Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trò chuyện cùng hoàng tử

Carol ngồi nghe những nói chân thành của hoàng tử nãy giờ làm trái tim nàng đập loạn, sao hoàng tử lại hiểu mình như vậy, luôn luôn thấu hiểu mà lo lắng cho mình đến vậy, luôn luôn an ủi và dịu dàng với mình. Nhiều lúc tự hỏi sao lúc đầu mình ác cảm, lạnh lùng tránh né chàng, bỏ trốn chàng rất nhiều lần. Nhưng tại sao chàng không hề tránh né bỏ rơi nàng, luôn luôn dùng lòng bao dung yêu thương nàng, luôn âm thầm bảo vệ nàng không toán tính vì bất cứ điều gì. Tại sao mình lúc đó không hề hiểu cho chàng, mình lúc đó lạnh lùng quá, trái tim mình lúc đó sắt đá quá, không hề quan tâm đến cảm nhận của chàng ấy. Chắc lúc đó chàng đau và tổn thương lắm, giống như hiện giờ mình đối với chàng ấy vậy.

Chàng đừng như vậy nữa có được không, đừng có quan tâm em như vậy, đừng có dùng sự dịu dàng và ôn nhu như vậy nữa. Chàng đừng có đối xử tốt với em, thà chàng lạnh lùng, không quan tâm em thì em có thể hận chàng, ghét chàng, có thể lạnh lùng từ chối chàng, chàng lúc nào ôn nhu như vậy em, em không biết phải từ chối chàng sao đây.

Carol không biết nói gì hơn tình cảm của chàng quá cảm động rồi, nàng choàng tay ôm hoàng tử thật chặt rồi tự kéo đầu chàng lại hôn xuống dù mai này có chọn chàng hay không nhưng lúc này đây mình phải cần làm vậy để đáp lại tình cảm chân thành của chàng dành cho mình, hoàng tử bị một màn bất ngờ này của nàng nhưng rồi chàng cũng hôn lại dùng sự ôn nhu dịu dàng mà hôn nàng hôn rất động tình, hai đầu lưỡi day dưa một lúc lâu rồi tách ra. trán chạm trán, mũi trạm mũi rồi nhìn nhau một lúc.

Chàng dù sau này không có nàng bên cạnh nhưng trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào này của nàng đã đủ cho chàng lắm rồi, chàng bây giờ rất vui và hạnh phúc.

- Carol ta ước gì ngày nào cũng ôm nàng được như vậy, nàng lúc nào cũng dịu dàng và quan tâm ta. Carol ta yêu nàng, rất rất yêu.

Carol nghĩ trong đầu không nói ra.

- Em cũng yêu chàng rất nhiều.

Izumin chăm sóc Carol từng ly từng tí sợ nàng sẽ biến mất trước mặt hắn vậy, chăm sóc ngày này qua ngày khác không có chút gì là mệt mỏi:

- Hôm nay ta thấy nàng tươi tắn tí rồi, trong này buồn chán quá, ta bồng nàng ra ngoài ngắm ánh mặt trời được không.

- Để ta kêu người hầu chuẩn bị cho nàng nghỉ ngơi, ăn ở đó luôn, nàng ăn cùng ta nhé! Ăn xong ta bế nàng đi dạo ta biết cái núi này đẹp lắm, chắc nàng thích lắm, lúc công du ta hay lưu lại đó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nhưng lúc đó ta ngắm có một mình hơi cô đơn, giờ có nàng bên cạnh ta chắc sẽ khác.

Carol thấy chàng quan tâm mình nhiều như vậy nàng cũng muốn quan tâm chàng 1 tí, chợt nàng nói:

- Izumin em rất muốn hỏi chàng một chuyện lâu rồi nhưng em rất có lỗi với chàng rất nhiều tuy em không có làm ra cho chàng, nhưng chính vì em mà nên, nên chàng mới đau khổ ngày này qua ngày khác như vậy, em rất áy náy chuyện đó.

Izumin bị bất ngờ, nàng có làm gì hại cho ta đâu mà có lỗi như vậy. Izumin hỏi ngược lại.

- Có chuyện gì mà nàng áy náy như vậy, cho dù nàng có làm gì ta đi chăng nữa ta cũng không bao giờ trách nào đâu, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.

Carol nhìn Izumin nói:

- Tại em, mà anh Raian mới đả thương chàng như vậy. Em đã gây cho chàng như vậy mà em không thể giúp gì cho chàng được, chắc lúc đó chàng giận em lắm.

- Em lúc đó muốn tìm cách giúp chàng, nhưng em lại không biết cách thời cổ đại lại không có dụng cụ y khoa để gắp viên đạn trên vai chàng ra được, em sợ em làm bậy sẽ phế đi cánh tay của chàng nên em không dám làm bừa, vết thương này do em mà ra, mà em không thể giúp gì cho chàng được, em rất có lỗi với chàng. Chàng là hoàng tử của đất nước sau này sẽ lên kế vị mà chàng mang trên mình vết thương không thể nào chưa khỏi, ngày này qua ngày khác vết thương cứ nhức đau đớn không thể nào kể siết, chắc chàng khổ sở lắm.

- Nàng đừng tự trách bản mình như vậy, ta không hề trách nàng, vì vết thương giúp ta nhớ nàng nhiều hơn, mỗi lần vết thương đó nhói lên, tim ta lại đập mạnh, ta còn yêu nàng một nhiều hơn nữa.

- Ta trách ta lúc đó tại sao không giữ nàng thật chặt hơn, tại sao lại buông nàng ra như vậy, lúc đó ta lại hận chính ta không khảm mình làm mình làm 1 với nàng, để rồi nàng rơi vào miệng cọp nguy hiểm trùng trùng mà ta không thể giúp gì cho nàng được hết, hên là lần đó Raghashu hắn có lòng tham vì tài năng của nàng nên muốn giữ nàng cho riêng mình nên dùng cái xác giả để lừa mụ đàn bà đó, nàng phúc lớn mạng lớn nên thoát được lần đó, không thì nàng không toàn mạng, ta sẽ mất nàng mãi mãi, giờ ta nhớ lại còn rất sợ, ta hối hận và sợ hãi không thôi, tất cả lại ta.

Chợt Carol sờ lên vết thương nhìn Izumin hỏi:

- Bây giờ vết thương này của chàng có còn đau không.

- Đã không như trước nữa rồi, hoạt động bình thường thì không đau, nhưng khi đánh nhau hơi nhói lên một tí, Carol đừng lo nữa, ta quen rồi, không có chuyện gì đâu.

- Em kêu Hikary chàng ấy trị cho chàng có được không, chàng ấy ở thời hiện đại thời gian chắc chắn biết cách chữa vết thường này cho chàng.

- Ta không thích hắn, nàng đừng nhắc tới hắn nữa. Nào chúng ta đi dạo nhé!

Carol lo lắng nghĩ ngợi trong đầu chàng không thích hắn, chẳng lẽ nào, chàng ghen với chàng ấy sao. Mình sẽ cố gắng thuyết phục chàng ấy chữa lành vết thương này cho chàng, vết đạn trên cơ thể chàng quá lâu rồi, dù rằng bây giờ không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến sau này có chuyện gì mình sẽ không lường trước được thì sao, lúc đó mà hối hận cũng muộn rồi, chàng rất cứng đầu và rất hay ghen chắc là khó thuyết phục chàng ấy lắm đây, với lại hai người này không có ưa gì nhau đâu, giờ ví dụ Izumin chàng ấy chịu chữa, thì Hikary có chịu chữa cho chàng ấy không, chắc phải cố gắng để mối quan 2 người này hoà nhã hơn mọi việc mới giải quyết dễ dàng được, thiệt là rắc rối, khổ cho mình ở giữa mà không biết làm gì cho phải.

Carol ôm chặt Izumin trên ngựa cùng đi lên núi ngắm cảnh. Vừa tới nơi nàng đã thích thú hai mắt sáng rỡ vội kêu lên.

- Izumin chỗ này thật đẹp, thoải mái và yên bình, lâu lắm rồi em mới được ở một nơi thoái mái như này.

- Ta thấy nàng thích quá trời, lâu lắm rồi ta mới trở lại nơi này. Mỗi lúc ta buồn bã, hay chuyện gì không vui, xử lý chính sự quá nhiều khiến ta rất mệt mỏi, nên ta thường hay ra đây ngắm nhìn cảnh vật, khiến tâm trí ta được tốt hơn. Nhưng không hiểu sao mỗi khi lên đây ta lại nhớ nàng nhiều hơn. Nhưng giờ ta có thể dẫn nàng lên đây ngắm cảnh cùng ta, cùng vui cười nói chuyện, ta cảm thấy mình bây giờ rất là hạnh phúc khi có nàng bên cạnh.

- Izumin chỗ kia đẹp quá chàng có thể dẫn ta tới chỗ đó được không, hoa ở đây thật đẹp.

- Ta thấy nàng còn đẹp hơn.

Izumin làm vòng hoa cài lên cho Carol.

- Ta thấy nàng bây giờ đẹp quá! Nàng khiến ta không thể nào rời mắt được.

Carol hiện giờ đỏ mặt như trái cà chua vậy, hoàng tử chàng thiệt biết cách làm người ta vui.

Đi ngắm một hồi hai người cùng nằm xuống, Carol nằm trên ngực chàng, vui vẻ nhìn cảnh vật xung quanh. Nàng thích thú chỉ này chỉ kia, hoàng tử khẽ lắc đâu, nàng hôm nay đáng yêu quá!

- Nàng vui không Carol.

- ừ, hôm nay em rất vui, ở đây thật ấm áp thoải mái. Lúc nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy, không suy nghĩ gì nhiều, không so đo toan tính thiệt hơn.

- Được, miễn sao nàng thích là đủ rồi.

- Mai mốt tới Ai Cập nàng dẫn ta đi tham quan được không. Chắc nàng biết nhiều chỗ lắm.

- Ừ. Ai Cập nhiều chỗ em cũng chưa đi, em cũng rất muốn ngắm nó.

Chợt Carol nói những lời chân thành bấy lấy nay của mình cho hoàng tử nghe:

- Dù mai này có ra sao, thì xin chàng hãy luôn vui vẻ như vậy, dùng sự dịu dàng ôn của chàng dành cho em hiện giờ, mà chàng cũng dành cho mọi người như vậy để chàng bớt đi sự cô đơn trống trãi khi không có em bên cạnh có được không.

- Chàng là người rất tuyệt vời, văn võ song toàn, tài trí hơn người không có cô gái nào khi gặp chàng cũng không rung động cả, nếu có một không gian khác, một khoảng thời gian khác em gặp chàng sớm hơn thì có lẽ.....

- Chàng là vị hoàng tử cao cao tại thượng chính vì thân phận của chàng như vậy nên chàng sống quá khép kính thu hẹp bản thân mình lại không rộng mở cho người khác, trái tim chàng đóng chặt không chịu mở ra sẽ khiến chàng cô đơn mà thôi, vì chính như vậy không ai dám gần gũi chàng nữa.

- Chính vì như vậy lần đầu tiên em gặp chàng em có rung động vì chàng quá anh tuấn, nhưng qua tiếp xúc chàng lần nữa, chàng đã dùng sự lạnh lùng tàn nhẫn của chàng mà đối với em, nên em sinh ra sợ hãi sa lánh chàng mỗi khi gặp chàng lần nữa.

- izumin hãy hứa với em đừng bao giờ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn như vậy vì lúc đó trông chàng rất đáng sợ, khiến cho mọi người xung quanh đều sợ hãi chàng.

izumin không kìm chế được chế cảm xúc của mình lúc này và ôm chằm lấy Carol và hôn xuống, cảm xúc của chàng lúc này lâng lâng khó tả không thể nào nói được thành lời lúc này, hai người hôn nhau một hồi lâu cũng bỏ ra Izumin chợt nói:

- Đây là những lời nói chân thành mà nàng luôn dành cho ta sao, ta rất vui, nàng không biết trong ta hiện giờ niềm vui sướng khó tả vì nàng hiểu ta như ta hiểu nàng vậy. Carol ta hứa với nàng ta sẽ cố gắng sẽ thay đổi theo như những lời nàng nói, Carol ta rất yêu nàng, rất yêu mãi mãi là như vậy không bao giờ thay đổi.

Rồi hoàng tử ôm chằm lấy Carol một lúc lâu mới buông nàng ra nhìn vào mắt nàng nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro