Chương 17: Biển tình dạt dào
Sa mạc nóng bỏng, một vị hoàng đế oai hùng không ngại gian nan vất vả, dù trên người đầy những vết thương, nhưng vẫn một lòng một dạ lo cho người vợ ở nhà đang trong tình trạng nguy kịch. Dù là vết thương đầy mình, nhưng chàng không hề đau chút nào, nơi đau nhất trong chàng hiện giờ là trong trái tim mình, không biết mình có về kịp cứu vợ mình hay không.
Izumin cứ ôm chặt Carol không muốn buông nàng ra, một khắc cũng không muốn rời nàng dù là chỉ 1 chút. Ăn không ăn, nước cũng không muốn uống, chỉ ngồi lặng lẽ ôm nàng không muốn rời xa, trong lòng chàng hiện giờ lo lắng, lo sợ, sợ mình sẽ mất nàng mãi mãi. Chàng đã làm nhiều việc có lỗi với nàng, nhiều việc khiến nàng tổn thương sâu sắc, tự dằn vặt chính bản thân mình đã tự tay đẩy nàng đến bước đường như vậy. Bây giờ hắn chỉ cầu cho nàng sớm tỉnh dậy, dù là muốn hắn làm gì, hắn cũng làm cho nàng, nguyện dâng cả giang sơn gấm vóc cho nàng, nguyện dùng cả sinh mạng này hi sinh cho nàng tất cả, nguyện tự bỏ ngôi vị hoàng tử này cùng nàng ngao du đó đây, hắn chỉ muốn ôm nàng mãi mãi, muốn khảm nàng lại làm một với mình, không bao giờ muốn rời nàng nữa bước.
- Carol yêu dấu của ta, người mà ta dành cả đời này để yêu thương và trân trọng, xin nàng đừng bỏ cuộc, xin nàng hay kiên cường như nàng đã từng Carol, đừng bao giờ từ bỏ chính mình, đừng từ bỏ ta như vậy, không có nàng trên cuộc đời này của ta sẽ chẳng còn là gì cả, chỉ có chính trị và vương quyền, nhưng tất cả thứ đó ta không cần gì cả ta chỉ cần nàng bên ta là đủ. Nàng đừng rời bỏ ta có được không, ta xin nàng đó, ta yêu nàng nhiều như vậy nàng biết mà đúng không Carol và nàng cũng yêu ta đúng không.
- Bây giờ ta chỉ ước nhìn thấy nụ cười của nàng, ta chỉ muốn thấy đôi mắt của nàng sáng rõ khi nàng đang tò mò một điều gì mới lạ, ta muốn nghe nàng hát cho ta nghe như nàng đã từng hát cho Menfuisu nghe vậy.
Một chàng hoàng tử âu yếm ôm người con gái mình yêu vào lòng nói những lời yêu thương chân thành, trân trọng nàng từng giây từng phút, tình yêu của chàng dành cho nàng như ánh trăng dịu nhự, từ từ lắp đầy trái tim nàng, chàng là một vị hoàng tử lạnh lùng cao cao tại thượng, luôn luôn hành động sáng suốt, xử lý mọi việc nhanh chóng, nhưng đã vì nàng mà làm rất nhiều thứ, thay đổi rất nhiều vì nàng, cuồng si theo đuổi nàng, luôn bao dung và dịu dàng với nàng, luôn bên nàng mỗi khi nàng buồn, luôn âm thầm bảo vệ nàng từ phía sau không cần nàng biết chỉ cần nàng bình an là đủ rồi.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua chàng hoàng tử ôm người con gái mình yêu vào lòng, còn chàng hoàng đế thì không quãng ngày đêm đem thuốc về cứu người mình yêu, hai người đàn ông cùng yêu một người con gái dốc hết lòng vì nàng, yêu nàng quên hết bản thân mình.
Qua nhiều ngày gian nan vất vả Menfuisu cũng quay lại được lều trại mà Izumin đóng quân.
Menfuisu tức tốc đem nước sông Nin vào cho Carol uống nhưng không có kết quả gì? Bèn nhìn Hikary hỏi:
- Ta đem nước sông Nin cho nàng uống rồi, sao ta không thấy nàng khoẻ lên chút nào vậy.
Hikary thắc mắc hỏi:
- Lúc trước ngươi cho nàng uống nước này người có nhớ quy trình nó như thế nào không?
Menfuisu ngẫm nghĩ một chút rồi dùng miệng của mình uống rồi hôn lên môi nàng đẩy nước vào trong. Dù Izumin kế bên rất không muốn, nhưng vì cứu nàng nên hắn dằn lòng lại cho Menfuisu hôn nàng.
Bỗng Carol khẽ mở mắt nàng hoang man nhìn quang cảnh xung quanh. Chợt nàng nói:
- Em còn sống sao, em tưởng em không gặp các chàng nữa. Em mừng quá, em có nằm mơ không.
Carol vừa nói xong chợt cơn đau dữ dỗi ở vết thương lại nhối lên và nàng biết đó là không phải là mơ. Izumin mừng rỡ nói:
- Ta mừng quá nàng không rời bỏ ta, nàng sẽ bên ta mãi mãi, nàng đừng bao giờ như vậy nữa nhé ta sợ lắm, ta rất rất sợ mất nàng, mấy ngày qua là mấy ngày đau khổ nhất trong cuộc đời ta, khi đứng nhìn nàng đau đớn mà ta không làm gì được, chỉ biết nhìn nàng chết dần chết mòn trong đau đớn như vậy. Nàng doạ ta mấy ngày hôm nay rồi đấy nàng phải đền cho ta.
Nghe những lời chân thành của Izumin Carol không biết nói gì. Chợt Menfuisu nắm tay nàng nói:
- Carol của ta, nàng không bị sao cả ta mừng quá! Ta rất sợ nàng rời xa ta, rất rất sợ khi đem thuốc về cho nàng không kịp, nàng sẽ rời bỏ ta. Nàng còn đau không, nàng ổn chứ. Nàng xanh xao quá, nhớ tẩm bổ vào nhé! Đừng suy nghĩ nhiều và ngủ đi.
Hikary kế bên cũng gặn hỏi nàng mấy bữa giờ cảm thấy bức bối ai lại làm nàng ra như vậy.
- Nàng thật ngốc mà Carol sao để mình bị thương như vậy, nàng giờ ổn chứ, thấy khó chịu thì báo cho ta biết đó, nàng đừng giấu ta. Mấy bữa giờ ta muốn hỏi rồi, ai dám đả thương nàng như vậy ta giết hắn liền cho nàng xem.
Carol cụp mặt xuống không dám nói, nàng rất sợ Hikary sẽ đả thương Izumin. Carol chợt nói không muốn nói sự thật ra:
- À là do em vô ý bị người ta sát hại thôi em không nhìn rõ mặt người đó.
Chợt Izumin nói:
- Carol ta xin lỗi nàng vì lúc đó ta tức giận vì cái chết em gái mình vì nghĩ rằng Menfuisu là người giết em gái ta. Trong lúc nóng giận, ta dùng hết sức muốn giết hắn, không ngờ nàng ra đỡ cho hắn, ta vô ý làm nàng bị thương như vậy ta hối hận lắm, nàng mà có làm sao ta ân hận cả đời mất.
Hikary nghe hoàng tử nói như vậy cũng hiểu ra vấn đề và dùng cặp mắt muốn giết người nhìn hoàng tử.
- À hoá ra là ngươi....
Hikary lúc này nổi giận bừng bừng liền xách Izumin lên đánh cho một trận, Izumin biết mình có lỗi không phản kháng cái nào cũng để yên cho Hikary đánh 1 trận, Carol muốn ngồi dậy ngăn cản như không thể nào cử động nổi làm vết thương càng đau hơn, nàng khẽ nhăn mặt lại, nàng cũng cất tiếng nói:
- Hikary chàng dừng lại đi đừng đánh chàng ấy nữa, em không trách chàng ấy, chàng vì em gái quá thôi, với lại chàng không muốn đả thương em, chàng chỉ vì lỡ tay thôi, là em tự nguyện để bảo vệ Menfuisu, chàng ấy không có lỗi gì mà phải chịu một nhát kiếm như vậy.
Hikary tức giận và ghen nói:
- Nàng từ nguyện vì 2 người họ mà hi sinh như vậy sao, nàng có biết nàng đang làm gì không Carol, nàng biết cảm nhận ta lúc này không hả, nàng yêu 2 người này nhiều đến như vậy sao, thế thì còn ta còn ta thì sao Carol, nàng quên những gì nàng đã hứa trước kia sao.
- Ta chờ nàng ngàn năm với lời hứa đó của nàng, theo nàng lệch kiếp để bảo vệ nàng, nàng nỡ lòng nào đối xữ với ta vậy sao.
- Haha nàng nói nàng tự nguyện haha nàng vì 2 người mới quen vài năm mà nỡ từ bỏ tình cảm ngàn năm của chúng ta, nàng đã hứa với ta đợi nàng lệch kiếp trở về chúng ta sẽ thành hôn. Nàng có biết lần này mà nàng chết đi thì tình kiếp của nàng thất bại không, nàng phải trải 1 tình kiếp khác ta phải đợi nàng 1 kiếp nữa sao không ta không muốn, tương tư ngàn năm với nàng ta khổ lắm rồi.
- 2 người này là tình kiếp của nàng chứ gì để ta giết 1 người để nàng trải qua tình kiếp với hắn rồi nàng về với ta được không, ta nhẫn nhịn đủ lắm rồi.
- Bây giờ ta cho nàng lựa chọn nàng muốn cùng ai trải qua tình kiếp, còn người còn lại ta giết quách cho xong khỏi lằng nhằng rắc rối.
Carol bị một màn này của Hikary không biết mở miệng ra sao chàng ấy hiện giờ bị điên rồi biết làm sao bây giờ cả 2 người bọn họ cũng không chọn ai được.
- Nói đi giờ nàng chọn ai, ta không có sức nhẫn nại chờ nàng đâu.
Carol cũng chợt mở miệng nói:
- Nay chàng bị làm sao vậy, lúc em nhớ ra tất cả em đã nói chàng đợi em.
- Ta không đợi nổi nữa rồi, nàng là của ta, không phải của bọn họ, ta không cho phép nàng yêu bọn họ nhiều hơn ta, trong trái tim nàng có mình ta là đủ nàng nghe rõ chưa.
- Nàng có biết ta đợi nàng rất lâu rồi không, ngàn năm cực khổ tương tư nàng, còn một lần tình kiếp nữa thôi nàng sẽ về bên ta, ta rất vui, nhưng đổi lại nàng lại yêu người khác sâu đậm như vậy ta biết làm sao với nàng đây hả Carol.
- Bây giờ nàng không chọn được lắm để ta chọn dùm nàng được không.
Carol bây giờ hết chịu nổi nữa nói:
- Hikary, chàng hãy tỉnh táo lại dùm em một chút được không, đừng có điên thêm nữa. Không thể nào thay đổi quy luật và trình tự tình kiếp em được đâu, nếu chàng làm vậy em sẽ trải qua đau khổ cả trăm lần, chàng không hiểu sao, chàng đang mất lý trí đó, nào về phòng nghỉ đi nghĩ, đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa, duyên phận do trời định, đã là duyên dù muốn tránh cũng lại gần nhau hơn, đã là nghiệt thì dù muốn dành thì không thể nào có được. Nếu em là của chàng thì thế nào cũng về bên chàng, nếu em đã không thuộc về chàng thì chàng cố níu giữ không về bên chàng được. Chàng hãy về mà suy nghĩ những lời em đã nói ra, em đã hứa với chàng thì em sẽ thực hiện được.
Menfuisu và izumin nãy giờ đứng như tượng đá nãy giờ không nói câu nào nhưng lờ mờ đoán được sự việc Hikary này không phải là anh trai gì mà là tình địch vô cùng nặng ký, hắn có sức ảnh hưởng trong lòng nàng ấy và được nàng ấy yêu cả ngàn năm, không thể nào xem thường người này được, hắn ta chờ nàng ấy cả ngàn năm là tình yêu điên cuồng bất chấp, không thua gì mình, không biết trong trái tim nàng hắn chiếm vị như thế nào, có quan trọng hơn mình không, mình phải xem xét mới được, đó là những suy nghĩ của Menfuisu và Izumin lúc này, nét mặt 2 chàng lúc này trở nên âm trầm, vừa ghét tức, vừa ghen tị vì hắn đã trải qua với nàng khoảng thời dài và hạnh phúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro