Chương 2: Âm mưu và cạm bẫy
- Izumin ngươi không quên được Cô gái sông Nin ngươi muốn dành cả Thượng Ai Cập trọn vẹn cho nàng ấy. Ngươi muốn cùng nàng ở Ai Cập cả đời ngươi không về Hatosha nữa sao.
Izumin không đáp quay người bước đi thản nhiên nói:
- Menfuisu hắn ta sắp tới rồi ngươi cho người chuẩn bị theo kế hoạch đi.
Rồi Izumin quay người lạnh lùng bước đi trong lòng ngổn ngang câu nói của Raghasghu "Mình cùng nàng ấy sẽ sống ở Ai Cập cả đời sao?"
Còn về Raghasghu hắn khẽ lắc đầu nở nụ cười gian manh.
- Đúng là 2 kẻ si tình, cả Menfuisu cũng vậy 2 kẻ yêu cùng 1 người con gái sẽ như thế nào đây.
Về phía Menfuisu cuộc hành trình dài ngày cũng khiến mọi người hơi thấm mệt rồi y cho người dựng lều cho binh lính nghỉ để 2 ngày nữa đánh nhau với địch.
Menfuisu thật sự không ngờ được rằng cận vệ trung thành luôn luôn đi theo hoàng phi của mình bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác xả thân không ngại hiểm nguy mà cứu nàng lại là người bán đứng mình đem hết kế hoạch sắp tới tiết lộ hết về tay địch, để hắn từ từ sa vào bẫy của địch mà bản thân mình không hề hay biết điều gì.
- Hoàng thượng ngài đi nhiều ngày rồi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi ạ, có thần và mọi người trông chừng cho ngài. Ngài đang nhớ hoàng phi sao thần cảm thấy ngài không tập trung cho lắm.
- Ừ ngươi nói đúng ta rất nhớ nàng, rất rất nhớ nàng, ta bây giờ muốn ôm nàng trong vòng tay, mơn man đùa nghịch tóc nàng hôn lên đôi môi dịu dàng ấy, nói chuyện cùng nàng, nghe những điều kỳ diệu nàng nói, ta nhớ nàng quá minue à.
Mỗi lần nghĩ tới nàng là mọi mệt nhọc, lo âu, buồn phiền trong lòng menfuisu đều xua tan hết.
Menfuisu nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh trên dòng sông nin năm nào. Ông trời se duyên cho hắn gặp được nàng. Trải qua muôn trùng khó khăn mới cưới được nàng làm vợ. Nhớ những ngày nàng bị bắt cóc, xa nàng, nhớ nàng ngày ngày càng yêu nàng nhiều hơn một chút, dù là khó khăn hay hạnh phúc, nàng và hắn cũng sánh bước với nhau một khắc cũng không muốn rời xa. Mang tâm trạng hạnh phúc nhớ về người mà mình yêu, menfuisu nhắm mắt ngủ hồi nào không hay.
----------------
Về phần carol sau khi menfuisu đi rồi carol cảm thấy hôm nay menfuisu có chút gì đó rất lạ mà nàng không thể giải thích được. Menfuisu lại nói nhiều hơn mọi khi, bình thường chàng ấy có gì nói đó không có gì che giấu nàng cả, sao lần này chàng ấy lại biểu hiện lạ đến thế có gì đó chàng ấy che giấu mình thì phải. Carol nhớ lại sự trằng trọc của chàng, và những lời dặn khi chàng xuất chinh có gì không ổn trong chuyện này chăng, nhiều câu hỏi ngổn ngang trong đầu không thể tìm được đáp án. Menfuisu lại đưa cho nàng 2 lá thư lại còn kêu là 2 tuần nữa mới được đọc tại sao lại như vậy, đọc sớm hay muộn có gì khác nhau. Hay là chàng đã biết cuộc chiến lần này dữ nhiều lành ít chàng mới xử sự như vậy, chàng đang gặp nguy hiểm sao, mà tại sao chàng biết cuộc chiến này có nguy hiểm mà chàng lại muốn đánh nó cho bằng được, giờ mình biết làm sao đây, menfuisu chàng ấy đang gặp hiểm nguy ngoài kia còn mình phải ngồi bó gối ở hoàng cung này chờ chàng trở về. Mọi việc không thể chịu nổi mà, hay là mình mở một lá thư ra xem, xem sớm hay muộn có gì khác nhau đâu, cũng có giúp được chàng ấy cũng nên.
Rồi Carol cũng mở lá thư ra xem nội dung đó viết những gì có giúp được gì trong tình thế lúc này không.
- Carol ta biết là nàng sẽ lo lắng và làm trái ý ta mà mở lá thư ra đọc trước. Nhưng ta đã lường trước tính tình này của nàng mà đã chuẩn bị kế sách đối phó nàng rồi, sẵn tiễn ta cũng thăm dò ai đó muốn xem trộm nội dung bên trong. Carol à, nàng không thể nào xem được nội dung trước thời gian ta đã nói đâu vì 2 lá thư này hoàn toàn là giả, lá thư thật ta đã đưa tể tướng cất giữ rồi tới thời hạn thì ông ta sẽ trao cho nàng. Chiếc hộp đó có mật khẩu, mật khẩu chính là ngày định mệnh chúng ta gặp nhau, nàng không cần thắc mắc tại sao ta lại có được cái hộp đó, nàng chỉ cần xem nội dung trong lá thư là đủ, khi đọc lá thư đó thì nàng sẽ hiểu tất cả mọi việc xảy ra thôi, nàng nhớ nha, hoàng phi yêu dấu của ta.
Carol nhớ lại ngày định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời nàng. Ngày mà nàng gặp được Menfuisu và yêu chàng, nàng đã bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới hiện đại để nguyện cùng chàng ở thế cổ đại này mãi. Menfuisu đã vì nàng làm rất nhiều thứ, nguyện hi sinh thân mình bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác. Menfuisu vì nàng nguyện thay đổi từ một bạo chúa giết người không ghê tay dần dần trở thành người luôn nghĩ cho dân cho nước dùng lòng bao dung, vị tha mà trị vì Ai Cập, từ một người lạnh lùng chỉ nghĩ cho riêng mình, đặt cái tôi lớn hơn tất cả, coi chiến tranh thôn tính các nước khác mở rộng lãnh thổ là điều cần làm, thì bây giờ menfuisu lại trở thành vị vua yêu hoà bình chán ghét chiến tranh lên trên mọi thứ, biết quan tâm đến mọi người xung quanh hơn, nhất là rất quan tâm đến cảm nhận của nàng, vì có được tình yêu của nàng chàng bỗng chốc thay đổi trở thành người ai cũng yêu quý, muốn gần gũi hơn.
----------------
Sau nhiều ngày hành quân cái gì đến rồi sẽ đến. Bỗng chốc đã đến gần biên giới Hitaito, ở gần cao nguyên Hatusha, quân đội Ai Cập đã ở sâu trong núi, đóng quân quan sát tình hình hitaito, chớp thời cơ mà tung đòn.
Menfuisu hiện đang cùng mấy vị tướng quân bàn bạc lại chút tình hình chiến lược.
- Hitaito hiện nay không thấy động tĩnh gì, chắc là không nghĩ ta đánh úp theo đường này, kế hoạch khá là thuận lợi.
Menfuisu ra lệnh cho binh lính phía dưới.
- Chúng ta chờ phía kia một ngày, nếu mà không có động tĩnh gì thì ngày mai lập tức tấn công.
----------------
Izumin nghe thông báo quân Ai Cập đang áp sát thành Hitaito ngày mai sẽ tấn công. izumin cười như chưa từng được cười. Quân cờ thứ nhất đã được thực hiện như kế hoạch hắn mong muốn.
- Menfuisu ta sắp được gặp ngươi rồi.
izumin bước ra đại sảnh bàn bạc chiến lược một lần nữa cho cha mình, rồi hắn bước vào chuẩn bị áo giáp ra chiến trường thì bỗng nghe thấy tiếng nói của cha mình.
- Không hổ danh là con trai ta kế hoạch lần này của con rất hay không chỗ nào chê cho được, nếu lần này ngươi thành công, đem giang sơn về cho ta thì hitaito ta không sợ 1 ai nữa, hitaito sẽ xưng bá 1 vùng.
Lần này thắng trận, Hitaito nghiễm nhiên sẽ trở thành bá vương 1 vùng, khắp nơi không ai không sợ. Giờ khắc này lão đã chờ lâu lắm rồi. May mắn có được người con trai trí dũng song toàn mới giúp lão hoàng thành mộng đế vương còn dang dở.
- Haha ta vui quá ta sắp được trả được thù xưa hắn đã nghiển nhiên phá nát kinh thành bên bờ biển của ta lẫn làm xấu mặt ta khi phải thua trận ở thành troia trong tay hắn đợt ấy và bây giờ ngươi chuẩn bị rơi vào tay ta lẫn Ai Cập người đẹp của hắn ta sẽ nạp người của hắn ta vào hậu cung của ta.
- Thưa cha, mọi việc không như cha nghĩ đâu nàng ấy đã là vợ con không phải vợ của hắn nữa, cha không nhớ chúng con đã từng kết hôn ở thành troia và được thần linh chấp thuận, bây giờ nàng ấy chính là hoàng tử phi của con và sau này nàng ấy chính là hoàng phi duy nhất của con, nàng là người con yêu duy nhất cuộc đời này, là người mà con che chở và bảo vệ, ai dám đụng vào cọng tóc nàng ấy con sẽ không tha cho người đó và cả cha cũng không được đụng tới nàng ấy.
- Con...
Nhà vua tức giận máu xông lên tới não ngươi vậy mà dám dành phụ nữ ngang nhiên trước mặt ta, nhưng những gì mà ông đang nghĩ trong đầu cố kiềm nén lại, vì izumin sẽ là người kế vị hắn sau này, giữa con trai với người đẹp thì người kế vị quan trọng hơn.
- À ta quên bén chuyện đó, nhưng lần đó nhiều người không biết vì lễ cưới lần đó tổ chức quá bí mật, sau khi có được nàng ấy con nên tổ chức lại đám cưới mời xứ giả lân bang cùng tham gia để cho họ biết chính phi của con là con gái nữ thần, ta bàn như vậy con thấy ổn không, nếu con thấy ổn thì ta sẽ kêu mẫu hậu con chọn ngày thật tốt công nhận cô gái sông nin làm chính phi của con.
- Vâng, con nghe theo lời cha, thui trễ rồi con phải ra chiến trường quyết chiến đây, kẻo quân Ai Cập lại lật ngược tình thế. Quân Ai Cập đang chuẩn bị leo qua sườn núi, tiến thẳng xuống thủ phủ Hatosha. Nếu giờ xuất quân không kịp, quân Ai Cập sẽ tràn vào thành khó mà trở tay.
- Ừ con đi đi, chúc con mọi điều suôn xẻ, mọi việc theo đúng kế hoạch chúng ta đã đặt ra.
Một quân lính vào bẩm báo.
- Mọi chuyện sắp xếp theo ý người rồi. Giờ chuẩn bị được chưa.
izumin nghe vậy đáp lại, không chút dư thừa.
- Đi!
Cùng lúc đó, người của izumin dẫn 1 đoạn năm ngàn quân mã áp sát gần Ai Cập, xuyên qua Babylon mà đi tới, cách đó 1 khoảng không Cách thủ phủ không xa có một thung lũng rộng lớn, bát ngát cỏ xanh, vùng trời quan đãng, một nhánh sông vắt ngang thảm cỏ. Nơi đây tuy rộng nhưng ít chỗ để mai phục, muốn phục kích là điều không tưởng. Quân Ai Cập chọn chỗ nào nghỉ ngơi chút. Nhưng cái mà họ không ngờ chính là, mai phục vẫn xuất hiện.
- Xông lên!
Tiếng hô hào vang vọng truyền tới từ phía sông xanh, cánh quân Ai Cập. Quân Hitaito trăm người ngoi lên khỏi mặt nước, nhân lúc quân Ai Cập hoảng hốt ồn ạt xong tới đánh giết. Bên Ai Cập rơi vào tình thế bị động giây lát liền phản ứng, xông lên đánh trả. 2 bên giao chiến, tiếng binh khí vang lên không dứt. Thật không ngờ Hitaito có 1 màn này!
Menfuisu kinh ngạc. Thâm trầm nhìn binh lính ướt nhẹp kia, tuy thân khoác lên giáp phục nhưng bước đi khoan thai, không chút cản trở, khí thế uy mãnh. Hơn nữa sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều sinh lực tràn trề, dường như đều có chuẩn bị sẵn. Hitaito làm sao có thể phản công nhanh như vậy trừ khi đã biết từ trước kế hoạch của ta và mai phục sẵn hàng giờ dưới nước. Mà sao có thể lặng dưới nước lâu như vậy được, chắc chắn Hitaito dùng mánh khoé nào đó, à đúng rồi Carol năm đó có dùng túi da dẫn khí để trốn thoát nhưng có điều năm đó nàng trốn không thành công và bị izumin bắt được, chắc chắn hắn đã dùng cách của nàng rồi đúng là izumin mưu lược thâm sâu khó mà nắm bắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro