Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nhớ nàng

Một quân lính vội thông báo:

- Hoàng tử phi người đưa dao vào cổ mình doạ tự kết liễu ạ thần sợ người bị thương nên nhượng bộ. Nhưng không dám lám rời người dù nữa bước.

- Cái gì? Nàng ấy dám làm vậy, ta không dùng biện pháp mạnh với nàng ấy sẽ không nghe lời mà, nàng thấy ta quá mềm lòng nàng càng làm tới.

- Lôi tên nô lệ Menfuisu ra đánh trước mặt nàng, nếu nàng còn chống đối thì đánh cho hắn tắt thở thì thôi, hừ, để rồi coi ai phải nhượng bộ ai. Ta phải trị thói bướng bỉnh đó của nàng.

Hoàng từ từ rải bước tới trước mặt Carol nói:

- Carol hôm nay nàng thử lòng kiên nhẫn của ta với nàng sao, nàng nghĩ nàng làm vậy ta sẽ thua nàng, bỏ dao xuống, đi vào phòng và chờ ta, nếu nàng không nghe lời biết hậu là gì không hả Carol.

- Chàng lại lại đây ta chết cho chàng xem ta nói là làm.

- Nàng được lắm, đã nói đến vậy mà nàng còn bướng, đừng nói ta không nể mặt nàng mà tha cho hắn, nhượng bộ hết lần này đến lần khác.

- Người đâu lôi tên nô lệ Menfuisu lên đây đánh đánh đến bao giờ nàng bỏ dao xuống thì thôi.

Vừa mới thấy Menfuisu hai mắt của cô lưng chòng bao nhớ nhung, bao lời nói chan chứa bỗng ùa về trong tâm trí Carol lúc này, binh lính đang đánh liên tục đánh vào người mà cô yêu thương nhất, người mà cô dành cả đời để yêu, nguyện bỏ tất cả mọi thứ theo chàng thì giờ đang nằm đó, chịu những đòn roi, mà chính cô là người gián tiếp gây nên, Carol nước mắt cô rơi xuống từng giọt, từng giọt xót xa cho cuộc tình trái ngang, đầy khó khăn, người mà cô yêu thương đang chịu khổ vì cô, chàng thì bất động nằm đó nàng thì không thể làm gì được, chỉ biết đừng nhìn một gậy rồi lại một gậy đánh lên người chàng, chàng đau, nhưng người nàng càng đau hơn, nàng đau vì trong trái tim mình hình bóng chàng thấp thoáng nhạt nhoà đó đây, giờ ta phải làm sao, nếu bỏ xuống thì phải ngoan ngoãn như con búp bê mỗi ngày phải nghe chàng ấy sao, không ta không thể như vậy nữa ta là người hiện đại không thể nghe theo chàng ấy được nữa, nhưng còn Menfuisu thì sao, chàng sẽ bị đánh tiếp khi nàng chịu nghe lời mới chịu dừng lại.

- Izumin chàng đang ép buộc ta ư, chàng thật nhẫn tâm mà, càng ngày chàng càng nhẫn tâm, chàng trêu đùa cảm xúc em như vậy, ép em như vậy bộ chàng vui lắm sao. Chàng bắt em phải lựa chọn như vậy ư, chàng không sợ em em sẽ ghét và hận chàng sao chàng làm vậy với em như vậy. Phải giờ em rất hận chàng, rất là hận chàng. Nhưng càng hận, lại yêu chàng hơn chính bản thân mình. Nếu em chết đi mọi chuyện có biến mất theo không, vì em là cọi nguồn tất cả.

Khi Carol chuẩn bị cứa động mạch của mình thì Hikary từ phía sau đánh nàng bất tỉnh, hắn đã chứng kiến kiếp trước của nàng cũng làm như vậy mà hắn không thể nào ngăn được, nhưng giờ đây mọi chuyện xảy ra thêm một lần nữa, nên hắn nhất quyết ngăn cản nàng, khi nàng cầm con dao đưa vào cổ mình, hắn đã lặng lẽ quan sát từ phía sau, chờ thời mà hạnh động, nắm rõ thời cơ mà ra tay khiến Carol không chú ý, khi biết Carol đã bất tỉnh hắn bồng Carol rời đi bao ánh nhìn của mọi người.

Hoàng tử không dám đuổi theo vì chứng kiến nàng muốn tự kết liễu mình, nếu chàng ép nàng bây giờ nàng sẽ biến mất trước mặt chàng, ta không muốn nàng biến mất trước mặt ta, khi bản thân đã gây ra cho nàng quá nhiều tổn thương, bản thân ta có ép nàng quá không? Ta xin lỗi ta không làm khác được, một màn kịch bắt buộc phải hoàn thành, từ giờ ta chính là người xấu trong mắt nàng chăng, ta rất sợ ngày nay sẽ tới, nên ta một mực che giấu nàng tới ngày hôm nay, mọi dự định lập nên sao ta không cảm thấy đau đớn như vậy, giờ đây bản thân là người trải nghiệm lại đau đớn như vậy, khi từ từ thấy nàng cùng người khác bỏ đi trước mặt ta, mà ta không dám đuổi theo dẫu là một khắc cản ngăn, trái tim ta lại càng đau hơn. Thôi vậy để nàng bình tâm một thời gian, ta sẽ tìm nàng và đưa nàng về bên ta, nàng hãy đợi ta, chờ ta làm xong mọi việc, ta sẽ chuộc lỗi với nàng và nghe theo sự chọn lựa của nàng, giữa ta và hắn nàng chọn ai đi chăng nữa ta nhất quyết không hối hận mọi chuyện đã làm, vì nàng, vì tình yêu ta dành cho nàng là tình yêu vĩnh cửu, không có gì có thể sánh bằng.

Chợt hoàng tử ra lệnh:

- Đem tên nô lệ này nhốt lại đi, kêu y sĩ chăm sóc vết thương hắn cẩn thận cứ để hắn trong đó luôn đi, bao giờ hắn khoẻ lại tính sao, nay ta mệt mỏi rồi dọn dẹp chỗ này sạch sẽ ta đi nghĩ đây, có chuyện gì quan trọng báo cho ta.

- Phái người theo sát nàng và hắn nhưng đừng manh động, chỉ quan sát thôi, không làm gì hết, quan trọng là bảo vệ nàng ấy mọi lúc mọi nơi, cái tên Anngon đang thèm thuồng nàng lắm rồi, giờ là lúc giải quyết hắn là quan trọng nhất lúc này.

- Đội mật thám giám sát tên Anngon sao rồi có hành động gì không tên xạo quyệt chỉ biết núp lùm, nhưng hắn là người rất nguy hiểm, mưu kế thâm sâu khó dò, canh gác cẩn thận, sẽ có một ngày túm được hắn thôi.

- Dạ thưa hoàng tử dạo gần đây hắn đang âm thầm quan sát ngóc nghách Ai Cập.

- Hừ, tên Anngon ngươi đợi đấy.

----------------

Ngoại ô Ai Cập

Anngon tức giận quát:

- Cái tên Menfuisu bây giờ có còn gì nữa đâu chỉ là một nô lệ sao các ngươi còn không giết hắn cho khuất mắt ta, trả thù cho cánh tay bị hắn chặt hôm nào.

- Bẩm tên hoàng tử đó rất gian manh hắn cứ canh gác quát sát tên Menfuisu cả ngày lẫn đêm không chịu rời nữa bước như muốn bảo vệ hắn vậy, hay sợ tên này bỏ trốn liên lạc bên ngoài để phản hắn.

- Một đám vô dụng chỉ một tên nô lệ xử lý cũng không xong, ta nuôi các ngươi ít cơm quá!

- Còn con vợ hắn sao rồi sao chờ hoài không bắt cóc được nó, ta sẽ cho ả ta chết giống như cái thành trì ta vậy, một cặp uyên ương ta sẽ cho chúng cùng nhau xuống hoàng tuyền.

- Dạ cũng là tên hoàng tử theo sát bên cạnh, trong ngoài đều có người bảo vệ. Lúc trước nghe đâu cô ta hay lẻn ra ngoài cung lắm nhưng giờ không thấy nữa, à mới gần đây thì thấy ả đi ra ngoài nhưng cũng có hoàng tử đó đi theo nên không dịp để bắt cóc.

- Đúng là tên hoàng tử rách việc phá hỏng kết hoạch của ta hết lần này đến lần khác, chờ xem ta xử ngươi thế nào?

- Thần nghe hắn si tình cô gái sông nin đã lâu nay được như ước nguyện, nay ngày ngày bên cạnh cô ấy không muốn rời xa dẫu là một khắc.

- Đúng là si tình thật, nếu đợt đó ta không dành người với hắn thì hắn cưới cô ta được rồi. Chắc hắn thù hằn ta lắm, vì cướp người trước mũi hắn, đợt đó chắc hắn tức ta lắm, tưởng có được, mà để vụt mất, thật tội nghiệp mà.

Hoàng tử về tẩm cung Carol ngủ như mọi khi, nằm nhắm mắt ngủ mà không tài nào chàng có thể ngủ được, hình bóng nàng lại tràn vào trong tâm trí chàng, chàng đã quen được ôm nàng trong vòng tay mỗi khi đêm về, mân mê làn tóc mềm mại ấy, ta đã quen với mùi hương độc nhất vô nhị của nàng.

Bất chợt hoàng tử lấy tay tính ôm Carol như mọi khi thì chạm thấy cái gì đó liền cầm lên xem đó là gì, đây là lá thư của nàng gửi hắn sao:

- Izumin em xin lỗi chàng, những có lẽ em phải đi, vì em không muốn ở chung với người tàn nhẫn lạnh lùng như vậy, lúc trước Menfuisu cũng vậy chàng ấy lạnh lùng tàn nhẫn giết người không ghê tay dù em đã hứa sẽ bên chàng ấy suốt đời nhưng em thấy chàng giết người như vậy em không chịu được vì vậy em đã chống đối chàng, chàng ấy nhốt và lỡ bẽ tay em, em là người hiện đại em không hoà hợp được với chàng ấy nữa nên em quyết định rời bỏ chàng ấy, nhưng rồi lần đó chàng ấy đuổi theo em, tuy chàng ấy rất giận nhưng vẫn buông tha em và Ruka nên em quyết định cho chàng ấy một cơ hội, chàng ấy đã thay tốt hơn, từ một bạo chúa đã vì em mà thay đổi nên em đã lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới hiện đại để bên chàng ấy suốt đời. Nhưng còn chàng, chàng cũng như chàng ấy lúc trước vậy tàn nhẫn độc ác, giả dối, chàng đã nói em cho chàng cơ hội để sửa sai, em đã cho chàng rồi, vẫn bên chàng yêu chàng tới tận bây giờ vì nghĩ chàng đã dần thay đổi không ngờ đâu đó chính là màn kịch chàng dựng nên hòng lừa gạt em, chàng không hề thay đổi gì chàng vẫn như vậy, tàn nhẫn và lạnh lùng. Em ra đi lần này không phải vì em không yêu chàng nữa, vì em không tiếp nhận được chàng nữa rồi, thà chàng nói ra tất cả, giấu giấu giếm giếm để rồi để em đau khổ như thế này đây, trái tim em rất đau. Hai người đều là người em yêu và cũng yêu em, một người vì em mà thay đổi nhưng lại đổi lấy sự sỉ nhục vì người khác hành hạ ngày này qua ngày khác mà em không thể làm gì được chỉ biết nhìn chàng chịu khổ, một người vì em mà cũng thay đổi trở nên tàn nhẫn lạnh lùng hơn, bất chấp thủ đoạn mà gây nên bi kịch của chúng ta đến ngày hôm nay, chàng đi hành hạ người em yêu nhất. Chàng đừng đi tìm em, dù chàng bắt em về em cũng tìm cách mà đi thôi, chàng hãy cho em bình tâm lại suy nghĩ mọi chuyện sau những gì đã xảy ra giữa chúng ta đến lúc đó em mới dám đối mặt với chàng, là của nhau sẽ không bao giờ mất được, không là của nhau dù níu kéo cũng vậy thôi, dù mai này em có chọn chàng hay không, về với chàng hay không thì xin chàng hãy hạnh phúc. Trân trọng.

Khi đọc lá thư này của nàng xong chàng cô đơn nhìn lên trần nhà ánh mắt cô đơn. Đêm nay là đêm không có nàng bên cạnh, không có sự ấm áp của nàng, không được ôm nàng, không được nhìn nàng ngủ vào mỗi tối, đêm nay là đêm khó ngủ nhất của Izumin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro