Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Âm mưu tính kế kẻ thù của hoàng tử

Rồi hoàng tử ôm chằm lấy Carol khóc, Carol cảm nhận được, nay chàng khóc sao, lần đầu tiên trong đời nàng thấy chàng yếu đuối như vậy, bộ xảy chuyện gì nghiêm trọng khó giải quyết sao, sao chàng lại như vậy khiến trái tim em cũng đau nhói theo chàng,

- Izumin ơi chàng có chuyện gì có thể nói ra cho em biết được không, đừng giấu em như vậy, em thấy rất khó chịu, nói ra em có thể chia sẻ cho chàng, giúp chàng có được không.

Những lời nói này của nàng khiến trái tim ta loạn nhịp nửa muốn nói nửa không muốn nói ta không biết phải làm sao cho phải, khi mọi chuyện đã không như dự tính ban đầu của ta nữa rồi, ta rất sợ mọi việc sẽ theo chiều hướng xấu không thể nào sửa được, Carol ta phải làm sao đây, ta không biết phải làm sao đây nữa, ta không muốn nàng đau khổ như ta bây giờ, ta muốn nàng luôn vui vẻ, tươi cười như hồi nàng và ta trên núi vậy, khoảnh khắc ngọt ngào ấy ta không thể nào quên được, nó đã đọng lại vào tâm trí ta cả thể xác và tâm hồn của ta rồi.

Ta muốn nàng biết nàng hiểu ta hơn nhưng tới lúc đó nàng có chọn ta không hay là nàng vẫn chọn hắn, cùng vui cười với hắn, cùng hắn sống những ngày tháng hạnh phúc, chắc có lẽ đây sẽ là điều tốt nhất với nàng. Carol của ta ta sẽ luôn làm những điều tốt cho nàng, ta sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó, nàng hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc, dù người ở bên cạnh nàng khi đó không phải là ta mà là hắn. Ta sẽ dõi theo nàng từ xa chúc phúc cho nàng, luôn là người bảo vệ nàng từ phía sau, luôn là người yêu thương nàng, nàng là người quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời này và mãi mãi là như vậy.

Bỗng chàng vuốt tóc Carol nói:

- Không có gì đâu, mọi chuyện đã có ta lo là đủ rồi, không cần nàng phải lo nữa, được không, bây giờ nhắm mắt lại và đừng suy nghĩ nhiều không tốt đâu, ngoan nghe lời ta, ta yêu nàng.

Rồi hoàng tử hôn lên trán nàng cùng ôm nàng nhập mộng.

Carol không khỏi lo lắng cho cảm xúc chàng tối quá, chàng rất khác so với thường ngày, bây giờ chàng rất ưu tư, không còn vẻ sáng suốt như thường ngày. Nhưng chàng không muốn nói cho nàng biết thì phải làm sao. Carol càng thấy khó hiểu hơn nên nàng đi tìm mọi người để tìm hiểu thì tất cả mọi người đều có ý lảng tránh nàng giống như giấu nàng đều gì đó rất quan trọng mà không ai dám nói ra. Nàng hôm nay có chút buồn chán nàng muốn ra khỏi hoàng cung để tìm hiểu dân tình ra sao khi đất nước đã đổi chủ.

Carol vừa hoá trang tính trốn ra khỏi hoàng cung thì bị binh lính của hoàng từ đâu ngăn lại, chàng đã biết tỏng ý định của nàng từ lâu từ tay Ruka, nàng hay đội tóc giả hay lẻn ra ngoài hoàng cung, hoàng tử đã căn dặn chuẩn bị bắt một màn này của nàng:

Một binh lính nói:

- Mong hoàng tử phi thông cảm, hoàng tử đã căn dặn người không được ra khỏi hoàng cung ạ, người mà ra khỏi hoàng cung lúc này hoàng tử sẽ lấy đầu chúng thần mất, mời người về tẩm cung của mình.

Carol tức giận muốn dặm chân bình thường ra khỏi hoàng cung dễ dàng như vậy hoài không ai bắt lại nay sao giờ lại bị bắt rồi, cái tên hoàng tử chết tiệt này chàng cái gì cũng biết hết, lúc nào cũng nhìn thấu mình như vậy, tức quá mà, chán quá đi không được ra ngoài:

- Bà đây sẽ trốn ra ngoài cho chàng thấy, ta muốn ra không ai có thể ngăn cản được cả chàng cũng vậy.

Hoàng tử xử lý công việc xong thì nghe báo là nàng tính trốn ra khỏi hoàng cung nhưng không được. Hoàng tử cười chắc nàng tức giận lắm vì bị ta nắm thóp:

Carol nhìn thấy hoàng tử nàng liền bặm môi không thèm nhìn chàng nữa.

Hoàng tử thấy Carol như vậy thì cười nhu hoà pha chút trêu chọc lẫn cảnh cáo nói:

- Nay nàng tính trốn ra ngoài hoàng cung chơi sao, bị ta biết tỏng ý định của nàng nên nàng tức à. Ta không dễ dụ như tên Menfuisu đâu mà bị nàng dụ, ta không cho phép thì nàng đừng hòng ra khỏi hoàng cung, ngoài đó rất nguy hiểm, nhiều kẻ muốn có được nàng lỡ họ biết nàng ra khỏi hoàng cung thì sao canh mà bắt nàng thì ta phải làm sao, ta cấm đó nghe chưa, nếu lần sau còn không nghe lời ta trốn ra ngoài hoàng cung ta sẽ phạt nặng nàng. Nếu muốn ra thì chỉ đi cùng ta, bên cạnh ta, ta có thể bảo vệ nàng.

- Em trong cung buồn chán quá, muốn ra tìm hiểu dân tình tí thôi, chàng cho em đi đi mà chút xíu thôi.

- Ta nói là không được là không được bao giờ ta có thời gian rãnh ta dẫn nàng đi còn bây giờ nàng thích gì làm đi phạm vi trong cung thôi, còn bên ngoài tuyệt đối không, bây giờ ta có việc tí nàng ở lại chơi vui vẻ.

Hoàng tử vội né tránh ánh mắt buồn bã của nàng, nài nỉ chàng, chàng sẽ mềm lòng không chút suy nghĩ thì mọi chuyện nàng sẽ biết hết, chàng sợ nàng thấy Menfuisu bị xích lại và bị treo trước cổng thành thị uy dân chúng ngoài kia nàng sẽ đau lòng, không còn vui vẻ như trước nữa.

- Ta xin lỗi nàng Carol, ta biết nàng buồn chán, nhiều khi ta cũng chán ở hoàng cung này lắm muốn ra ngoài khoay khoả, so với tính ta đã như vậy đối với tính hiếm động ham học hỏi như nàng thì sao có thể chịu nổi đây. Nàng đợi ta vài ngày hắn không còn treo trước cổng thành nữa ta sẽ dẫn nàng đi dạo, nàng muốn đi đâu ta đều dẫn nàng đi hết.

Còn bây giờ ta sẽ lên kế hoạch loại trừ những người hại nàng. Nhất là con mụ đàn bà đã giết em gái ta.

Hoàng tử nói với các mật thám:

- Các ngươi bữa giờ quan sát ả ta thể nào rồi ả ta có lên kế hoạch hại nàng ấy nữa không, à đúng rồi chắc ả biết Menfuisu và Ai Cập trong tay ta, ả sẽ tìm cách quay lại Ai Cập để cứu Menfuisu ra ta sẽ treo Menfuisu ở đó mấy ngày nữa để ả chui đầu vào rọ.

- Mà khoan đã ả ta lúc này rất hận Carol vì ta đã vì nàng ấy mới tuyên chiến với Ai Cập, khiến cho Ai Cập diệt vong nên giờ ả ta hận Carol của ta nên nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để hại nàng ấy.

- Người đâu, lựa những người thân thủ giỏi bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi, không được rời nàng ấy dù là nửa bước, tìm cho ta các tỳ nữ có thân thủ tốt để bảo vệ nàng ấy từ bên trong. Mụ đàn bà độc ác đó rất nhiều thủ đoạn không xem thường được. Thôi nay bàn tới đây thôi, hành động bí mật không được tiết lộ ra ngoài nghe rõ chưa.

Hoàng tử bàn chính với mọi người thì trong lòng đã nhớ Carol không nguôi rồi không biết giờ này nàng đang làm gì chắc là đi hái sen cùng các tỳ nữ, nàng thích hoa sen của Ai Cập trên dòng sông Nin. Vừa bước ra hồ sen đã thấy Carol đang hái hoa ở đó, Hoàng tử chạy lại ôm nàng vào lòng.

- Ta biết là nàng ở đây mà, hôm nay ta bàn chính sự trong tâm trí ta cứ nghĩ về nàng thôi, ta muốn sắp xếp cho thật nhanh để gặp nàng, ta nhớ nàng quá chừng, nàng đang hái sen à, ta trông nàng còn đẹp hơn là nó.

- Nàng còn buồn không, để ta nói chuyện với nàng nhé được không. Ta hứa với nàng ta sắp xếp công việc ở đây xong, rãnh sẽ dẫn nàng ra ngoài hoàng cung dạo nhé, mấy chỗ nàng chưa đi ta sẽ cùng nàng dạo có được không.

- Chàng hứa với em nhé! Em ở trong cung buồn chán hết chịu nổi rồi, mà khi nào chàng rãnh. Em nhớ mấy đứa nhỏ ở chỗ nhà tình thương quá à, chắc bọn chúng nhớ tới em nhiều lắm vì em lâu rồi không thăm bọn chúng.

- Ừ ta hứa với nàng được chưa, ta vừa mới tiếp quản Ai Cập mọi việc ở đây còn nhiều chuyện để lo lắm nàng chờ ta một thời gian nhé!

Rồi Izumin ôm Carol vào lòng và hôn lên trán nàng một nụ hôn, hai người giống như một cặp tình nhân vừa mới quen vậy.

Tại hoàng cung Babylon

Asisu đang nằm khóc không ăn không uống gì đã mấy ngày nay khi nghe Ai Cập rơi vào tay Hitaito, còn Menfuisu thì bị bắt làm tù binh bị hành hạ tra tấn chịu bao nhiêu là cực hình, trên người toàn vết thương, không ai quan tâm đến.

Ari bên cạnh an ủi biết bao nhiêu lần Asisu cứ nằm khóc không chịu ngồi dậy và không ngừng khóc:

- Lệnh bà người không ăn gì sao khoẻ được mà tìm cách cứu hoàng đế đây.

- Ta không muốn ăn Ari à, Menfuisu giờ chàng ấy sống dở chết dở như vậy ta không còn tâm trí ăn nữa. Tại sao con bé Carol nó không đi cứu chàng ấy mà để chàng ra nông nỗi như vậy mà chịu được à, chẳng phải tên hoàng tử đó yêu cô ta sâu đậm lắm sao, nó nói gì chả lẽ tên hoàng tử đó chả nghe. Cùng chính vì nó mà chàng ra nông nỗi như vậy, chàng đã chọn nó không chọn ta, ta hận nó, ta muốn băm vằm nó ra thành nhiều mãnh nó cướp mất tình yêu của đời ta, tình yêu mà ta hy vọng 18 năm, nó ngang nhiên cướp của ta nó phải trả giá.

- Ta bảo các ngươi xử lý cô ta các ngươi còn chưa khử ả, ta nhìn thật chướng mắt mà. Dùng mọi cách giết cho bằng được cô ta cho ta ta để nó nhởn nhơ lâu quá lâu rồi.

- Thưa lệnh bà, người cứ chờ thần sẽ xử cô ta ạ. Lúc trước thần nghe nói nó mém chết nhưng sao thoát được, đúng là mạng ả ta lớn thật thần đã sài nhiều chiêu cũng không giết được ả để ả sống nhởn nhơ như vậy.

- Đúng là mạng nó lớn thật lúc trước ta tính kéo nó về đây để nó thành nô lệ. Từ một thiên kim tiểu thư kẻ hầu người hạ, được anh trai yêu thương hết mực, mọi người xung quanh thương yêu bị ta kéo về đây thành nô lệ bần hàn, cái ăn cũng khó, suốt ngày phải sương nắng dầm sương của cái nắng Ai Cập là như thế nào ai có ngờ đâu nó lại được chàng ấy vừa mới gặp đã yêu nó sâu đậm hết chính bản thân chàng hết lần này lần khác chàng đi cứu nó, cưng chiều nó hết mực chàng nỡ lòng nào hắc hủi ta làm dâu xứ người như vậy. Cái sai lớn nhất là kéo nó về đây ta thật hối hận, ta kéo nó về đây để chịu cực khổ, ai dè kéo nó về đây để nó được hạnh phúc nó còn cướp chàng ra khỏi cuộc đời ta nữa, thật tức quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro