Chương 25: Hoàng tử phi bị ám sát
- Izumin ơi là Izumin ngươi cũng vậy đấy tự tay đẩy người mình yêu ra nông nỗi này, ta không biết vẻ mặt ngươi khi đó ra sao nữa, bản thân nhìn thấy người mình yêu trong tay mình chết dần chết mòn không biết phản ứng của ngươi như thế nào nữa đây haha ta rất vui đấy, tới lúc đó ngươi sẽ làm gì ta.
Hành trình hai ngày Asisu cũng tới thượng Ai Cập vừa tới Asisu đã thấy thân ảnh quen thuộc trước mặt, chàng bị xích lại trước cổng thành, con người của chàng giờ đây phờ phạt, mặt mày tái nhợt, thân hình gày gò xanh xao nhất là cả người đầy vết thương, cô không cảm thấy chua xót cho số phận của chàng lúc này, muốn chạy lại ôm chàng ngay lập tức, nhưng mọi người ngăn cô lại, không cho cô được manh động.
- Menfuisu tại sao chàng lại ra nông nỗi này, tội nghiệp chàng quá, không biết bọn chúng có cho chàng ăn đúng bữa không, tại sao chàng lại ốm và xanh xao quá, ta biết làm sao đây khi nhìn chàng như vậy ta đau xót không nguôi.
Trong khi đó một cuộc mật báo đã xảy ra, Izumin nghe vậy miệng nhếch miệng cười, mọi chuyện như kế hoạch của ta, bây giờ là lúc tóm gọn một mẻ rồi.
- Asisu rồi ngươi phải chết trong tay ta thôi cô hãy đợi đấy.
Izumin ra ngoài thành bố trí lại mai phục chuẩn bị tóm gọn Asisu.
Asisu cho người đánh lạc hướng đốt cháy mấy chỗ trong thành để đánh lạc hướng các binh lính canh ở đây. Vừa đến Menfuisu cô đã ôm chầm lấy chàng rơi nước mắt, cô ta chợt nói:
- Menfuisu ta nhớ chàng quá, ta thấy chàng gầy quá, người tàng vết thương không ai chăm sóc chàng hết sao, sao lại ra thế này, chàng tội nghiệp quá. Ta tới cứu chàng đây, chàng đi với ta được không.
Menfuisu vừa mới mở mắt ra đã thấy Asisu ôm chầm lấy mình. Chàng chợt nói:
- Asisu tại sao chị ở đây, ở đây nguy hiểm lắm, chị đi đi, ta không cần chị cứu.
- Giờ em lại lạnh lùng với ta như vậy đến bước đường này em không hối hận khi chọn cô ta sao, nếu em chọn ta em sẽ không rơi vào bước đường hôm nay.
Menfuisu kiên định nói:
- Em không bao giờ hối hận khi đã chọn nàng ấy, nàng ấy là người em yêu, trân trọng cả một đời, dù có ra sao, có chuyện gì thì em vẫn yêu nàng hơn chính bản thân mình, em có thể hi sinh vì nàng ấy, nhất quyết không bao giờ hối hận, bây giờ là vậy, suốt đời cũng như vậy, cả kiếp kiếp sau sau không bao giờ thay đổi.
- Tại sao em lại ngu muội như vậy, em không biết là nó rất hạnh phúc bên Izumin sao, nó đã quên em rồi, chỉ có ta mới yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời,
- Không, vì nàng ấy bị hắn ép buộc, với nàng ấy bảo vệ em mới ở bên hắn, nàng ấy đang mang thai con của em, nàng ấy sẽ không bao giờ phản bội em.
- Haha giờ em có yêu ta cô ta hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi, cô ta đã trúng một loại độc không hề có thuốc giải haha ta vui quá, em thấy thế nào, đau đớn không, đau đớn như ta bây giờ không haha cả em và tên hoàng tử tranh giành ngươi sống ta chết, cuối cùng nó cũng chết trong tay ta haha.
Cả izumin và Menfuisu giựt mình không tin vào tai mình vội hỏi lại:
- Chị vừa nói gì vậy? Sao nàng ấy có thể nào chết được? Chị đang nói dối em phải không.
- Ngươi nói cái gì? Người đã làm gì nàng ấy hả? Nói mau đi, không thì ngươi phải chết.
Izumin vội ra lệnh:
- Người đâu, tới tẩm cung nàng ấy xem chuyện gì đã xảy ra, nàng ấy không thể xảy ra chuyện gì ta mới vừa nói chuyện với nàng, ta không tin ta canh chừng kỹ như vậy mà để ngươi hạ sát nàng được, ta không tin.
- Ngươi không tin hay tin cũng vậy mọi chuyện đã không cứu vãn được nữa đâu, cô ta đã bị hạ độc hai ngày rồi, giờ chất độc đã thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của cô ta rồi từ từ nó thối nát mà chết thôi, haha hoa đà tái thế cũng không cứu được.
Hikary cũng từ đâu bay tới cầm cổ Asisu bóp không để cho Asisu thở.
- Nói thuốc giải đâu, không nói ta bóp cổ cô chết.
- Haha thuốc giải ư, độc này làm gì có thuốc giải haha, bọn ngươi có làm gì ta cũng vậy thôi, không có thuốc giải cho mấy người đâu.
Menfuisu nhìn Asisu nói:
- Tại sao chị lại ghét nàng ấy như vậy, nàng ấy có lỗi gì chứ, người có lỗi là em thôi em yêu nàng ấy trước, một mực ép nàng ấy phải yêu em, cưới em, nàng ấy không làm gì nên tội cả, nàng ấy không hề cướp em khỏi chị, lúc trước nàng ấy né tránh em không chịu cưới em, em xin chị có thuốc giải thì cứu nàng ấy đi, em xin chị đấy, em không thể sống thiếu nàng ấy được.
- Em cầu xin ta vì nó, nó đã cướp đi tình yêu của ta, cướp em ra khỏi cuộc đời ta, nó cướp tất cả của ta, bây giờ nó phải chết.
Báo!
- Hoàng tử phi ngất xỉu rồi ạ, hôn mê bất tỉnh, kêu sao cũng không tỉnh dậy, mà khuôn mặt người tím tái, mồ hôi chảy ra khắp người, nhăn mặt vì đau đớn lắm ạ, mấy thái y đang chẩn trị.
- Haha Izumin ngươi tin ta rồi chứ, cảm giác thế nào hả kích thích không, ta thấy vui quá
Izumin cầm vai Asisu đến phát đau:
- Nói ngươi làm điều này bằng cách nào sao có thể chứ.
- Ngươi thật ngu mà, đi tuyển tỳ nữ chi cho ta có cơ hội, chính ngươi tự tay tuyển vào còn hỏi ta haha ta cười chết mất thôi, cô ta vì ngươi mà bị như vậy, vì muốn nấu ăn cho hai ngươi mới trúng độc như vậy, ngươi thấy sao muốn giết ta lắm hả giết đi, ta không sợ ngươi đâu.
- Nói thuốc giải đâu đưa đây.
- Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi độc đó không hề có thuốc giải, các người có làm gì ta cũng không có thuốc giải đâu haha ngươi hãy tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi với cô ta đi.
- Không thể thế được ta không tin nàng ấy không thế chết được, nàng ấy không thể nào bỏ ta được.
Hoàng tử ra lệnh:
- Giam ả đàn bà độc ác này lấy xích, xích cổ lại thay bộ đồ dành cho nộ lệ cho ả ta đi, à thêm nữa ấn con dấu nô lệ chỗ nào dễ thấy nhất đấy, hừ! Ta muốn ả biết bây giờ ả chỉ là nô lệ thấp hèn nhất Hitaito ta
- Hả, ngươi không thể nào làm vậy với ta được ta là nữ hoàng tôn quý và cũng là hoàng hậu Babylon ngươi làm vậy với ta không sợ Ragashu sao, hắn sẽ cứu ta và hắn sẽ trả thù cho ta.
Hoàng tử nở nụ cười lãnh khốc:
- Babylon sao ngươi nghĩ ta sợ hắn sao, hắn đang sợ ta làm gì hắn thì đúng hơn, ta xữ cô xong thì tới lượt hắn. Đất nước hắn cũng như Ai Cập này đều bị ta thôn tính hết, sẽ nhanh thôi hắn cũng như tên Menfuisu này cũng mặc sức ta trêu đùa, thích giết thì giết, đúng không hoàng đế Ai cập, còn cô nữa cũng vậy thôi cũng là nộ lệ của ta mặc sức ta thích xữ thì xữ, cô liệu hồn cầu cho nàng ấy không sao, ta còn để cô chết nhanh chút dễ chịu chút, còn không nàng ấy mà có làm sao thì ngươi chết với ta, ngươi hãy cầu nguyện đi cho nàng ấy được bình an không đừng trách tàn nhẫn độc ác.
Hoàng tử vừa không chần chừ vội vã chạy vào tẩm cung của Carol:
Hoàng tử nhìn thái y luôn miệng hỏi:
- Nàng ấy thế nào rồi?
- Dạ thần đã cố gắng hết sức rồi đây là loại độc không có thuốc giải, dù biết là gì nhưng không có cách nào giải được và chữa được độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của người rồi, với người đã bị sảy thai, người sẽ không chịu được bao lâu đâu ạ,
Hoàng tử lúc này nổi giận không tưởng không chỗ nào phát tiết được.
- Một đám vô dụng, cứu người mà cũng không xong, ta nuôi các ngươi ít quá hả, ta không cần biết tìm mọi cách cứu chữa nàng ấy cho ta, không thì đầu rời khỏi cổ hết nghe rõ hết chưa hả.
Rồi hoàng tử ôm Carol thật chặt đau đớn, người chàng bây giờ run run, sợ sệt, hoảng hốt, pha chút tức giận nhưng lại ôn nhu, dịu dàng với nàng:
- Carol nàng tỉnh lại đi ta năn nỉ nàng đó, nàng đừng nhắm mắt như vậy, không phải nàng muốn ta dẫn nàng đi dạo sao ta dẫn nàng ra ngoài hoàng cung dạo chơi được không. Đừng nằm im như vậy nữa mà, ta xin nàng đó, Carol ơi đừng rời xa ta, ta yêu nàng, ta yêu nàng Carol của ta, đừng từ bỏ ta như vậy.
- Carol nhất định nàng sẽ không có chuyện gì hết sẽ có cách thôi đúng không, không phải nàng gặp nguy tới tính mạng bao nhiêu lần nàng có thể vượt qua được hết sao, lần này chắc cũng vậy đúng không, nàng hãy tỉnh dậy mà nói chuyện với ta đi mà ta xin nàng đấy đừng ngủ nữa mà ta sợ lắm.
Hoàng tử thấy Carol đau đớn người đầy mồ hôi vì trúng độc, nhìn nàng chết dần chết mòn như vậy, bản thân không giúp gì cho nàng hết, cảm thấy mình vô dụng bất lực.
- Ta sẽ hỏi Hikary hắn có thể biết cách chữa cho nàng, nhất định là vậy.
Hoàng tử qua phòng dành cho thượng khách của Ai Cập gặp Hikary hỏi:
- Hikary lần này ngươi có cách chữa cho nàng không.
Hikary buồn bã đáp:
- Ta không rành về độc cho lắm độc này không có thuốc giải là thật nhưng ta nhớ hình như nàng ấy biết loại độc này nhưng giờ nàng ấy hôn mê bất tỉnh vậy ta không biết làm gì hơn.
- Sao lại như vậy, cả ngươi còn không biết thì nàng ấy sẽ ra sao đây, ta cũng hết cách rồi.
Hoàng tử rải bước xuống hầm ngục nơi Asisu bị treo ở đó.
- Cô cũng có ngày hôm nay, cô còn nhớ lần trước cô chém một nhát vào tay ta ở Hàm sư tử không, ta không bao giờ quên nỗi sỉ nhục đó, nhưng lúc đó ta chỉ hận cô 1 ít thôi.
- Lần đó không giết ngươi là sai lầm của ta, để rồi người hành hạ người ta yêu nhất.
- Cô quá độc ác nàng ấy ngây thơ, trong sáng như vậy mà cô nỡ lòng nào 5 lần 7 lượt dồn nàng vào đường cùng như vậy nàng ấy có làm gì cô đâu. Nhưng giờ cũng như vậy tại sao cô phải hại nàng ấy sức cùng lực kiệt như vậy, cô quá độc ác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro