Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chân tướng sự thật phơi bày

Chợt Menfuisu nắm tay nàng nói:

- Tại sao không cho ta chết đi, lại đỡ ta một nhát kiếm như vậy, nàng đau lắm phải không. Không nàng không được bỏ ta, đừng rời xa ta mà Carol.

Carol chợt mở miệng đáp:

- Em có một chuyện này giấu chàng rất nhiều năm rồi, chuyện này Menfuisu không hề hay biết năm đó Mitamum bị thiêu sống em cũng có mặt ở đó, em tính cứu Mitamun mà không kịp Asisu đã dùng dầu rải khắp người cô ấy, bờ sông lại quá xa em kéo cô ấy đi không kịp khi Asisu đã hạ ngọn lửa bùng lên khắp người cô ấy. Thấy tận mắt mà không làm gì được em xin lỗi chàng rất nhiều. Menfuisu không liên quan tới chuyện này, vì đêm đó Menfuisu đã từ chối tình cảm của Mitamum và nói sẽ rời đi, vì nghĩ Mitamum giận dỗi về nước nên chàng chuyện này mọi việc không liên tới chàng gì cả. chàng đừng trách lầm chàng. Asisu là người hại Mitamun vì ghen, giống như Asisu ghen với em vậy nhưng em lại mạng lới hơn vẫn thoát được mà có thể sống sót tới tận giờ.

- Em là người của thế giới khác xuyên tới đây chỉ cần em biến mất thì 2 chàng mới có được cuộc sống bình yên 2 chàng đừng đau khổ vì em nữa. Hãy quên em đi coi như em chưa từng tồn tại được không. Hai chàng hãy tìm 1 cô gái thật tốt và yêu chàng thật lòng.

- Chuyện Asisu giết em gái ta là thật sao.

Carol gật đầu. Carol không còn mở miệng ra được nữa.

- Nàng đừng nói nữa có được không, nàng đang chảy máu nhiều lắm, nàng nhất định không có chuyện gì đâu, nhất định là vậy, nàng đừng rời xa ta như vậy có được không, ta không chịu nổi khi mất nàng đâu.

- Carol ta không hề giận nàng chuyện không cứu được muội muội ta, ta giận nàng vì nàng không nói ra sự thật, nếu nàng nói ra sự thật này thì ta sao đánh nàng tận 3 roi đó như vậy, nàng thật ngốc mà. ta đưa nàng về chữa trị. Nàng cố lên thái y sắp tới rồi.

- Người đâu mời thái y gấp cho ta chuẩn bị cứu gấp hoàng tử phi của ta.

Hoàng tử trước khi đi còn không quên căn dặn.

- Người đâu kêu y quan băng bó lại vết thương cho tù nhân này, ta muốn hắn sống, vì mạng của hắn do nàng đã đánh đổi.

- Menfuisu ta lần này tha mạng cho ngươi không phải vì ta mềm lòng, mà vì nàng đã dùng mạng mình mà đánh đổi cho ngươi, ngươi hãy quý trọng đấy.

Izumin chạy nhanh như bay về tẩm cung của mình, nắm lấy tay nàng không ngừng kêu tên nàng.

- Carol nàng đừng có ngủ, hãy mở mắt nhìn ta đi này, ta xin nàng đấy.

- Thái y chữa cho nàng ấy lẹ lên nàng ấy có bị làm sao ta chết mất. Xin ông đấy cố gắng cứu nàng.

- Thưa, hoàng tử, thần... thần hoàng tử phi do vết thương quá nặng thần cố gắng hết sức rồi ạ. Người chỉ sống được 2 canh giờ nữa thôi, người cần gì nói thì nói hết đi ạ.

Rồi thái y rời đi, để lại chàng hoàng tử mang tâm trạng sau não như vào hố sâu vạn vật:

- Không, nàng không thể rời bỏ ta như vậy, nàng đừng đi, đừng có đi, đừng bỏ ta 1 mình trên cõi này chứ, ta cầu xin nàng đấy, nàng không được rời bỏ ta.

Chợt hoàng tử hôn khắp người nàng, như muốn giữ hơi ấm này mãi mãi.

Menfuisu đau lòng không thôi.

- Sao nàng có thể làm vậy, trái tim ta đau lắm, ta mất tất cả, giờ mất luôn cả nàng, ta sao có thể sống nổi đây, xin nàng đấy, đừng rời xa ta, ta yêu nàng, yêu nàng rất nhiều, ta xin nàng đấy, xin nàng.

Hai người con trai cùng yêu 1 người con gái cùng 1 tâm trạng tiêu tan liệt phê, bi ai vô cùng.

Bất chợt Menfuisu nghĩ ra điều gì đó liền lập tức nói:

- Gọi hoàng tử các người tới đây nhanh là chuyện liên quan tới Carol nhanh kẻo không kịp.

- Dạ bẩm. Tù nhân Menfuisu có chuyện cần gặp ạ.

- Hắn gặp ta làm gì, khỏi giờ ta muốn bên nàng ấy một phút cũng không rời xa. Ngươi đi đi bảo với hắn ta không tới.

- Dạ. Thưa hoàng tử hắn bảo chuyện này có liên quan tới hoàng tử phi trông hắn có vẻ gấp lắm ạ.

- Thôi được rồi ta gặp hắn một chút vậy, đi nhanh về còn ôm nàng nữa ta không muốn rời xa nàng lúc này.

- Nàng đợi ta, ta sẽ về ngay.

Izumin vội bước xuống hầm ngục giam gặp Menfuisu gặn hỏi:

- Ngươi cần gặp ta có chuyện gì? Nàng ấy không còn thời gian nhiều nữa, ta muốn bên cạnh nàng dù một phút cùng không muốn rời xa. Nói gì thì nói lẹ đi, ngươi cần gì ở ta. Ta còn quay lại với nàng ấy nữa.

- Ngươi theo địa chỉ tới gặp Hikary ở vùng ngoại ô Hitaito đi nhanh còn kịp, hắn có đôi mắt tím, mái tóc xanh. Hành động của hắn xuất quỷ nhập thần, ta tin hắn không phải người bình thường, chắc hắn có thể cứu được nàng ấy hiện giờ.

Izumin nghe vậy chạy như bay ra ngoài dặn dò binh lính tự mình đi tìm.

- Cầu xin nữ thần ishtar người hãy phù hộ cho nàng được bình an. Dù con có bị trừng phạt gì đi chăng nữa xin người hãy bảo hộ cho nàng. Đừng bao giờ để cho nàng xảy ra chuyện gì, xin người.

Hoàng tử vừa tới nơi đã thấy Hikary ngồi thổi sáo ở đó. Chợt hoàng tử hỏi:

- Ngươi là Hikary.

- Đúng vậy ta Hikary, ngươi tìm ta có chuyện gì?

- Ngươi có thể đến hoàng cung với ta được không, Carol đang trong tình trạng nguy kịch, không biết có qua khỏi không, xin ngươi hãy theo ta đi cứu nàng ấy. Nhanh đi kẻo không kịp.

Hikary không nói gì cũng vội theo hoàng tử tới hoàng cung.

Vừa vào hoàng cung Hikary đã vội chạy lại bắt mạch cho Carol, bắt mạch xong tâm trạng hắn thâm trầm. izumin thấy thái độ của Hikary như vậy hốt hoảng không thôi.

- Ngươi có chữa được cho nàng ấy không.

- Hên là hiện giờ trong cơ thể nàng có nội lực của ta, nên nàng mới sống được tới giờ chứ vết kiếm chí mạng này không thể nào qua khỏi, nhưng nàng không chịu được bao lâu đâu. Ta sẽ cho nàng uống thuốc giữ lại tâm mạch của nàng, để nàng cầm cự tới Ai Cập chỉ có nữ thần Hapy mới cứu được nàng ấy lúc này. Ngươi có nhớ lần người phóng dao vào người nàng không, Menfuisu đã cho nàng ấy uống nước trên dòng sông Nin nên nàng mới qua khỏi đợt đó. Tuy vết thương nặng hơn nhưng có thể cứu được và tịnh dưỡng cơ thể lại với nàng đang mang thai nữa nhưng sau này cơ thể sẽ suy nhược không được khoẻ mạnh như trước được nữa. Nhưng ta không chắc là nàng có thể khoẻ mà đến Ai Cập lúc này, vì nó rất xa và đường rất xốc khiến với thương rách ra thêm nhưng không còn cách nào được nữa cầu mong tâm mạch của nàng trong người được áp chế.

- Người truyền lệnh xuống hộ tống nàng tới Ai Cập nhanh đi.

Rồi hoàng tử hạ lệnh:

- Người đâu, chuẩn bị hành trang đến Ai Cập ngay lập tức, áp giải tên tù binh Menfuisu nữa chắc hắn nhớ quê hương của mình lắm.

- Có cần ngựa cho hắn không ạ.

- Không cần, làm tù binh thì chỉ cần cột tay lại lôi đi là được rồi.

Izumin vì muốn cứu người mình thương nên chặng đường dài từ Hitaito tới Ai Cập chàng không nghĩ ngơi một khắc nào. Binh lính bên dưới mệt mỏi, nhưng chàng không hề mệt tí nào trong lòng chàng đang rối bề lo lắng có cứu được người mình yêu hay không, chàng ôm chặt nàng, ôm rất chặt sợ nàng sẽ biến mất vậy.

Menfuisu thấy izumin ôm Carol vào lòng trong lòng chàng lúc này ganh tị không thôi, hắn không thể nào làm gì cho nàng lúc này, bây giờ hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng, ôm chặt cơ thể yếu ớt của nàng.

Menfuisu bị trói lôi đi, trên người chàng đầy những vết thương, đường dài không được nghỉ ngơi, nên bàn chân đi miết vết thương ở chân rách ra, nên tốc độ chậm hơn bình thường. Mấy binh sĩ thấy chàng đi quá chậm liền lấy roi da quất vào người chàng vun vút.

- Tên tù binh kia nhanh nhẹn cái chân lên, ngươi có biết vì ngươi mà chậm trễ cuộc hành trình của hoàng tử không hả, không đi nhanh ta cho ngươi nhừ xương đấy.

Carol thấy Menfuisu như vậy trong lòng lo lắng không thôi nên mở miệng cầu xin Izumin:

- Izumin cho chàng ấy con ngựa được không, em xin chàng đấy, Menfuisu trên người chàng đầy vết thương, đường còn rất dài, chàng ấy đi không nổi nữa đâu.

Nàng cố gắng cầu xin dù trong người nàng rất là đau, Carol vừa nói xong bất chợt nàng phun ra một ngụm máu và nàng nép vào người izumin ngủ để vơi đi cảm giác đau đớn izumin vừa đi vừa ôm Carol rất chặt:

- ừ, nàng nói gì cũng được ta nghe nàng. Nhưng nàng đừng nói nữa ngủ đi, nàng có đau lắm không, chúng ta dựng lều nghỉ tí nhé, ta sợ nàng không chịu nổi.

- Người đâu chuẩn cho hắn một con ngựa đi và chuẩn bị tìm chỗ nào hạ trại nghỉ ngơi.

Izumin ôm cơ thể Carol nóng rực mà sợ hãi vội kêu người dựng lại lều cho nàng nghĩ ngơi chút rồi lên đường tiếp.

- Hikary sao nàng ấy cứ phun ra máu thế này người càng ngày càng lạnh, sắc mặt càng xanh hơn. Không còn cách nào nữa sao, cứ thế này nàng ấy chết mất.

- Nàng ấy mất đi ý thức rồi không thể đi đường được nữa bây giờ mà đi nàng ấy e rằng không chịu nổi nữa thời tiết sa mạc nóng quá, bây giờ còn cách cử người tới Ai Cập múc nước sông Nin tới đây nhưng vòng đi vòng về ta e không kịp nữa, ta biết làm sao đây.

Rồi Hikary quay sang Menfuisu nói:

- Ngươi đi Ai Cập đi, ngươi hoặc Izumin ai đi cũng được 1 người ở lại chăm sóc nàng. Hay là cả 2 người cùng đi luôn đi để đây có ta chăm sóc nàng ấy là đủ rồi. Chỉ 2 người mới có thể để tâm chuyện này đi nhanh về nhanh, nếu không sẽ không kịp nữa, ta sẽ ráng giữ lấy tâm mạch của nàng giờ còn theo ý trời thôi, không còn lựa chọn nào khác nữa, vết thương chí mạng này quá hiểm.

Izumin lại ôm Carol không chịu buông ra.

- Menfuisu ngươi đi đi có ta ở đây chăm sóc nàng ấy, ta cũng chả sợ ngươi bỏ trốn.

- Ừ, ta đi ngay ngươi ở đây chăm sóc nàng ấy cẩn thận.

Menfuisu nhìn Hikary và Izumin 1 lượt rồi leo lên ngựa 1 lượt rồi rời đi nhanh chóng.

Chàng đi không ngừng nghỉ ngày đêm cho dù vết thương trên người đau đến mấy chàng quyết không gục ngã dù chỉ một giây, mồ hôi trên người chàng đổ ra như mưa, vừa đau, vừa sốt ruột cho người chàng yêu thương nhất lòng chàng giờ nóng như lửa đốt, không biết có thể kịp về cứu nàng ấy không, cuối cùng chàng cũng đến bờ sông Nin, vừa tới nơi chàng mừng rỡ vội đi tới múc nước bỏ vào túi da và cấp tốc vội vàng chờ về, quá trình đó chàng không hề nghỉ ngơi 1 phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro