Chương 28: Hạnh phúc nhỏ nhoi của chàng và nàng
- Ta thấy cô dạo này sống tốt quá nhỉ, chỉ ăn nằm rồi ngủ, không như em của cô, lao động khổ sai không ngừng nghỉ, ngày này qua ngày khác mặc sức ta trêu đùa trong lòng bàn tay.
Asisu chợn mặt nhìn Izumin:
- Ngươi...
Cô ta lại cười:
- Con nhỏ Carol giờ chắc chết rồi chứ gì, đáng đời nó haha cuối cùng nó cũng chết trong tay ta. Giờ ngươi kiếm ta trả thù cho người yêu thương nhất chứ gì, giết ta đi này ta không sợ ngươi đâu.
Izumin lắc đầu cười:
- Ngươi nghĩ sai rồi Asisu haha ngươi nghe xong tức chết nhỉ, làm bao nhiêu việc trở thành công cốc, ta thấy ngươi đáng thương và thảm quá Asisu à... Haha
Asisu ánh mắt khó hiểu nhìn Izumin:
- Ngươi nói vậy là sao ta không hiểu, người ngươi yêu chết rồi mà ngươi còn cười, ngươi điên rồi sao.
Izumin ngày càng cười lớn hơn:
- Haha ngươi kêu ta điên, ngươi nghe xong chuyện kinh hỉ này có điên hơn ta không, tới lúc đó người còn muốn sống tiếp đấy. Nhưng đừng hòng ngươi sắp tới hồi phải chết rồi đền mạng cho những người ngươi đã hại chết.
- Ta nói ngươi biết Carol nàng ấy còn sống bây giờ nàng ấy còn rất là khoẻ, hồn nhiên chạy nhảy trong hoàng cung, trông nàng ấy đáng yêu vô cùng. Ngươi thấy sao kích thích không, làm bao nhiêu chuyện cũng vô ích, nàng ấy phúc lớn mạng lớn, ngươi có làm gì thành công giả tràn hết. Ta rất là vui khi thấy ngươi điên, giờ ngươi xem coi ai là người điên nhất haha.
Asisu điên bàn tay bấm vào muốn chảy máu
- Tại sao lại như vậy, tại sao cả thuốc độc đó mà cũng không giết được cô ta là sao, cô ta là gì lúc nào cũng được may mắn như vậy, được người người yêu thương, trân trọng như vậy, còn ta hơn cô ta rất nhiều ta là một nữ hoàng cao quý, sao ta không bằng cô ta chứ, cô ta có hơn gì ta chứ, ta thấy ông trời không công bằng, cô ta thì có tất cả, ta thì không có gì hết. Ta hận cô ta được thần linh ưu ái như vậy, tại sao chứ.
Izumin cười nhìn Asisu:
- Cô biết tại sao không nàng ấy hơn cô rất nhiều, nàng ấy có lòng bao dung, luôn luôn nghĩ cho người khác hơn chính bản thân mình, quan tâm chăm sóc những người ốm đau bệnh tật, nàng ấy trong sáng thánh thiện không vụ lợi, không ham sang quyền quý, không sợ cường quyền, một cô gái bé nhỏ mà có khí thế cao quý hơn người, kiên cường giải quyết vấn đề khó khăn, không chùn bước trước vấn đề gì mà có giải quyết vấn đề đó một cách đơn giản nhất, nàng xinh đẹp thông minh, trí tuệ vô song, không bao giờ tham phú phụ bần, không tiêu tiền phung phí, luôn nghĩ cho dân cho nước.
- Nàng ấy hơn cô rất nhiều nên nàng ấy phải có được hạnh phúc, người người yêu thương trân trọng đó là những gì nàng ấy đáng phải nhận.
- Còn cô thì độc ác rắn rết trong đầu chỉ nghỉ đến hại người khác, không quan tâm đến một ai chỉ ích kỷ nghĩ bản thân mình, cô còn ham mê quyền lực, đầu óc thì ngu ngốc, cái não chỉ nghĩ đến yêu đương mù quáng, đụng việc chỉ biết ngồi khóc, trách số phận sao quá nghiệt ngã với mình.
- Cô xem lại đi cô đã làm gì ai cũng ghét cô nàng ấy hơn cô rất nhiều. Nàng ấy được người yêu thương, còn cô thì mọi người chán ghét. Mà thôi nay ta không xuống đây mà đàm đạo với cô ta không rãnh để gặp cái mặt đáng ghét cô nữa, chán lắm rồi, con đàn bà đáng ghét độc ác. Cô phải đền mạng cho em gái ta xuống dưới đó mà đền tội cho nó.
- Người đâu, giờ ngọ ngày mai đem cô ta ra ngoài trói lại, hoả thiêu ta muốn cho cô ta chết như em gái ta xác không còn để mà chôn. Rồi đem tro cốt cô ta vứt xuống hồ cho cá sấu, cô từng hại nàng ấy bằng cá sấu đúng không thì tro cô cũng vậy đấy vô bụng nó luôn.
- Con hầu Ari vứt ả ta xuống hồ cá sấu đi ả ta là người hại nàng ấy nhiều nhất, mấy lần tự ra tay giết nàng ấy.
Xong Asisu mục tiêu kế tiếp của ta là Anngon nhỉ nhưng sựt nhớ ra gì bèn vội đi bàn bạc:
- Tướng quân bí mật theo lệnh ta phái ám vệ bảo vệ tên Menfuisu giờ hắn là nô lệ không có ai bảo vệ hắn, dù ta biết rằng cũng khó giết hắn như đề phòng vẫn hơn ta cần âm thầm bảo vệ hắn.
- Tên Anngon rất thù nàng vì nàng phá banh kinh thành của hắn, thù Menfuisu vì đã chặt cánh tay hắn, nên giờ hắn biết Ai Cập trong tay ta, Menfuisu không còn gì hết, nên muốn tìm cách giết Menfuisu rồi dành nàng từ tay ta.
- Bây giờ chúng ta đem Menfuisu làm mồi nhữ nhưng ám vệ phải theo sát Menfuisu mọi lúc mọi nơi không để hắn xảy ra chuyện gì ta sẽ bầy thiên la địa võng để Anngon chui đầu vào rọ ta cho hắn nhởn nhơ quá lâu rồi đã đến lúc ra tay giết hắn, dám có ý nghĩ với người ta yêu thương nhất trân trọng cả đời thì có đáng chết và chết thôi hừ.
Mọi lần hoàng tử xử lý công việc xong đều rất là nhớ đến Carol vội đi kiếm nàng khắp nơi, không hái hoa thì ngồi cắm hoa đọc sách chế thuốc, lâu lâu nổ banh chành cả hoàng cung, có khi chế biến vài món cho chàng ăn, chàng không hiểu sao nàng nấu rất nhiều lần rồi mà mùi vị lại y như vậy không hề thay đổi, trong lòng kêu khổ không ngừng ngoài mặt thì khen đấy khen để, nàng nấu cho mình đã cực khổ lắm rồi chàng không thể nào chê được, nên chàng đã căn dặn mỗi lần nàng vào bếp là phải kêu sợ người mệt nên không cho nấu nữa chứ ăn nàng nấu ta chết mất.
Hoàng tử cười cười nhìn Carol nói:
- Hôm nay mặt này quạo thế, ai chọc giận nàng à.
- Có chàng đang chọc giận ta đấy đồ đáng ghét. Đang quạo nhìn thấy mặt chàng càng quạo hơn. Tức quá tức quá, đang muốn nấu ăn nằm lâu quá sợ lục nghề mà không ai cho vào bếp hết, vậy có tức không chứ, Izumin em chán lắm rồi không có gì làm hay là chàng dẫn em ra ngoài hoàng cung dạo nha nha, đi mà Izumin em muốn mọc rêu trong hoàng cung này rồi.
- Ta tính tìm nàng để dắt nàng ra ngoài dạo đây, chịu chưa, thay đồ đi ta chờ nàng, hôm nay nàng đi đâu ta cũng dắt nàng đi hết, ta muốn cùng nàng đi dạo lâu lắm rồi. Mà nàng bệnh ta chờ nàng khoẻ rồi mới kêu nàng đi được.
Carol nghe Izumin nói như vậy cũng mừng rỡ.
- Thật á. Cám ơn chàng em đi thay đồ liền, nay đi nhà tình thương đi em nhớ mấy đứa nhỏ ở đó quá à.
- Ừ, được được nàng đi đâu ta dẫn nàng đi, hôm nay ta dành một ngày cho nàng.
Carol vừa ra khỏi hoàng cung là y như rằng chạy bên này bên kia, hoàng tử chạy theo mà mệt mỏi cả người. Carol thì mặt mày tươi rối không biết mệt là gì, còn chàng hoàng tử nhà ta thì hai tay xách đủ thứ, nàng thấy gì lạ cũng mua, đẹp đẹp đều mua hết, mua về cho mình sẵn mua tặng cho đứa nhỏ trong nhà tình thương lâu ngày không gặp. Nàng vừa tới trước cửa, mấy đứa nhỏ trong tình thương đã chạy vội ra ôm nàng nói:
- Chị Hapy ơi lâu ngày rồi chị không tới thăm tụi em, em nhớ chị lắm. Em tưởng chị quên tụi em rồi.
- Không phải, chị dạo này hơi bận nên không thăm tụi em được, chị xin lỗi nhé! Chị có quà tụi em nè, mấy tụi em tha hồ lựa nha.
- Tụi em có ham học không đó, học giỏi lần sau quà nhiều hơn nữa.
- Cám ơn chị Hapy nhiều ạ, mấy nay mấy tụi em ai cũng chăm học hết ạ, giúp thầy phân loại thuốc những lúc tụi em rãnh nữa.
- Giỏi quá vậy!
Rồi đám nhóc nhìn thấy người lạ đi lạ đi theo tò mò hỏi:
- Anh này là ai thế! Nhìn lạ quá tụi em lần đầu tiên thấy á.
- Anh ấy là bạn chị, anh ấy rất khó gần và dữ nữa.
Nghe Carol nói vậy bọn chúng núp núp sau lưng chị Hapy.
Hoàng tử nhìn một màn này mỉn cười, nàng thật đáng yêu, yêu thương tụi nhỏ như người trong nhà vậy, giấu thân phận đi từ thiện cứu người như vậy không hề muốn người khác đền đáp nàng thật đúng là con gái hiền dịu thân thiện với mọi người, bởi vậy ta yêu nàng ngày một nhiều hơn một chút, nhưng nàng nói ta dữ khó gần nữa, mà ta là chồng nàng tại sao lại kêu ta bạn của nàng chắc phải chỉnh lại nàng mới được. Hoàng tử nắm tay Carol kéo lại nói:
- Ai là bạn nàng chứ, nàng là vợ ta nàng giới thiệu sai rồi ta phải sửa lại.
- Ta vậy mà dữ à còn kêu ta khó gần nữa lát về ta phạt nàng mới được.
- Mấy em qua đây chơi với anh chị Hapy nói xạo đấy anh rất dễ gần.
Hoàng tử cười nói với đám nhỏ không màn là thân phận hoàng tử cao quý lạnh lùng nữa, mà dáng vẻ ôn nhu với mọi người, chàng thật đẹp, hiền mong rằng chàng sẽ mãi giữ được dáng vẻ như vậy, thân thiện với mới người, đó là suy nghĩ của Carol, suy nghĩ của hiện tại của hoàng tử hiện giờ là cả cuộc đời từ khi lớn lên tới giờ, hiện giờ là ta rất vui, vừa được gần người mình yêu, cùng quay về tuổi thơ, đùa giỡn với đám nhỏ, ta thật hạnh phúc, ta mong sẽ mãi hạnh phúc này luôn mãi kéo dài.
Hoàng tử là một người cao quý là người hoàng tộc nên từ nhỏ tới lớn đều cô đơn không có người bạn nào, bởi vì thân phận quá cao quý nên không ai dám chơi sợ bị đắc tội, chàng có người anh họ mà người chàng lại luôn muốn giết chàng, chàng tưởng người bác dịu dàng ôn nhu với mình thương mình, ai có ngờ đâu người này gần chàng để mà có cơ hội để giết chàng, phản bội chàng, bản thân chàng mở lòng với mọi người như vậy mà nỡ lòng phản bội chàng, từ đó chàng sinh ra lạnh lùng không dám tin vào ai nữa, sợ người ta sẽ lừa mình, phản bội mình lần nữa, nên chàng khép trái tim mình lại, càng ngày càng cô đơn. Trái tim lạnh lùng đó chợt mở từ từ rồi lắp đầy trái tim chàng, khi một người con gái thông minh thuần khiết xuất hiện chợt sưởi ấm trái tim chàng, nàng là tia nắng ban mai trong sáng hiền hoà nhất chàng từng thấy, chàng đã trao trọn trái tim cho nàng, không thể nào mở lòng với người con gái nào được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro