Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hiểu lầm dẫn đến sai lầm

- Lần đó ngươi là người bắt cóc nàng thì ta biết, còn vụ kết hôn này là ngươi muốn cướp nàng khỏi ta dụ đó ngươi thật quá đáng mà.

- Nàng rơi vào tay Anngon để bảo vệ ngươi vì ngươi mà chối bỏ Anngon uống thuốc độc tự tử để giữ tấm thân trong sạch cho ngươi.

- Rồi 2 người lại tổ chức đám cưới lần nữa, cái đêm ngươi và nàng ấy bên nhau là cái đêm đau khổ nhất trong cuộc đời của ta, ta có thể cướp nàng đi vào đêm đó nhưng ta biết được tin nàng sẽ sang babylon để tham dự đám cưới Asisu. Nhưng ta tự hỏi ả ta là người đã thả cá sấu ra muốn giết nàng, ngươi biết đã không xử ả rồi, tại sao ngươi lại cho nàng vào miệng cọp như thế chứ chỗ đó không hề có ngươi bảo vệ, nếu ta là ngươi ta không bao giờ cho vợ đi như vậy. Ta có thể bắt nàng đi vào cái đêm đó nhưng ta đã bị một vật thể kỳ lạ bắn thẳng vào vai nên không ngăn cản được bi kịch đó. Nên ta bảo Ruka bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi. Nàng là người quý giá nước nào cũng muốn, sao ngươi có thể cho nàng đi như vậy, Raghshu là người mưu mô ngươi cũng biết rõ, nhưng lần đó hên là lòng tham của hắn cần nàng chứ nàng chết trong tay ả ta rồi.

- Nhiều lúc ta muốn hỏi nàng ấy sao lại yêu ngươi nhiều đến vậy khi ở bên ngươi nàng gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Hết người này đến người khác hại. Triều đình của ngươi làm điều tra kiểu gì mà không vụ nào điều tra được hết. Nhất là ả đàn bà rắn độc đó, âm mưu giết nàng nào thả rắn, bò cạp, cá sấu... không có con gì có thể giết người mà ả không bỏ qua, ngươi cần chứng cứ không ta sẽ cho ngươi xem, cả một sớ đấy, nhất là cái lần ả thả báo ra chỉ xém một chút nữa thôi nàng đã bị nó xé rách bụng, rồi nàng lại rơi vào vực thẳm, lúc đó chắc nàng tuyệt vọng lắm, chỉ trách ta lúc đó quá mềm lòng mà thả nàng đi ta sợ cha ta sẽ đem mẹ con nàng ấy ra uy hiếp ngươi, nàng ấy  m sẽ vì ngươi mà chết nên ta đã buông bỏ nàng vì nghĩ ngươi sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn, không ngờ vì một phút yếu lòng đó mà ta đã cho nàng rơi vào nguy hiểm như vậy, ta rất hối hận, bên ngươi quá nguy hiểm khi mà ả đàn bà đó còn sống ả ta còn sống ngày nào thì nàng ấy không bao giờ có thể bình yên được, không phải do nàng mạng lớn chắc giờ nàng chết cả trăm lần trong tay ả rồi. Cái vụ rải dầu ở thần điện khiến nàng một chút nữa cháy thành tro cũng do người đàn bà đó làm, nếu ta là ngươi thì ta sẽ giết ả từ lâu rồi. Ả 5 lần 7 lượt hại người ta yêu sẽ có một ngày ta cho ả ta chết không chỗ chôn thay.

- Chị ta là người rải dầu lên để nàng suýt chết sao.

Izumin nở nụ cười khinh bỉ ngươi cái gì cũng không biết sao có thể bảo vệ nàng được.

- Ngươi cũng không biết dụ Minoa đâu nhỉ ta biết nên chuẩn bị đem quân dở cái đảo quốc lên đây. không biết chuyện này kể ra ngươi có vẻ mặt như thế nào nhỉ:

- Đúng là một lũ vong ơn bội nghĩa nàng ấy cứu họ mà họ giở trò khốn kiếp như vậy. Ngươi cũng biết Minosu yêu Carol đúng không, ngươi có biết thâm cung của Minoa chỉ vua chúa hoàng tộc có thể tới là nơi dành cho vua chúa cử hành hôn lễ, ngươi nghĩ hắn dụ Carol vô đó tham quan à, hắn muốn cướp nàng ra khỏi cuộc đời ngươi đấy, muốn nàng ở đó mãi mãi, hôm đó không có Atorat tới cướp nàng đi chắc hắn ta động phòng nàng xong rồi, mà Atorat cũng đâu phải thứ tốt lành gì hắn cướp nàng muốn giữ nàng mãi mãi. Nếu lúc đó không có ta ở đó nàng sẽ ra sao nữa. Ta lờ mờ đoán được mẹ con nhà họ sẽ giở trò với nàng nên ta đã đột nhập lên đảo tìm nàng.

- Mẹ con họ gan cùng mình hay sao dám chiếm nàng khỏi ta không sợ ta lúc đó san bằng cái đảo đó thành bình địa hay sao. Tức chết ta mà ta còn niềm nở với họ còn tiếp kiến hắn nữa chứ, ta mà biết ta đã chém chết hắn rồi.

- Ta bắt được nàng ta sao có thể nào để nàng bên ngươi nữa, nàng lại đòi về Minoa, nàng quá ngây thơ tin tưởng bọn họ có lòng tốt. Ta đưa nàng đi tính đưa nàng về Hitaito, nhưng trên đương lại cứu được phù thuỷ kiske vì muốn trả ơn ta nên đã cho nàng uống bùa mê để cho nàng quên ngươi đi, quãng thời gian đó tuy là giả tạo nhưng đối với ta lại rất hạnh phúc, nàng đã dịu dàng hơn, không còn chống đối ta nữa, còn cười nói với ta, nhất là nàng quên hẳn ngươi, nàng chỉ nhìn một mình ta, yêu một mình ta thôi, nên ta đã gấp rút cưới nàng ở thành troia, nàng đã chấp nhận lấy ta, cũng thề nguyện với thần linh là chấp nhận ta ta vô cùng hạnh phúc, vì nàng đã danh chính ngôn thuận đồng ý cưới ta, những tưởng được hạnh phúc với nàng mãi mãi. Nhưng rồi các ngươi đột kích trong đêm đánh ta và ta bị nữ hoàng amazon bắt làm tù binh, nếu không có các ngươi ta có thể động phòng được với nàng rồi và nàng sẽ thành người của ta vào đợt đó, nhưng không sao giờ ta có được nàng thì bước đó thì có thể thực hiện được rồi.

Menfuisu giờ muốn tức điên lên tính lấy kiếm chém chết tên này, nhưng giờ nhớ ra cả người bây giờ ê ẩm, cử động còn không nổi huống chi đánh hắn, bất lực chợn tròn đôi mắt và nhìn hắn.

- Lần đó ta tấn công tận kinh thành Troia nhưng ta lại không hề hay biết điều gì, hèn chi lần đó trong người ta có cảm giác bất an như có chuyện gì sắp xảy ra về nàng ấy, lòng nóng như lửa đốt khi cưỡi trên con ngựa từng dặm từng dặm nó thôi thúc ta phải đến kinh thành Troia thật nhanh để kịp ngăn cản gì đó sắp đến và ta muốn gặp nàng nhanh chóng vì ta đã xa nàng quá lâu rồi. Ta rất hối hận khi nghe lời nàng cho nàng đi Minoa chữa bệnh cho tên Minosu chó chết ấy, có một ngày ta sẽ giết hắn không có chỗ chôn dám giữ nàng ấy cho riêng mình à mộng tượng xa vời.

- Người là đồ khốn kiếp, mưu mô ngươi muốn cướp nàng khỏi ta sao đừng hòng, ngươi cưới được nàng thì sao chứ ngươi nghĩ có trái tim nàng sao, ngươi nằm mơ đi.

- Ngươi đến bước đường này còn ăn nói với ta như vậy, ngươi bảo ta không cướp nàng khỏi ngươi được sao, ngươi nghĩ ngươi bây giờ còn là hoàng đế Ai Cập người người kính ngưỡng à, hay quên giấc mộng viễn vong ấy từ đây, bây giờ ngươi là tù binh của ta, nô lệ của Hitaito ta cứ suốt đời giữ thân phận vậy đi, biết thân biết phận mà cư xữ cho tốt, nếu không ngươi chỉ chịu khổ thêm thôi.

- Bây giờ ngươi dùng thân phận gì để dành nàng ra khỏi ta đây haha tù binh à cười chết ta mất, bây giờ nàng đã rơi vào tay ta thì ta biến nàng ấy thành người của ta đơn giản thôi, bây giờ ngươi không thể ngăn cả ta được đâu.

Carol đứng ngoài rình nãy giờ nghe những lời chân thành của hoàng tử dành cho mình chợt khiến trái tim cô như bóp nghẹt, sao chàng dành nhiều tình cảm cho mình nhiều đến như vậy, tại sao mình lúc trước luôn hắc hủi chàng ấy, xa lánh chàng, chán ghét chàng ấy như thế mình thật là tàn nhẫn mà, tại sao chàng lại một mực yêu ta như thế. Lúc trước ta cứ nghĩ chàng muốn lấy ta muốn lợi dụng ta vì Ai Cập, không ngờ chàng lại dành nhiều tình cảm với ta như vậy, giờ ta mới nhận ra có muộn lắm không. Carol suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, thì hoàng tử chợt nhắc tới Mitamun, nhắc tới Mitamin Carol bất chợt suy nghĩ có nên nói cho chàng ấy biết không xưa giờ chàng hận lầm người rồi không, người giết Mitamun là Asisu.

Hoàng tử nhìn Menfuisu cười nói:

- Menfuisu ngươi biết ta xuống dưới đây ngoài việc kể chuyện cho ngươi nghe thì ta sẽ làm gì ngươi không.

Menfuisu đã biết mình sẽ có ngày này nhưng không bao khuất phục mà ngước lên nhìn hoàng tử nói:

- Ta biết, từ khi ta bại trận thua ngươi và rơi vào tay của ngươi ta đã biết ngày này sẽ tới sớm hay muộn mà thôi, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý này từ lâu rồi rồi, nhưng ta mãi mãi không khuất phục ngươi đâu, ra tay đi dứt khoát một chút.

- Thông minh lắm, hôm nay ta xuống đây tiễn ngươi chặn đường cuối, kết liễu mạng sống của ngươi, ta cũng mệt rồi không muốn đùa giỡn với ngươi thêm nữa, ta muốn cùng người ta yêu ngao du đây đó, không quản chuyện Ai Cập hay Hitaito nữa.

Hoàng tử đưa kiếm lên rồi hạ xuống đâm thẳng vào bụng Menfuisu.

- Một kiếm này ta đâm ngươi để ngươi cắt đứt tình nghĩa với nàng, qua thế giới bên kia đừng bao giờ bận lòng nàng nữa, ta sẽ chăm sóc Carol thật tốt.

Hoàng tử đưa cây kiếm vào họng Menfuisu.

- Nhát này sẽ là nhát đưa tiễn ngươi xuống hoàng tuyền mà đền tội với em gái ta.

Chợt nhớ lại thù xưa em gái mình mất xác ở Ai cập:

- Muội muội của ta chết oan ức như vậy ta nào để ngươi sống dễ dàng thế này...

- Muội muội của ta người ta yêu thương nhất, trân quý vô cùng, lại bị người ta, ám sát xương cốt còn không nguyên vẹn. Tất cả vì mồi lửa chấm dứt, vì thiếu trách nhiệm làm việc không chu toàn của các ngươi.

- Thân là quốc khách của các ngươi, lại không chu toàn tiếp đón. Muội muội ta chết ở Ai Cập , cùng các ngươi không thể không liên hệ. Nợ máu phải trả bằng máu, mạng của Mitamun các ngươi phải đền cho nó.

- Ngươi đi chết đi.

izumin bừng bừng lửa giận, chuyện của Carol lẫn Mutamin khiến izumin không còn tỉnh táo tia sát ý dần với phía Menfuisu muốn lấy mạng Menfuisu. Kiếm loang loé lên. Kiếm vừa giơ lên Carol từ đâu xong tới đỡ Menfuisu một nhát kiếm chí mạng. Izumin bỗng chốc phục hồi lại ý trí ôm chầm lấy Carol khẽ nói:

- Tại sao nàng làm như vậy, nàng muốn ta ân hận cả đời sao, khi ta chính tay giết nàng. Nàng nguyện hi sinh vì hắn như vậy sao. Ta yêu nàng, rất rất yêu nàng, nàng đừng bị làm sao hết, ta không thể nào sống thiếu nàng được, đừng bỏ ta mà Carol, đừng rời xa ta như vậy mà Carol, ta sai rồi, ta xin lỗi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro