Chương 20: Những câu chuyện về thế giới của nàng
- Carol nàng có thể nào kể ta nghe về thế giới nàng từng sống có được không ta rất tò mò muốn hỏi nàng lâu lắm rồi, nhưng lúc ấy nàng lạnh lùng không chịu gần gũi ta nên ta không có cơ hội để hỏi nàng những điều ta muốn biết được không Carol.
Carol nhìn izumin kể lại hết tất cả những gì mà nàng biết không giấu giếm điều gì.
- Thế giới em đang sống khác xa hoàn toàn ở đây, ở đó không phân biệt giai cấp, mọi người sống với nhau bình đẳng, không có vua, công chúa hay hoàng tử gì cả, thế giới em sẽ bầu ra một người tài giỏi lên lãnh đạo đất nước. Mọi người đều tuân theo pháp luật, người lãnh đạo không được thích giết ai thì giết như ở đây mà họ cũng phải tuân theo phép luật, tội nặng thì giam cầm suốt đời, nhẹ là phạt mấy năm hay phạt tiền, tuỳ theo những tội người đã phạm. Quan trọng là ở đây tiền là quan trọng nhất họ phải ra sức kiếm tiền để sống qua ngày, làm điều mình thích, muốn mua gì thì mua, muốn làm gì làm.
- Hèn gì khi ta bắt nàng, nàng lại không sợ ta, kiên cường như vậy, lúc đó trái tim ta lại đập 1 nhịp. Ta cảm thấy nàng rất thú vị, chưa thấy ai chống đối ta như nàng, ta lại càng muốn hiểu nàng hơn nữa.
- Thế giới nàng đối với cuộc hôn nhân thì sao khác ở đây nhiều không.
- Thế giới em tuỳ nơi tuỳ chỗ khác nhau.
- Chỗ thì cô dâu trùm kín đầu ngồi lên kiệu 8 người khiêng qua nhà chồng, người chồng phải đá kiệu hoa cùng cô dâu bái đường thành thân, dưới sự chứng hai gia đình, rồi làm lễ vợ chồng rồi cùng nhau vào động phòng hoa trúc chú rễ sẽ cởi khăn trùm cô dâu ra và cùng uống rượu giao bôi hai vợ chồng sẽ có 1 đêm ân ái trọn vẹn.
- Có chỗ thì thần linh chứng giám như ở đây.
- Còn chỗ em đang sống thì cặp tình nhân yêu nhau hẹn hò, người con trai đó sẽ quỳ xuống cầu hôn cô gái để cô gái đó chấp nhận rồi đeo nhẫn vào áp út cho người con gái mình yêu và xin phép sự chấp thuận của cha mẹ hai bên rồi đăng ký kết hôn, chỗ em nam nữ phải đủ 18 tuổi mới được đăng ký kết hôn. Đăng ký xong thì họ sẽ tổ chức một buổi thành hôn, cặp tình nhân vào lễ đường tuyên thệ trước chúa giêsu và được người chấp thuận, dưới sự chứng kiến 2 gia đình 2 bên, rồi 2 người sẽ đeo nhẫn cưới cho nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào ở buổi lễ đó.
- Chỗ em còn có ngày dành cho vợ chồng, với ngày lễ tình nhân dành cho các tình nhân nữa.
- Cuộc hôn nhân ở đây là 2 bên tự nguyện đến với nhau, tuân thủ một vợ một chồng theo đúng quy định, cả đời chỉ yêu và chung thuỷ 1 người không bao giờ rời xa.
- Em mới đến đây rất sợ hãi tự nhiên có người bắt em phải cưới bằng được, nhưng em chưa đủ tuổi để mà kết hôn, chỗ em tuổi này còn ăn ngủ và chơi chưa thể nào cưới chồng được nên em một mực từ chối chàng ấy chống đối chàng ấy, chàng ấy rất kiên trì với em, chiều chuộng em, nhưng em một mực từ chối chàng ấy luôn tìm cách trốn chàng ấy. Nhưng rồi em thấy chàng ở khu chợ đó em nghĩ chàng sẽ giúp em bỏ trốn chàng ấy, không ngờ em lại bị chàng bắt cóc, Menfuisu và chàng rất độc đoán cứ 2 người có tính y như nhau đều tàn bạo và độc đoán muốn thứ gì là phải có cho bằng được. Nhưng rồi chàng ấy không ngại hiểm nguy có thể hi sinh mạng sống vì em nên em đã quyết định cưới chàng ấy, bỏ hết ở thế giới hiện đại để ở bên chàng suốt đời.
Izumin ánh mắt khó chịu nói:
- Ta là chất xúc tác để hai người đến với nhau sao giờ ta mới biết đó, sao ta lại tạo ra cơ hội cho 2 người đến với nhau, ta thật tức chết ta mà.
Izumin âu yếm cầm tay Carol lên và nói:
- Ta cũng muốn như thế giới của nàng cả đời chỉ yêu một mình nàng, chỉ lấy một mình nàng là chính phi của ta, ta sẽ cùng nàng mãi mãi không rời xa.
- Nhẫn cưới, nàng hãy chỉ ta làm nhẫn cưới đó có được không ta sẽ tặng riêng cho nàng.
- Thế giới nàng có ngày dành cho tình nhân sao, đối với ta ngày nào cũng là ngày tình nhân của chúng ta.
- Bởi vì lẽ đó nàng nghe Menfuisu sẽ cưới thứ phi nên nàng quyên sinh sao, ta lúc đó rất sợ hãi, sợ nàng sẽ không trở về nữa, mấy tháng đó là mấy tháng nhớ nàng khôn nguôi, không lúc nào ta không nhớ đến nàng cả, hình ảnh nàng luôn hiện về trong tâm trí ta, không thể nào gạt nàng ra khỏi tâm trí ta được.
- Lúc đó em không nhảy xuống sông Nin để mà tự tữ, lúc đó nghe tin Menfuisu cưới thứ phi trái tim em lúc đó rất là đau đớn, trái tim như vỡ vụn từng hồi, em không thể nào lại đây được nữa vì chàng đã không cần em nữa, nên em nhảy xuống dòng sông Nin tính trở về nhà để mãi mãi quên đi cuộc sống đau đớn đó, vì mỗi lần em trở về nhà là mỗi lần em không nhớ gì ở đây cả. Nhưng dòng sông định mệnh đó không buông tha em nó đã kéo em về lại thời cổ đại này lần nữa và em đã gặp chàng.
- Lúc đó ta gặp được nàng ta mừng lắm, nàng trở lại với ta, nữ thần cho ta gặp được nàng, nên ta nhất quyết phải để nàng về bên ta, mãi mãi ở bên ta, yêu mình ta. Nhưng rồi mọi chuyện không thể ngờ rằng nàng lại có thai với hắn, hắn là người đã chiến thắng ta, ta hận tại sao không thể gặp nàng trước hắn, nếu ta gặp nàng trước hắn, ta có thể ở bên nàng mãi mãi rồi. Nhưng rồi nàng lại nói nàng sẽ vì Menfuisu sẽ tự kết liễu đi mạng sống của mình chỉ vì hắn, nàng sợ hắn gặp nguy hiểm, nàng biết tim ta lúc đó, đau lắm rất là đau, ta tìm được nàng mà không thể nào ở bên nàng cả đời, nhưng ta không muốn hại nàng, ta muốn nàng sống tốt nên ta đã dằn lòng thả nàng đi. Nghĩ hắn sẽ bảo vệ được nàng, vì ta biết tính cha ta, một khi cha ta biết nàng đang mang thai con của kẻ thù số 1 của mình cha ta sẽ bắt nàng ra uy hiếp hắn lúc đó ta không thể nào bảo vệ nàng được.
- Nhưng rồi ta lại quá mềm lòng mà thả nàng đi để nàng phải chịu bao đau khổ như vậy mà ta lại không làm gì cho nàng được. Ta rất hối hận, rất rất hối hận nếu ta giữ nàng lại thì sự việc không thành ra như vậy nàng sẽ không rơi vào nguy hiểm tới tính mạng như vậy, tại ta tất cả.
- Lúc trước chàng thả em đi sao, giờ em mới biết đó, chắc lúc đó chàng cô đơn và đau lòng lắm.
- Ta muốn hỏi nàng một chuyện đã từ rất lâu rồi ta muốn hỏi.
- jimi là ai mà Raian là ai mà lúc ta bắt nàng nàng luôn miệng kêu tên hai kẻ này hoài vậy.
- Raian là anh trai em là con trưởng trong gia đình, anh ấy rất quan tâm em, chắc giờ chắc anh ấy đang tìm em suốt.
- Jimi là bạn em hai người lớn lên từ nhỏ, bạn ấy rất tốt luôn bên cạnh em, bạn anh là vị hôn phu của em. Lúc trước em ngộ nhận tình bạn là tình yêu nên nghĩ là em yêu bạn ấy. Nhưng từ lúc gặp Menfuisu em đã biết tình yêu là gì và em yêu chàng rất nhiều, em có lỗi với bạn ấy vì em không thể tiếp nhận tình yêu với bạn ấy nữa rồi, chắc bạn ấy cũng đang tìm em.
Izumin lúc này mặt đen lại nàng có vị hôn phu, hắn còn lớn lên từ nhỏ với nàng nữa, nàng thật là ai gặp nàng cũng yêu nàng hết khiến ta cảm thấy ghen tị.
Chợt Carol lại nói nhớ lại thời hiện đại cảm xúc nàng hơi nghen lại ôm Izumin khóc:
- Nàng sao vậy, sao lại khóc rồi, có chuyện gì sao.
- Nhắc tới thời hiện em rất nhớ nhà nhớ các anh trai nhớ mẹ và nhớ tất cả bạn bè ở đó. Bây giờ chắc có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa rồi.
Chợt Carol lại nhớ ra người cha của mình ôm Izumin cần người che trở lúc này, Carol lúc này rất cô đơn.
- Nàng sao vậy, có chuyện gì nói ta biết đi, nàng cứ khóc hoài ta biết làm sao.
Carol nghe vậy nàng cũng không giấu Izumin nữa:
- Chuyện này có liên quan tới Asisu mà em không muốn nói với Menfuisu biết nói chàng rồi chàng cũng không làm gì chị ấy vì chị ấy là chị của chàng, em không muốn Menfuisu phải khó xữ. Nhưng không biết có nên nói với chàng không Izumin.
Izumin khó hiểu hỏi lại nàng:
- Chuyện gì liên quan đến mụ đàn bà độc ác đó nàng nói ta biết đi. Giúp gì được ta sẽ giúp nàng.
- Izumin giờ em không còn hận nữa rồi, em không muốn gặp chị ta một lần nào nữa cả. Vì tại em quá ngây thơ tin người nên mới cho chị ta tá túc nhà em để đi tìm em trai của mình, không ngờ chị ta nỡ lòng nào ra tay giết cha em không thương tiết cha em lúc đó thôi thóp muốn cứu em chới với mà gọi em, tại sao em nghe thấy chứ, tại sao em không gặp mặt cha em lần cuối, em rất hối hận và Izumin ơi, em rất hối hận, tại vì em mà cha em mới chết tức tưởi như vậy, xém chút nữa chị ta ám sát được anh Raian hên lần đó anh ấy thoát được, anh ấy mà có bị làm sao chắc em chết mất và em cũng bị chị ta bắt tới đây.
- Tại sao lúc đầu em lại muốn chị ấy làm chị dâu của mình chứ, tại sao em tin người vậy, tại sao em lại thích chị ấy chứ.
Nàng ôm Izumin không ngừng khóc nức nở bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu buồn phiền trong lòng nàng hôm nay có người lắng nghe nàng nói:
- Em rất muốn Menfuisu trả lại công bằng cho cha em. Nhưng chàng ấy nào có thể chứ chị ấy là chị của chàng dù có làm sao thì Menfuisu sẽ không làm gì chị ấy giống như vụ trao đổi với ragasghu vậy.
- Lúc đầu em có áy náy vì em đã dành chàng ấy ra khỏi chị nhưng giờ biết chị ấy là người giết cha mình chết tức tưởi như vậy. Nếu em trả thù thì chả khác gì chị ấy cả. Nên vậy em không hề nói cho chàng ấy biết điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro