồi cũng khó chui vô lọt. Nhưng cứu bọn người tướng quân Minue xong phải cấp tốc cứu hoàng đế chứ hoàng tử rất thông minh, mấy lần kế hoạch đào tẩu của Carol đều bị Izumin đoán được, Izumin rất hiểu Carol dù nàng làm gì chàng cũng biết, nên Carol giờ đây rất là ảo não nghĩ ra biện pháp cứu Menfuisu, không thể nào để cho chàng chịu khổ thêm nữa chả lẽ mình làm mồi nhữ dụ hoàng tử rồi chàng biết chàng có hận mình không đã lừa một vố rất đau đối với chàng.
- Giờ Menfuisu đang bị nhốt trong hầm ngục mật báo đã báo vậy nhưng canh phòng quá cẩn mật sao mà cứu chàng được đây.
- Giờ ngồi chờ thời cơ thôi hoàng phi chờ hoàng đế khoẻ lại bọn chúng sẽ dẫn hoàng đế ra ngoài công trường làm việc thì chúng ta cứu người dễ dàng hơn nhiều chứ giờ trong ngục khó lòng đột nhập được lắm.
- Vậy thôi chứ biết sao giờ Izumin chàng ấy thông minh quá ta không nghĩ thêm gì được nữa? Nhưng ta sợ chàng ấy lấy Menfuisu ra trút giận khi ta đi rồi, thì Menfuisu chàng ấy sẽ khổ thêm. Ta biết làm sao đây, lỡ ta đi rồi hắn giam Menfuisu lại luôn, chúng làm nhục hình với chàng ép ta ra mặt thì ta biết tính làm sao đây.
- Bữa trong ngục lúc người vừa đi thì tên hoàng tử đó tới hầm ngục nơi giam hoàng đế một lần thần nghe tiếng hoàng đế la thất thanh, tên hoàng tử đó lấy roi quất vào hoàng đế chút giận vì người bỏ đi, dùng hết sức đánh vào ngài vun vút nghe đâu trên người hoàng đế lúc đó bầm dập, máu me đầy mình với trước khi giam người đã bị đánh cả trăm gậy rồi mà không được ai chữa trị hết.
Carol lúc này đau lòng khóc như mưa:
- Là lỗi tại ta tất cả, nếu ta nghe lời chàng ấy một chút thì Menfuisu sẽ không bị đánh bầm dập như vậy, ta bướng quá, nghe lời hắn thì sao chứ, giờ Menfuisu mình đầy thương tích mà không ai chữa trị chăm sóc, làm sao chàng chịu nổi đây, tội nghiệp chàng quá ta biết làm sao giúp chàng được đây, chắc chàng cần ta lúc này lắm.
Chợt Carol nói:
- Chúng ta đợi một tuần mà vẫn không thấy Menfuisu chàng ra ngoài công trường chúng ta thay đổi kế hoạch lấy ta làm mồi nhữ ta sẽ giữ chân Izumin lại còn các khanh cứu chàng.
- Hoàng phi người đừng làm vậy.
- Không chỉ còn cách duy nhất đó thôi chàng ấy sẽ không làm tổn thương ta đâu. Cứu Menfuisu ra chữa thương cho chàng kêu chàng đừng quá manh động mà quay lại cứu ta, ta ở cùng Izumin rất an toàn. Kêu Menfuisu hãy thực hiện kế hoạch của chàng lấy lại Ai Cập đừng lo gì cho ta. Các khanh bây giờ phải nghe lời ta không được làm trái, làm trái ta xử tội đấy.
Chợt Carol quay sang 2 chị em nhà nữ hoàng Amazon.
- Tất cả mọi việc phía sau em nhờ hai chị giúp chàng ấy rồi. Cám ơn hai chị giúp tụi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro