Chương 27: Sinh tử giao thoa
Menfuisu bị đánh vun vút vào người máu chảy đầm đìa mà phải làm việc.
- Ngồi dậy cho ta đừng tưởng cả người thương tích mà được nghỉ ngơi, ngươi chỉ là nô lệ dù có gần chết cũng phải lết mà phải làm cho xong.
Đang đánh Menfuisu thì hoàng tử tới cả đám người vội hành lễ, cả đốc công đang dùng rồi đánh Menfuisu cũng bỏ roi xuống mà quỳ xuống trước mặt hoàng tử.
Hoàng tử nhìn Menfuisu như vậy rất vui sướng hắn cười nói rồi lại nhìn Menfuisu lần nữa.
- Tên nô lệ này phạm lỗi gì ngươi đánh hắn như thế.
- Dạ bẩm hoàng tử tên nô lệ này rất ngu ngốc, còn lười nữa, tới đây lâu rồi mà hư này hư nọ, thần ngày nào cũng đánh hắn một trận nhừ tử mà hắn cũng không biết làm việc, nô lệ này chỉ làm bẩn mắt hoàng tử thôi.
Hoàng tử nhìn một lượt Menfuisu từ trên xuống dưới.
Người Menfuisu bay giờ không còn vẻ tuấn tú của bậc quân vương ngày nào nữa, mà trên người đầu tóc bù xoà, cả người thấp thoáng vết roi còn rất mới.
Quản đốc công trường thấy Menfuisu đứng đơ ra nhìn quát:
- Gặp hoàng tử còn không biết hành lễ và quỳ xuống, còn để ta nhắc, ngươi muốn bị ăn đòn tiếp lắm đúng không, một nô lệ bé nhỏ như ngươi thấy chủ nhân của mình mà vô lễ như vậy đáng đánh.
Quản đốc chuẩn bị đứng lên đánh Menfuisu thì hoàng tử ngăn lại.
- Thôi không cần hắn phải quỳ, ta đến đây không phải để sỉ nhục hắn, ta cũng không có thời gian mà chấp nhặt hắn chuyện này, các ngươi đứng lên và làm việc đi, còn hắn ta cần hắn giúp ta một việc.
Hoàng tử nhìn Menfuisu một lượt cười nói:
- Sống tốt không Menfuisu, nhục nhã không khi bị chính thần dân của mình hành hạ như ra vậy. Nhưng ta không đến đây treo đùa với ngươi ta có việc muốn nhờ ngươi.
Menfuisu lúc này nhìn Izumin nói:
- Ngươi giờ là hoàng tử cao quý, còn ta bây giờ nô lệ hạt cát trong mắt ngươi có là gì đâu trong mắt ngươi, thân phận thấp bé như ta có thể làm gì cho ngươi lúc này.
Hoàng tử chợt nói:
- Ngươi còn nhớ tình cổ ta cho ngươi uống không máu của nó hoà cùng máu độc trên người nàng hợp làm một hai người có thể tự giải độc cho nhau, nhanh đi kẻo không kịp, nàng ấy giờ rất là yếu rồi.
Menfuisu rất lo lắng cho Carol và âm thầm cầu nguyện cho nàng, ngoài chuyện đó ra không giúp ích được gì cho nàng lúc này, thân phận bây giờ quá nhỏ bé rồi. Trong đầu chàng suy nghĩ về nàng rất nhiều, rất nhớ nàng, muốn tự tay chăm sóc nàng, sợ nàng từ bỏ ta, sợ sẽ không gặp được nàng nữa, nên làm việc hay phạm lỗi, mỗi lần phạm lỗi là bị quất vun vút vào người không thương tiết, dù trên người rất đau chàng vẫn cố mà làm không thì bị quất nữa. Mấy ngày nay chàng cũng quen hơn, mới đầu làm những việc như vậy chàng phạm lỗi liên tục, nên bị roi quất nhiều hơn, một hoàng đế cao cao tại thượng, cơm ăn nước rót, thay đồ cũng có người mà thay cho, nhưng giờ đây rơi vào hoàn cảnh này gian nan cực khổ, chịu nhục sống qua ngày để chàng trù tính trong tương lai dành lại Ai Cập vốn thuộc về mình.
- Ừ ta theo ngươi liền đây, giúp được gì cho nàng lúc này ta rất vui.
Chàng lại trở về hoàng cung của mình nhưng giờ đây, chàng trở về không phải là ngôi vị hoàng đế cao quý người người kính ngưỡng nữa rồi, mà giờ đây chàng trở về hoàng cung với thân phận mới, là một nô lệ thấp kém, là thận phận mọi người khinh khi, coi thường.
Hoàng tử nhìn Menfuisu quan sát hoàng cung nãy giờ không nói câu nào bỗng hoàng tử chợt nói:
- Lâu ngày không về đây ngươi nhớ nó lắm à, về đây bằng thân phận khác cảm giác ngươi như thế nào, kích thích không. Ngươi đừng mộng tưởng trở về đây, đây không phải hoàng cung của ngươi nữa rồi, nó đã là của ta, ngươi không còn là hoàng đế mà chỉ là nô lệ thôi, biết thân biết phận mình đi và giờ nghe lời một chút, sẽ sống tốt hơn đó.
- Ngươi muốn ta làm gì để cứu nàng ấy, nàng ấy giờ sao rồi.
- Bây giờ ngươi theo ta về tẩm cung của nàng, mọi việc còn lại Hikary hắn sẽ trao đổi nửa máu ngươi với nàng ấy với nhau chất độc cả nàng và ngươi sẽ được giải trừ.
Rồi Menfuisu được đưa vào trong để họ thích rút bao nhiêu máu thì rút, miễn nàng được sống và bình an là đủ rồi, hoàng tử ngoài này rất sốt ruột mọi chuyện có thành công hay không, nàng ấy có được sống không, chàng đi đi lại ngoài tẩm cung cả trăm lần cứ ánh mắt hoang man nhìn vào tẩm cung của nàng.
Rốt cuộc hai người Menfuisu và Hikary cũng đi ra ngoài:
- Mọi chuyện sao rồi có thành công không, nàng ấy sao rồi, khoẻ lên chút nào chưa và nhất là nàng ấy có còn đau đớn nữa không.
Hikary nghe Izumin nói liên tục không ngừng nhìn Izumin một lúc lâu liền nói.
- Nàng ấy không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch, nàng ấy ổn, hơi đau một chút, ta đã cho nàng ấy uống thuốc an thần ngủ rồi tỉnh dậy mọi chuyện không sao cả.
Izumin vui mừng không siết:
- Ta biết ngay mà nàng ấy sẽ qua khỏi, nàng ấy có phúc lớn mạng lớn lắm, không có gì đánh bại được nàng, nàng ấy sẽ không bỏ ta mà đi như vậy. Ta sẽ chăm sóc nàng còn các ngươi về tẩm cung của mình đi.
Rồi hoàng tử nhìn Menfuisu
- Mọi chuyện xong rồi, giờ ngươi ở trong cung tịnh dưỡng một tuần đi rồi quay lại công trường sau cũng được, hãy tận hưởng ngày ngắn ngủi ở đây đi.
- Người đâu sắp xếp một phòng cho nô lệ này, phòng dành cho hạ nhân là đủ rồi.
Rồi hoàng tử cất bước vào tẩm cung và chàng ôm chầm lấy nàng nói:
- Nàng không rời bỏ ta, ta mừng quá, mấy ngay qua là mấy ngày khủng khiếp nhất cuộc đời ta, khi trong lòng ta rất lo sợ sẽ mất nàng mãi mãi. Giờ biết nàng không sao, ta vui quá, bao giờ nàng tỉnh dậy ta sẽ dắt nàng đi dạo như ta đã hứa với nàng trước đó được không Carol.
Hoàng tử ôm nàng trong tay cứ như thế nói những lời chân tình, lời hứa và nỗi sợ hãi của hắn mấy ngày qua của vị hoàng tử không biết sợ là gì, nhưng mọi chuyện đối với nàng chàng đều sợ hãi và lo lắng bất an.
Hoàng tử cứ ôm như vậy cũng qua một ngày, Carol tỉnh dậy nhìn thấy kế bên mình là hoàng tử đang ôm chặt nàng vào lòng, nghe tiếng thở đều đều của chàng, nàng nhìn chàng ngủ, trông chàng ngủ thật đẹp, khuôn mặt tuấn tú của chàng như tạc tượng vậy, khuôn mặt ôn nhu dịu dàng, chàng ngủ đáng yêu quá, nàng chạm vào đôi mắt của chàng, lên má rồi hôn nhẹ lên trán, tính hôn phớt lên môi chàng, bất chợt hoàng tử chụp đầu nàng lại hôn nàng một cách rất dịu dàng, Carol bất ngờ giây lát, nhưng cũng khẽ đáp lại chàng, hai người hôn nhau dây dứt không rời một lúc lâu rồi mới buông ra và nói với nhau những lời chân tình ấm áp.
- Nàng tỉnh lại từ lúc nào, mà sờ soạng ta tùm lum làm ta đang ngủ phải đáp lại nụ hôn với nàng. Nàng khoẻ chưa, có còn đau nhiều không, nàng bây giờ phải tẩm bổ hơn nữa, nàng vừa mới khoẻ xong lại bị như vậy nữa liên tiếp khiến sức khoẻ nàng suy nhược nay lại suy nhược hơn, với lại nàng mới vừa sảy thai sức khoẻ đang còn rất yếu.
Nghe mình sảy thai Carol không khỏi xót xa trong lòng mình từng mất con 1 lần, lần này lại làm mất tiếp nàng rất đau lòng ôm hoàng tử khóc, bây giờ nàng rất là buồn.
- Tại sao lại như vậy, tại sao lần này lại mất con nữa rồi em đau lắm, rất đau, làm mẹ mà không biết bảo vệ con mình, em thật vô dụng, em không biết phải ăn nói làm sao với Menfuisu đây, em có lỗi với chàng ấy quá nhiều rồi.
Hoàng tử nghĩ đợt này nàng mất con có phải là muốn cho ta cơ hội không, không còn gì ràng buộc nàng ấy nữa, nàng ấy yêu ta như vậy có thể nào nàng ấy có một ngày nàng chọn ta không, nhưng nàng ấy biết mọi chuyện ta đã làm với Menfuisu hiện giờ nàng ấy hận ta hay yêu ta, liệu nàng ấy có còn yêu ta nữa không.
Hoàng tử dỗ vai Carol an ủi nàng:
- Carol nàng hãy khóc đi, ta sẽ cho nàng mượn bờ vai để khóc, để nàng khóc đủ thì thôi được không, nàng đừng suy nghĩ nhiều nữa, nó đã đi rồi nhưng nó vẫn yêu mẹ nó, chẳng phải nó đã phù hộ mẹ nó bình an như vậy đấy sao.
- Carol bao giờ nàng khoẻ lên tí chúng ta ra khỏi hoàng cung đi dạo nhé! Như ta đã từng hứa với nàng trước đó.
- Ừ, chàng đã hứa rồi đấy quyết không nuốt lời.
Bất chợt hoàng tử hỏi Carol:
- Carol ta muốn hỏi nàng những lời nàng nói trước khi hôn mê sâu có phải thật không nàng yêu ta từ rất lâu rồi đúng không.
Carol giật mình nhìn hoàng tử, chàng nhớ và đến tâm đến vậy, Carol đỏ mặt nói:
- Chuyện đó thì, em hôn mê không được tỉnh táo nên có nói bậy thôi chàng đừng để tâm quá.
- Nàng nói dối, rõ ràng nàng yêu ta, nàng không lừa được ta đâu, mỗi lần nàng nói dói là nàng lắp bắp và mặt đỏ lên. Nhưng không sao ta biết là nàng yêu ta là đủ rồi.
Carol thiện quá hoá giận đẩy hoàng tử ra
- Hứ ai yêu chàng chứ, chàng là đồ đáng ghét vô liêm sỉ cái gì cũng nhớ, cái gì cũng nhìn thấu ta hết, đáng ghét mà.
Hoàng tử cười lớn nàng tức giận mà cũng đáng yêu nữa.
- Ta đáng ghét vô liêm sỉ, chẳng phải nàng vẫn yêu cái đáng ghét vô liêm sỉ của ta sao.
Carol nghỉ ngơi nhiều ngày đã đỡ hẳn sắc mặt tươi tắn hơn nhiều, vừa mới khoẻ lại nàng đã chạy lăng xăng khắp nơi trong hoàng cung đúng là hiếu động và đáng yêu mà làm ta không thể nào rời mắt nàng được.
Nàng vui như vậy mọi chuyện cứ để ta âm thầm giải quyết là được rồi không cần nàng phải lo gì cả việc quan trọng lúc này là xử tử mụ đàn bà dưới hầm ngục.
Izumin rải bước xuống hầm ngục nhìn Asisu một lúc lâu ả đang ngủ à, Izumin phất tay ra hiệu bên lính kế bên tạt nước vào mặt Asisu:
Nhìn Asisu có chút chật vật lom khom mà ngồi dậy liếc nhìn mình, Izumin khoác tay trước ngực cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro