Chương 21: Lời hứa của hoàng tử
Izumin lúc này nắm tay đến chảy máu tức giận không thôi.
- Hừ, ả đàn bà này không có chuyện gì không dám làm, em gái ta chết tức tưởi như vậy ả còn hại cha nàng nữa. Ác độc như rắn rết vậy mà vẫn tiêu diêu tại mà sống. Menfuisu có cớ để tha cho ả ta, nhưng ta thì không, mối thù này ta nhất quyết phải báo, vì nàng, vì bọn họ ta sẽ đòi lại công bằng, khiến ả ta chết không có chỗ chôn thay giống như ả đã hại em gái ta vậy.
- Thôi nàng nín đi đừng khóc nữa, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, nàng đừng buồn, suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng vết thương.
- Bây giờ nàng mệt chưa ta với nàng cùng về nhé! Ở đây lâu rồi về thôi nào.
Rồi 2 người cùng nhau cưỡi ngựa về lều của mình.
Izumin ôm nàng vào lòng bất chợt chàng hôm nay lại làm nũng nàng:
- Carol ơi, nay ta ngủ hơi khó, nay nàng hát cho ta nghe nhé, lúc trước ta nghe nói nàng hay hát cho Menfuisu nghe nàng có thể nào hát ta nghe được không.
- Ừ, em hát không hay lắm chàng đừng chê.
Carol hát:
After all, we come back to each other.
As if we have not started yet, as if we have just met.
After all, our hearts have not changed, each day apart makes our hearts flutter and we get closer to each other.
There are times when we are angry and secretly blame each other, no one says anything.
Time slows down every minute, why is it so long, to make us realize that we need each other more...
As long as we always give each other sincerity, every difficulty is just a challenge, because our hearts always belong to each other.
Sau tất cả mình trở về với nhau.
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen.
Sau tất cả, lòng chẳng hề thay đổi, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa.
Có những lúc ta giận hờn thầm trách nhau, không một ai nói ra điều gì.
Thời gian cứ chậm lại từng giây từng phút sao quá dài, để khiến đôi ta nhận ra mình cần nhau hơn...
Chỉ cần ta mãi luôn dành, cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim luôn thuộc về nhau.
Nhớ lại những bài hát này Carol lại nhớ đến Menfuisu da diết, Carol thường nằm trong lòng Menfuisu hát cho chàng nghe những bài hát ở hiện đại, không phải Carol không nhớ tới Menfuisu nhưng tại vì Carol rất sợ như lần trước đi gặp Menfuisu chàng sẽ nổi điên như lần trước mà làm hại chàng cực khổ nên Carol không dám tới thăm, không dám nhắc tới, bây giờ Carol rất nhớ chàng ấy có nên hỏi Izumin không, hỏi rồi thì chàng sẽ có vẻ mặt như thế nào đây.
Hoàng tử ôm chặt Carol vào lòng nói:
- Nàng nghỉ ngơi 2 ngày nữa chúng đến Ai Cập nhé! Về hoàng cung ta sẽ sai thái y giỏi nhất giúp nàng điều dưỡng lại cơ thể và dưỡng thai, dạo này thấy nàng xanh và ốm quá ta ôm đau hết cả tay.
Rồi chàng hôn lên trán nàng một nụ hôn.
Carol nghe vậy nổi quạo với hoàng tử.
- Chàng ôm em đau tay vậy thì khỏi ôm nữa là được chứ gì, ai cần chàng ôm, bây giờ ra khỏi phòng em ngây lập tức.
Hoàng tử nhìn màn này của Carol cười thành tiếng:
- Hôm nay ta thấy nàng dữ quá à, còn chửi ta, đuổi ta nữa, ta quen hơi ấm của nàng rồi, dù ôm đau cả tay ta vẫn ôm nàng.
- Nhưng ta hôm nay không thích cho chàng ôm nữa được không, chàng đi ra đi. Chàng muốn ôm em chàng phải hứa với ta ba chuyện. Đáp ứng rồi ta mới cho chàng ôm tiếp, không thôi chàng ra khỏi phòng em ngay lập tức.
- Nếu ta không đáp ứng và muốn ôm nàng ngay bây giờ thì sao.
- Chàng....
Carol tức muốn sôi máu quyết định quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn hoàng tử nữa.
- Được rồi, ta đáp ứng cho nàng là được chứ gì, nay nàng khó chiều quá à. Chuyện gì mà cần ta đáp ứng.
Carol cười nói:
- Điều thứ nhất em muốn chàng dậy em học võ bắn cung, em muốn tự mình bảo vệ mình không cần người khác nữa.
Hoàng tử lại nói:
- Nàng học mấy thứ đó làm gì, nàng là hoàng tử phi của ta có nhiều người bảo vệ với lại ta bảo vệ nàng là đủ rồi không cần phải học thêm những thứ đó nữa, mấy cái đó khó lắm không dễ học đâu, với lại bây giờ nàng mang thai sao có thể học được. Điều này ta không đáp ứng nàng được. Còn điều thứ hai:
Carol lúc này miệng lắp bắp nói, nàng suy nghĩ, dằn lòng có nên nói không, nên nay nàng mới nói ra:
- Điều thứ 2 em.... em muốn gặp Menfuisu có được không coi chàng ấy có khoẻ không, với lại em nhớ chàng ấy....
Carol thấy sắc mặc hoàng tử từ vui vẻ chuyển sang đen nàng không dám nói thêm lời nào nữa.
Hoàng tử lúc này đen mặt nét cười ôn nhu dịu dàng biến mất đi, thay vào đó là ánh mắt tức giận. Hoàng tử nhìn Carol nói:
- Hắn rất khoẻ, không cần nàng quan tâm làm gì, người nàng quan tâm lúc này là ta chứ không phải hắn, ta nói cho nàng một lần cho nàng nhớ đừng bao giờ nhắc tên hắn trước mặt ta nghe rõ chưa. Nàng là hoàng tử phi của ta chỉ yêu một mình ta, nhớ một mình ta là đủ rồi, không cần người khác xen vào giữa chúng ta, điều này ta cũng không thực hiện được cho nàng.
- Nói trước cho nàng biết ta không nói suông đâu ta mà thấy nàng gặp hắn một lần nào nữa, nhắc tới hắn một lần nữa thì nàng đừng trách ta tại sao mà tàn nhẫn.
Carol bặm môi, biết ngay là chàng không thực hiện được điều nào mà đúng là hoàng tử chết tiệt:
- Còn điều thứ 3:
- Izumin chàng hãy chữa vết thương ở vai đi, chàng không chữa để lâu ngày không tốt đâu.
- Ừ ta nghe nàng. Bây giờ nàng cho ta ôm được chưa, giờ ta muốn ôm nàng.
Hoàng tử vừa trèo lên tính ôm Carol thì bị Carol đạp một đạp:
- Chàng khôn quá à, không đáp ứng được gì còn muốn ôm ta, chàng về chỗ chàng ngủ ngay.
- Hôm nay nàng bị sao vậy ai chọc giận nàng à.
- Có chàng đấy, chàng chọc giận ta đấy.
Hoàng tử năn nỉ Carol:
- Thôi mà, thôi mà ta sẽ đáp ứng nàng được chứ gì thật hết cách với nàng. Nhưng ta cũng có điều kiện đấy.
- Điều kiện thứ nhất của nàng ta sẽ cân nhắc lại bao giờ nàng khoẻ hẳn đã rồi tính sau.
- Còn điều kiện thứ hai thì ta chỉ cho hai người 10 phút không được nắm tay hay ôm nhau gì hết ta không có thích, nàng và hắn chỉ nhìn nhau nói chuyện thôi.
- Còn thứ điều 3 thì ta chấp nhận, nhưng ta không muốn thuốc mê gì hết, ta muốn coi quy trình hắn làm, ta rất muốn coi cái mà làm ta cực khổ đau đớn hành hạ ta mấy năm qua là thứ có hình dạng ra sao. Mấy điều kiện của ta nàng đồng ý chứ.
- Chàng thật ngang ngược mà, không có ai ngang ngược bằng chàng hết á. Thôi được rồi chàng về nghỉ đi.
- Carol giờ ta thấy nàng ngang ngược hơn cả ta đấy, ta chịu xuống nước rồi, nàng còn muốn gì nữa, không biết ta đáp ứng hết yêu cầu của nàng rồi giờ ta muốn ôm nàng ngủ bây giờ cơ, chịu hay không chịu ta cũng mặc, ta hết chịu nổi tính nàng rồi.
Rồi hoàng tử ôm nàng rất chặt không cho Carol kháng cự nữa và kéo đầu nàng lại hôn xuống, Carol cũng không chống đối nữa cũng ôm lại chàng, chàng cũng xuống nước quá rồi vậy cũng đủ rồi, hai người cứ ôm nhau và cùng nhập mộng.
Carol hôm nay được hoàng tử cho tới thăm Menfuisu vừa thấy chàng nàng vội muốn ôm chàng vào lòng những ngày qua nàng rất nhớ rất nhớ tới chàng, nhưng rồi Carol lại nhớ ra hoàng tử đã dặn khi được tới thăm chàng nên nàng vội đẩy Menfuisu ra, Menfuisu thấy màn này của Carol sắc mặt khó chịu hỏi:
- Nay nàng làm sao vậy, nàng không nhớ ta như ta nhớ nàng sao, sao nàng vừa thấy ta là đẩy ta ra, nàng không còn yêu ta nữa à, mà cũng đúng thôi ta giờ có còn gì nữa đâu, ta mất tất cả rồi, giờ ta mất cả nàng nữa ta giờ không còn gì nữa cả, hay nàng đi đi ta không muốn thấy nàng nữa, ta càng thấy nàng ta càng yêu càng nhớ nàng nhiều hơn, tim ta đau lắm.
Carol lúc này cũng kiềm chế được mình nữa rồi cũng ôm chằm lấy Menfuisu khóc nức nở.
- Không phải như chàng nghĩ đâu, thiếp rất nhớ chàng, rất nhớ, chàng đừng suy nghĩ thiếp như vậy vì thiếp lo cho chàng, thiếp sợ chàng ấy sẽ nổi giận và làm hại chàng nữa, thiếp xin lỗi thiếp không thể giúp được gì cho chàng lúc này. Bây giờ thiếp chỉ thăm chàng và an ủi chàng thôi.
- Menfuisu... Menfuisu sẽ có một ngày thiếp sẽ cứu chàng ra, chàng hãy cố gắng chịu đựng một thời gian đợi thiếp.
- Carol nàng đừng lo cho ta, nếu nàng trốn được thì nàng cứ trốn, đừng quan tâm đến ta , ta không sao hết, mấy vết thương này nhẹ ấy mà chỉ ngoài da thôi.
- Người chàng đầy vết thương cũ cộng mới như vậy mà kêu nhẹ, chàng đừng lừa thiếp nữa, chàng ăn không ngon ngủ không yên như này, trái tim thiếp đau lắm, em thật vô dụng.
Carol ôm chằm lấy Menfuisu một lúc lâu không biết qua bao lâu, quá thời gian mà hoàng tử nói mà không biết.
Hoàng tử chờ ở ngoài một lúc lâu liền sốt ruột chạy vào thì thấy cảnh hai người ôm nhau, chàng rất tức giận, vậy mà nàng cũng trái ý ta như vậy, nhưng rồi chàng cũng có lý trí hơn, vội tách 2 người ra, và dùng sức kéo chặt tay Carol kéo đi, thấy Carol lỳ lợm kháng cự chàng sốc eo Carol lên bế Carol đi về lều của mình. Vừa về tới lều của mình izumin đè Carol hôn tàn bạo ngấu nghén bắt bằng được Carol phải hôn lại mình, hai bàn tay thì bị Izumin nắm tới phát đau:
Hoàng tử nhìn Carol bằng ánh mắt tức giận nói:
- Carol ta thấy nàng thích chống đối ta và thích làm trái ý ta quá vậy, dạo gần đây nàng thấy ta chiều chuồng nàng như vậy nàng muốn làm gì thì làm sao, bộ ta dễ gạt, ta dễ dãi lắm hả, hết lần này tới lần khác nàng trái ý ta trêu đùa ta như vậy, nàng nên nhớ ta là một hoàng tử, tự tôn ta rất lớn, ta đã xuống nước với nàng lắm rồi, ta quan tâm nàng như vậy, cảm xúc ta lúc này, ta rất giận nàng đấy, nàng biết không hả, đây là lần cuối cùng đấy đừng trêu đùa cảm xúc ta thêm nữa nghe rõ chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro