Chương 26: Tìm cách cứu sống người mình yêu
- Haha độc ác thì đã sao nhìn thấy cô ta chết là niềm vui của ta cũng giống như em gái ngươi vậy chết tức tưởi trong tay ta không có lời nào trăn trói được hết ta thấy vui sướng trong lòng. Chắc con nhỏ Carol nói với ngươi ta giết em gái ngươi rồi chứ gì, nó với em gái người đều đáng chết như nhau, đều dành đàn ông với ta tất cả đều phải chết haha.
- Ta nói ngươi im miệng nghe rõ chưa hả.
- Muội muội ta còn yêu đời như vậy, chưa hiểu sự đời là gì mà ngươi nỡ lòng nào giết nó, nó chết tức tưởi đau đớn không có xác để về cố hương được, ta là hoàng huynh của nó mà giờ mới trả thù được cho nó, ta phải khiến ngươi sống không bằng chết, ngươi là đồ con đàn bà độc ác hết thuốc chữa hại đến người này người khác quá đáng sợ rồi, ta sẽ cho ngươi chết để ngươi không còn hại ai được nữa, không còn hại nàng ấy được nữa.
Hoàng tử dùng hết sức gia tăng lực đạo ở tay mà đánh Asisu bầm dập tím tái cả người, máu từng giọt chảy xuống.
- Em gái ngươi có ý định giựt chàng ấy thì đừng hòng sống nữa. Chỉ là nhỏ Carol mạng nó quá lớn hết lần này đến lần khác ả đều thoát được hết. Haha nhưng giờ thì không thoát khỏi lòng bàn tay ta nữa rồi đến cuối cùng nó cũng phải chết thôi haha.
- Im miệng, im miệng ta bảo ngươi im miệng ngươi có không nghe hả.
Hoàng tử ngày càng gia tăng lực đạo tay mạnh hơn quất vun vút vào người những trận mưa đòn rơi như mưa, cả người Asisu giờ đây, da thịt lẫn lộn, máu chảy đẫm cả áo, còn hoàng tử lúc này không còn kiểm soát được mình nữa cả người đằng đằng sát khí nổi điên đánh không ngừng lên người Asisu, khiến Asisu ngất xỉu lúc này Izumin mới bỏ roi xuống nói:
- Hừ! con đàn bà độc ác quất ngươi chỉ tổ bẩn tay ta.
- Người đâu, ngày mai xích cổ ả, dẫn ả đi diễu hành khắp thượng Ai Cập đi, trước ngực ả dáng lên dòng chữ là: " Ta là nô lệ Asisu vì đã hạ độc hoàng phi một nước nên mới rơi vào hoàn cảnh này". Haha đến khi ngươi diễu hành trước thần dân Ai Cập , ngươi còn cười đắc ý được bao lâu khi chính ngươi là kẻ muốn hạ sát nữ thần của họ haha.
- Còn tên Menfuisu nữa treo hắn ngoài cổng thành đủ rồi, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, bắt đầu từ ngày mai mang hắn ra ngoài công trường làm việc đi, đã đến lúc để hắn biết cuộc sống của một nô lệ là như thế nào.
Hoàng tử rải bước về tẩm cung của Carol trong lòng buồn bã và mất mát, không có ai để chia sẻ, giờ nàng nằm đây ai sẽ nói chuyện làm ta vui đây, ta đang rất cô đơn và đau khổ.
Nhìn người mình thương nằm đau đớn quằng quại như vậy, lòng chàng đau như dao cắt, từng cơn từng cơn sống ngập tràn.
Chợt Carol khẽ mở mắt, hoàng tử ôm nàng vào lòng.
Carol chợt nói khiến chàng càng hốt hoảng hơn.
- Em xin chàng đấy đau quá chàng có thể nào cho em 1 kiếm kết liễu được không, em hết chịu nổi rồi, xin chàng đấy.
Hoàng tử không giữ nỗi bình tỉnh nữa mà nói:
- Không đời nào ta có thể làm vậy với nàng, nàng đừng có nói như vậy có được không, trái tim đau quá. Ta xin nàng đừng rời bỏ ta, đừng đi như vậy có được không, không có nàng trong cuộc sống ta không có niềm vui. Ta xin nàng đấy.
Chợt hoàng tử nhớ lời Hikary đã nói nàng biết loại độc này:
- Carol nàng biết chất độc này sao, nàng biết cách chữa không.
Carol khẽ gật đầu nhưng thuốc dẫn thì...
- Thuốc độc này hiếm có, bình thường không có thuốc giải vì nó rất cầu kỳ khó chế với một thuốc dẫn hiếm lạ, nên ai chưa từng biết cách mà giải nó, nhưng em đã đọc qua nó và biết cách chữa nhưng thuốc dẫn không có thì thuốc độc đó vô dụng.
- Nó là gì vậy Carol của ta.
- Máu của người trúng tình cổ với em trao đổi máu cho nhau tình cổ được giải và độc trên người em cũng được giải cùng thêm ít thuốc của em chế ra. Vì hai loại độc này điều không có thuốc giải và hai thứ này là thuốc giải của nhau trung hoà lẫn nhau.. Nhưng người này sao tìm được lúc này, rất khó.
- Giờ em chỉ cho chàng cách chế thuốc nhưng có tìm ra được thuốc dẫn hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, cám ơn chàng đã cho em biết tình yêu của chàng rộng lớn và chân thành biết bao, cám ơn chàng đã luôn bên cạnh em luôn chăm sóc em, quan tâm em từng giây từng phút không hề từ bỏ dù là một khắc. Cám ơn chàng đã ở cùng em được sống cùng chàng khoảng thời gian ngắn ngủi này là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào nhất đối với em.
- Izumin hãy hứa với em khi em đi rồi, chàng hãy sống tốt nhé, đừng đau lòng quá, chàng đừng có khép luôn trái tim mình lại không đón nhận 1 ai, trái tim chàng hãy mở ra và tìm cô gái thật tốt, tốt hơn em trân trọng chàng từng giây từng phút, không như em làm khổ chàng, không đáp lại tình yêu của chàng và 1 mực né tránh tình yêu của chàng khiến chàng đau khổ. Izumin em đã cố giữ lại trong trái tim mình hình bóng chàng, mãi không bao giờ thay đổi, chưa bao giờ nói cho chàng biết, em cũng rất yêu, yêu chàng hơn chính bản thân em, em yêu chàng từ rất lâu rồi, yêu chàng từ lúc chàng đã dùng thân mình bảo vệ em khỏi vô số đá ngầm và từ đó em mới biết chàng yêu em nhiều đến vậy, yêu em hơn chính bản thân mình. Và rồi em nhớ lại ký ức của mình, kí ức kiếp trước em đã trải qua cay đắng của cuộc đời với chàng, em lại một mực yêu chàng nhiều hơn, tạm biệt chàng, xin lỗi chàng, hãy quên em đi, coi như em chưa từng tồn tại trong cuộc sống của chàng.
- Khi em chết rồi chàng hãy thả em trên dòng Nin em sẽ về lại thế giới vốn có của mình mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu em chưa từng tới đây.
Lúc này hoàng tử đang ôm Carol trong lòng càng siết càng chặt hơn khi nghe những lời chân thành của nàng, những cảm xúc và tình yêu của nàng dành cho ta nàng đã cất nó không hề nói ra, hôm nay nàng đã nói hết cho ta biết ta rất vui nhưng lại rất đau khổ khi sắp mất đi nàng. Hoàng tử nhìn Carol nói:
- Carol, tại sao nàng muốn rời bỏ ta, khi trái tim nàng có ta, nàng lại nói những lời bi quan như vậy, giờ ta đã biết nàng cũng yêu ta như ta yêu nàng vậy, ta rất vui nhưng lại rất đau khổ khi nhìn nàng trong vòng tay ta lại đau đớn như vậy ta biết làm gì đây lúc này, nhất định sẽ có cách gì đó ta sẽ không để nàng ra đi như vậy đâu, nàng phải sống để cùng ta trải qua những khoảnh ngọt ngào nữa chứ, ta với nàng sẽ viết thêm câu chuyện tình yêu mới được không, đừng từ bỏ chính mình, đừng từ bỏ ta như vậy, ta đau lòng quá Carol.
Rồi hoàng tử chợt nhớ điều gì đó ánh mắt loé tia sáng hẳn. Tình cổ người trúng độc là Menfuisu mà, mình cũng đang tìm người chế ra thuốc giải cho hắn, hay quá người tính không bằng trời tính, gặp nguy nhưng lại là phúc ta sẽ chế ra thuốc giải cho nàng, bây giờ không có gì quan trọng bằng nàng cả, nàng là người quan trọng nhất cuộc đời ta.
Hoàng tử miệt mài nhờ thái y và cũng chính mình ngồi chế thuốc cho Carol, chàng không nghỉ dù một khắc, cứ như vậy mà cấm đầu chế thuốc, rồi ôm Carol chăm sóc nàng từng ly từng tí tự tay mình làm tất cả không hề giao cho người khác, không biết mệt là gì. Mọi việc đã xong chỉ còn bước cuối cùng là thuốc dẫn.
Chàng rải bước tới công trường nơi Menfuisu làm việc.
- Lo làm việc đi cái tên nô lệ kia, ngươi là nô lệ vô dụng nhất ta từng gặp đấy, ngu ngốc này, ngu này, hôm nay ta đánh cho ngươi nhừ xương và nhịn đói không được ăn cơm nghe rõ chưa hả.
Menfuisu bị đánh vun vút vào người máu chảy đầm đìa mà phải làm việc.
- Ngồi dậy cho ta đừng từng cả người thương tích mà được nghỉ ngơi, ngươi chỉ là nô lệ dù có gần chết cũng phải lết mà phải làm cho xong.
Đang đánh Menfuisu thì hoàng tử tới cả đám người vội hành lễ, cả đốc công đang dùng rồi đánh Menfuisu cũng bỏ roi xuống mà quỳ xuống trước mặt hoàng tử.
Hoàng tử nhìn Menfuisu như vậy rất vui sướng hắn cười nói rồi lại nhìn Menfuisu lần nữa.
- Tên nô lệ này phạm lỗi gì ngươi đánh hắn như thế.
- Dạ bẩm hoàng tử tên nô lệ này rất ngu ngốc, còn lười nữa, tới đây lâu rồi mà hư này hư nọ, thần ngày nào cũng đánh hắn một trận nhừ tử mà hắn cũng không biết làm việc, nô lệ này chỉ làm bẩn mắt hoàng tử thôi.
Hoàng tử nhìn một lượt Menfuisu từ trên xuống dưới.
Người Menfuisu bay giờ không còn vẻ tuấn tú của bậc quân vương ngày nào nữa, mà trên người đầu tóc bù xoà, cả người thấp thoáng vết roi còn rất mới.
Quản đốc công trường thấy Menfuisu đứng đơ ra nhìn quát:
- Gặp hoàng tử còn không biết hành lễ và quỳ xuống, còn để ta nhắc, ngươi muốn bị ăn đòn tiếp lắm đúng không, một nô lệ bé nhỏ như ngươi thấy chủ nhân của mình mà vô lễ như vậy đáng đánh.
Quản đốc chuẩn bị đứng lên đánh Menfuisu thì hoàng tử ngăn lại.
- Thôi không cần hắn phải quỳ, ta đến đây không phải để sỉ nhục hắn, ta cũng không có thời gian mà chấp nhặt hắn chuyện này, các ngươi đứng lên và làm việc đi, còn hắn ta cần hắn giúp ta một việc.
Hoàng tử nhìn Menfuisu một lượt cười nói:
- Sống tốt không Menfuisu, nhục nhã không khi bị chính thần dân của mình hành hạ như ra vậy. Nhưng ta không đến đây treo đùa với ngươi ta có việc muốn nhờ ngươi.
Menfuisu lúc này nhìn Izumin nói:
- Ngươi giờ là hoàng tử cao quý, còn ta bây giờ nô lệ hạt cát trong mắt ngươi có là gì đâu trong mắt ngươi, thân phận thấp bé như ta có thể làm gì cho ngươi lúc này.
Hoàng tử chợt nói:
- Ngươi còn nhớ tình cổ ta cho ngươi uống không máu của nó hoà cùng máu độc trên người nàng hợp làm một hai người có thể tự giải độc cho nhau, nhanh đi kẻo không kịp, nàng ấy giờ rất là yếu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro