Chương 18: Tâm tư của hoàng tử
Izumin lúc này không muốn ai lại gần nàng thêm nữa liền phất tay ra hiệu kéo Menfuisu lôi đi và nhốt lại, chuẩn bị xử lý tên đáng ghét trước mặt. Izumin nói:
- Đem tù nhân này nhốt lại đi, kêu y quan băng bó lại vết thương cho hắn, ta ban cho hắn một ít điểm tâm hắn đi nhiều ngày chắc chưa có gì vào bụng đâu nhỉ, ta có lòng tốt dưỡng sức đi dù sao ngươi cùng vì nàng mấy ngày qua rồi, ngoài việc đó ngươi không nên tâm tư nào khác với nàng, biết thân biết phận mà làm một tù binh nghe lời ngươi sẽ sống tốt hơn một chút đấy.
Quân lính nhận lệnh và lôi Menfuisu nhốt lại.
Đợi Meènuisu bị lôi đi rồi thì hoàng tử qua qua Hikary đuổi đi nốt không cho kẻ nào ở gần người hắn yêu.
- Nàng nói ngươi về ngủ và suy nghĩ ngươi còn ở đây làm gì, Carol nàng ấy mới tỉnh dậy, vừa mới trải qua sinh tử, bây giờ nàng cần nhất là nghỉ ngơi, không cần quan tâm chuyện khác nữa, ngươi còn nặng lời với nàng ấy như vậy, ngươi nói ngươi yêu nàng ấy, người yêu nàng ấy vậy sao.
- Ngươi...
Hikary lúc này tức tay nắm thành nắm đấm đến chảy máu như không làm gì được hắn vì Izumin nói quá đúng, nàng lúc này nàng cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, không thể ép nàng thêm được nữa, nên Hikary suy nghĩ 1 hồi cũng rời đi trong tức giận không chỗ nào để phát tiết, trong căn liều chỉ còn Izumin và Carol, Izumin nắm tay Carol đặt lên má mình đầy yêu thương nói:
- Nàng mệt thì cứ ngủ, đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ luôn bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, nàng yên ta. Nàng có cần gì cứ kêu ta, ta lấy cho nàng.
Rồi Izumin ôm nàng thật chặt thật dịu dàng ôn nhu, Carol nghe vậy cũng nghe lời izumin cũng nhắm mắt ngủ không nói gì thêm vì nàng bây giờ cũng đang rất mệt mỏi, vết thương ở ngực cũng còn rất đau.
Izumin thấy Carol cứ cựa quậy suốt, mồ hôi chảy ra như mưa, Izumin lấy tay lâu đi mồ hôi ở trán cho nàng, luôn miệng hỏi:
- Nàng ổn không Carol, ta cứ thấy nàng nhăn mặt suốt nàng đau lắm đúng không, ta xin lỗi là tại ta, ta đã làm cho nàng ra như vậy, để ta gọi ngự y kê cho nàng thuốc giảm đau nhé! Nàng cứ đau như vậy, tim ta đau quá, nhìn nàng như vậy ta không chịu được.
- Ta sai rồi, nàng ghét ta đi, bây giờ ta cũng đang ghét chính bản thân mình đây, hận bản thân mình, muốn tự tay giết bản thân mình vì đã gây ta cho nàng đau đớn như vậy, xin lỗi nàng Carol, ngàn vạn lần xin lỗi nàng, nếu thời gian có quay ngược lại ta sẽ không bao giờ làm cho nàng tổn thương sâu sắc như vậy, nàng hãy hận ta đi, vì như vậy ta sẽ không ghét chính bản thân mình 1 chút.
Izumin suy nghĩ một màn của Hikary mình đã hiểu ra vấn đề cốt lõi của nó vì bản thân mình quá cố chấp, chấp niệm của mình quá lớn nên đã gây ra cho nàng tình kiếp trắc trở như vậy, nàng là người ta yêu duy nhất dù không thể ở bên nàng nhưng ta có thể chúc nàng được hạnh phúc, nhìn nàng hạnh phúc là đủ rồi dù người ở bên nàng không phải là ta mà là hắn, bây giờ ta mới thật sự hiểu ra, có muộn lắm không.
Ta sẽ trả lại Ai Cập cho hắn để nàng cùng hắn trải quá 1 tình kiếp hạnh phúc và bình an, ta sẽ bên cạnh dõi theo từng bước đi của cuộc đời nàng, bảo vệ nàng từ phía sau. Nhưng trước hết ta phải làm người xấu 1 lần nữa rồi, chắc nàng hận và ghét ta hơn, nhưng không sao làm như vậy để đổi lại cho nàng 1 đời bình an là đủ rồi. Dù rằng chống đối phụ vương ta, dù rằng dâng tặng giang sơn mà ta mới có được cho nàng, dù rằng cách này ta có hi sinh đi nữa nhưng ta sẽ làm tất cả những gì có thể cho nàng.
Trước hết nàng và hắn có thể xa nhau một thời gian nữa vì kế hoạch này của ta một mình ta làm là đủ rồi ta sẽ trả lại cho 2 người một Ai Cập nguyên vẹn không có chiến tranh, không có chết chóc, một mình ta là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn độc ác mang danh chiến thần lạnh lùng vô tình không có tình người là đủ rồi vì nàng cái gì ta cũng làm hết.
Ta sẽ dẹp loạn hết tất cả những kẻ cản trở 2 người, nhất là giết mụ đàn bà độc ác rắn rết đó ta sẽ trả thù cho em gái ta, trả thù cho nàng nữa vì ả đã gây ra bao đau đớn cho nàng, 5 lần 7 lượt hại nàng suýt mất mạng ta sẽ phanh thay ả ra khiến ả không chết yên giống như ả giết em gái ta vậy, chắc nó hận ta lắm vì ta để ả tiêu diêu tự tại tại quá lâu rồi, cái này Menfuisu không làm được ta sẽ làm thay hắn, ta diệt Babylon vì hắn dám nhốt nàng hạ nhục nàng vì mưu cầu lợi ích của hắn, ta sẽ giết Anngon vì hắn đã cưỡng hiếp nàng cưới hắn, vì hắn mà nàng suýt mất 1 mạng trong tay hắn, ta còn chưa có được nàng tại sao hắn có được nàng chứ, ta sẽ lật tung cái đảo quốc Minoa san bằng làm cỏ chúng vì họ đã giông ân, phụ nghĩa bắt nàng ở đó mãi mãi, muốn chiếm nàng làm của riêng, hừ dễ dàng như vậy sao, ta sẽ giết atorat người có ý định muốn giết nàng. Nhưng có thể làm mấy điều đó ta phải có lòng tin từ phụ vương trước, không nên chống đối phụ vương ta lúc này, ta phải có vương quyền.
Trước khi đi phụ vương ta dặn Menfuisu là kẻ thù số 1 của cha ta, một là giết, hai là hạ nhục hắn trên chính quê hương của mình. Hoặc là để lại Hitaito để cha ta mặc sức trêu xong rồi giết. Ta đã chọn dẫn hắn đi đến Ai Cập để ta có thể bảo vệ hắn cho nàng, trước cha ta. Ta sẽ nghe lời cha ta trước hạ nhục hắn, để cho hắn làm nô lệ, chịu lưu đày, đau khổ một thời gian cũng được vì hắn có được nàng coi như ta trả thù vậy, coi như hắn trả ta ơn ta làm nhiều việc vì hắn, chắc lúc đó nàng hận ta, ghét ta lắm, nhưng không sao vì nàng cái gì ta cũng làm hết. Vì nàng ta sẽ tạo ra một màn kịch lớn trước cha ta. Mọi việc hoàn thành ta sẽ dâng 2 tay Ai Cập cho 2 người, lúc đó ta sẽ trở về chịu tội với phụ vương, ta sao cũng được miễn là nàng trải qua 1 tình kiếp yên bình, hạnh phúc bên hắn là đủ rồi, ta sẽ luôn luôn bảo vệ nàng từ phía sau, không cho một ai có thể làm tổn thương nàng, ai đọng đến cọng tóc của nàng ta sẽ giết sạch bọn chúng.
Lúc trước ta cứ nghĩ yêu là phải chiếm đoạt, dành lấy, bất chấp thủ đoạn để có được tình yêu của nàng ta bất chấp tất cả, lòng tự tôn của một vị hoàng tử, nhưng giờ ta mới hiểu yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc, dù người đó không phải ta, ta rất yêu nàng, rất là yêu nàng, dù nàng có ghét ta, hận ta, ta vẫn yêu nàng mình nàng là đủ, dù là bây giờ, mãi mãi về sau sẽ không bao giờ thay đổi, dù người ta yêu sâu đậm không bao giờ người nàng chọn là ta đi chăng nữa.
- Carol yêu dấu của ta người mà ta yêu thương trân trọng, trân quý vô cùng, ta sẽ trân trọng tháng ngày ngắn ngủi ở bên nàng, một khắc không rời xa, dù rằng người nàng chọn không phải ta, nhưng ta sẽ bảo vệ nàng từ phía sau là đủ rồi, chỉ cần nàng hạnh phúc, tươi cười mỗi ngày, chắc lúc đó nàng vui lắm, không nhớ tới ta đâu vì nàng được bên cạnh người nàng yêu thương hết mực, sao có thể nào nàng nhớ tới ta nữa. Nhưng không sao những thứ đó không quan trọng chỉ cần nàng được hạnh phúc là đủ rồi.
Carol được hoàng tử ôm trong lòng cuối cùng khẽ mở mắt nhìn xung quanh, nàng đã hôn mê ba ngày ba đêm vì vết thương đau đớn hành nàng sốt liên tục mồ hôi đổ nhễ nhãi hoàng tử bên cạnh thay đồ cho nàng, lâu đi những giọt mồ hôi chăm sóc nàng, chàng không hề rời nàng nửa bước, ăn không ngon ngủ không yên khi ôm nàng trong vòng tay cơ thể nàng lúc nào cũng nóng rực, lòng chàng đau như dao cắt cứa vào tim, chàng khi thấy người mình yêu đau đớn vì vết thương như vậy, vì vết thương đó do chính bản thân hắn gây ra cho nàng.
Hoàng tử thấy Carol tỉnh chàng mừng rỡ hôn lên trán nàng miệng không ngừng hỏi.
- Hôm nay nàng đỡ chưa, vết thương còn đau nhiều không, ta thấy nàng sốt ly bì ba ngày ba đêm, to lo quá, nàng tỉnh dậy rồi ta gọi thái y coi lại cho nàng nhé! À nàng đói chưa, chắc nàng đói lắm rồi đúng không, trong bụng nàng có gì trong đó đâu, để ta kêu người đem súp lên ta đúp nàng nhé! Được không, nào để ta đỡ nàng dậy.
- Nàng ráng ăn cho mau khoẻ nha, mặt nàng xanh lắm. Bao giờ nàng khoẻ lại chúng ta lên đường trở về Ai Cập. Chắc nàng nhớ nó lắm đúng không, về đó rồi chúng ta ra ngoài hoàng cung dạo chơi, ta nghe nói nàng hay trốn ra ngoài hoàng cung tìm hiểu dân tình, dạo chơi và ngắm cảnh. À đúng rồi nàng có cứu 1 cậu nộ lệ tên gì ta quên rồi, ta cùng nàng đi tới đó nha, mỗi lần ra hoàng cung dạo nàng hay ra chỗ đó lắm đúng không.
- Nàng là người con gái tốt nhất thế gian này ta từng biết, nàng có lòng bao dung nhân hậu, không phân biệt sang hèn, không coi thường kẻ nghèo khó thấp kém, nàng coi họ đều bình đẳng như nhau, dùng lòng bao dung của nàng quan tâm đến mọi người xung quanh. Chính vì những đức tính đó của nàng ta lại càng yêu nàng nhiều hơn, quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Bởi vì lẽ đó nên người Ai Cập ai cũng yêu mến nàng, tôn sùng nàng cả ta cũng vậy, không chỉ dân Ai Cập các nước lân bang đều nghe tới nàng đều mến mộ tài năng của nàng muốn gặp nàng một lần.
- Nhưng Carol hay luôn ghi nhớ trên đời này còn có kẻ xấu có kẻ tốt, nàng không nên tin người quá. Nhiều lúc nàng quá tin người nàng sẽ bị hại mà không biết, Carol hứa với ta, nếu mai này không có ta bên cạnh, nàng nên suy xét cẩn thận và quyết đoán khi gặp nhưng vấn đề xảy ra khó khăn, ta biết thế giới nàng rất khác với thế mà ta đang sống không có thời cuộc rối ren như hiện giờ chiến tranh liên miên, Nên từ bây giờ nàng nên tập thích nghi với nó, ta biết nàng rất kiên cường, không sợ một ai cả, biết cách giải quyết vấn đề khó khăn nhất đối với nàng và ta mong rằng nàng luôn luôn là như vậy, đừng bao giờ nhục trí nha Carol của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro