Chương 14: Quân vương đàm đạo
- Tốt, rất đẹp nhỉ.
- Sao, ta làm đúng yêu cầu của ngươi rồi đấy, hài lòng không, thoả mãn chứ!
Izumin nở nụ cười càng ngày càng lạnh khốc. Nụ cười âm hiểm nhìn vẻ mặt thống khổ của Menfuisu, mặt mày tái mết, trán thắm mồ hôi lạnh, bất chợt izumin liền nói:
- Ta đã nói với ngươi đừng bao giờ chọc giận ta, ngươi lại không biết điều cơ, lần sau, nếu còn dám phạm lỗi ta không tin ta không còn nhục hình khác đang chờ ngươi nhục nhã thêm đâu.
Izumin xoay người bước xuống đài, nhìn Carol coi nàng vẻ mặt ra sao khi thấy Menfuisu đau khổ như vậy, thì bất chợt hắn nhận ra Carol của hắn ngất xỉu từ lúc nào, hắn vốn tính ra lệnh tra tấn Menfuisu thêm nữa nhưng giờ hắn chợt bừng tỉnh khôi phục lại ý chí ban đầu, ánh mắt giờ đây hoảng hốt ôm chằm lấy nàng, ta bị làm sao vậy, sao ta lại đối xử với nàng như vậy, đúng là tâm ma che mờ lý trí ta mà, ta phải làm sao đây, Carol hận ta chết mất, ta đang cố chữa lành trái tim nàng ấy mà, ta muốn trong trái tim nàng có hình bóng ta, không muốn Carol ghét ta thêm nữa. Giờ phải làm sao đây, ta đã gây ra đau khổ cho nàng ấy rồi, vậy mà lúc nào ta cũng nói yêu nàng, không muốn nàng bị tổn thương, thế đây là gì đây chắc ta tự giết đi chính ta mất thôi, trong đầu izumin là bao ý nghĩ tự trách bản thân mình, chợt Izumin ôm chằm Carol rời đi khi đi còn không quên hạ lệnh.
- Thôi được rồi, tháo xích cho hắn nhốt hắn lại đi. Chuẩn bị chăn nệm, thay y phục sạch sẽ tí, kêu y sĩ săn sóc vết thương cho hắn, riêng cái vết kia để dấu lại cho ta, ta muốn hắn không thể nào quên được nỗi nhục ngày hôm nay.
Rồi hắn ôm Carol rời đi:
- Carol ta xin lỗi nàng, vì ghen và ganh tị với hắn, nên nỗi hận đã che mờ tâm trí ta, nên tổn thương nàng sâu sắc như vậy, ta biết làm gì lúc này đây, ta quên là nàng mang thai con của hắn, ta lại để nàng chứng kiến cảnh đó sao nàng chịu nổi đây, Carol ta sai rồi rồi Carol nàng đừng có bị làm sao nha, ta chết mất.
- Thái y nàng ấy bị làm sao vậy.
- Bẩm hoàng tử, hoàng tử phi vì sốc quá nên ngất xỉu, mấy nay người khóc miết, thiếu ngủ, ăn ít suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Nếu có lần sau thần e cả mẹ cả con đều gặp nguy hiểm, nhưng thưa hoàng tử phi không muốn tỉnh lại nữa, người hôn mê suốt như vậy thần cảm thấy không ổn ạ.
Thái y nói xong rồi rời đi.
Izumin hôn lên tay nàng, ôm nàng thật chặt.
- Nàng tỉnh lại đi Carol ta xin nàng đấy, ta thực sự sai rồi, nàng tha thứ cho ta đi.
Về phần Menfuisu khi nghe tin nàng ngất xỉu hắn chả làm gì được lúc này hắn cảm thấy mình vô dụng khi thấy người mình yêu bị người khác ôm đi mà bản thân thì không làm gì được chỉ biết đứng trơ mắt nhìn theo hình bóng nàng từ từ biến mất khỏi tầm mắt hắn.
- Carol ta xin lỗi nàng, ta thật vô dụng, ta không thể làm gì cho nàng lúc này ngoài cầu nguyện cho nàng được bình an mạnh khoẻ.
Sáng hôm sau Carol tỉnh dậy Carol thấy mình đang được hoàng tử ôm, hắn ngủ rất say nàng nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, nàng muốn hôn trán hắn, chợt thấy người hắn rụt rịt chắc là sắp tỉnh, nàng giả bộ hôn mê tiếp. Hắn choàng mở mắt, nhìn Carol, rồi lại nói bản thân mình nàng vẫn chưa tỉnh sao, Carol nàng đợi ta hỏi hắn dụ Mitamun xong thì ta sẽ cùng nàng đi ngao du đó đây, ta sẽ từ bỏ ngôi vị hoàng tử này để được bên nàng có được không.
Izumin rải bước đi rời tẩm cung của mình đi thẳng đến hầm ngục, vào nhà lao nhìn Menfuisu bây giờ ta hỏi dụ Mitamun xong ta sẽ kết liễu mạng sống của ngươi trả thù em gái ta, cũng giải thoát cho chính ngươi, ta không muốn hành hạ ngươi thêm nữa. Xong ta cùng nàng bỏ hết tất cả ta với nàng cùng nhau ngạo du.
Carol nghe những lời từ tận đáy lòng của hoàng tử cũng chấn động theo, hắn sẽ vì nàng mà bỏ ngôi vị hoàng tử này sao, sự chân thành của chàng sao ta có thể từ chối được đây, ta yêu chàng cũng muốn theo chàng, nhưng Menfuisu thì sao chàng sẽ làm gì chàng ấy ta cũng yêu chàng ấy rất nhiều, Dù trong 2 người ai bị tổn thương ta cũng đau lòng hết. Carol ngồi nghĩ sực nhớ ra điều gì đó, Mitamun sao chẳng lẽ chàng ấy muốn giết Menfuisu trả thù cho em gái, nhưng Mitamun không phải do Menfuisu giết sao có thể giết chàng ấy được. Mình phải làm sao đây mình có nên nói là Asisu làm không. Mình lén đi theo mới được có chuyện gì thì kịp trở tay.
Hoàng tử bước xuống hầm ngục nhìn Menfuisu rồi nói nỗi lòng của mình lúc này.
- Hôm nay ta không hành hạ ngươi nữa ta mệt rồi ta muốn nói chuyện xưa với ngươi. Dùng thân phận quân vương mà nói chuyện không còn tù nhân, hoàng tử gì cả được chứ.
- Giờ nói chuyện tình cảm của ba chúng ta đi từ gặp gỡ, tới xảy ra bi kịch giữa chúng ta.
- Lần đầu ta đến Ai Cập là để truy tìm tung tích của em gái ta, em gái ta thân là quốc khách của ngươi tại sao lại mất tích trên lãnh thổ của ngươi như vậy. Ta đến Ai Cập điều tra thì thấy một vật của Mitamun bị cháy xén nó chắc chắn bị người ta ám hại, trước lúc đến Ai Cập ta nghe phụ vương ta bảo rằng nó thích ngươi và sẽ lấy ngươi rồi ta lại nghe ngươi sắp cưới Asisu như rồi ngươi lại huỷ hôn với ả ta và chọn nàng. Lúc đầu ta cứ nghĩ em gái ta chết chắc chắn liên quan đến Carol hoặc ngươi, hoặc nàng là người giết em gái ta, nên ta đã bắt cóc người ngươi yêu nhất để đổi lại, ta muốn dày vò người ngươi yêu nhất, ta bắt nàng ấy ta cảm thấy nàng biết chuyện gì về em gái ta, nên ta đã tra tấn nàng bắt nàng nói ra hung thủ, rồi nàng bất tỉnh ta bôi thuốc cho nàng ấy, thấy nàng ấy kêu mẹ, gọi anh ta đã biết nàng ấy không liên quan gì tới em gái ta hết, ta đã bắt sai người, lúc đó tim ta nhói lên 1 nhịp, từ lúc đó nàng đanh ra sợ ta, nàng rất bướng bỉnh, kiên cường thông minh, hết lần này đến lần khác nàng trốn ta, nhưng không thoát ta được. Ta thấy nàng rất thú vị muốn gần nàng thêm, rồi nàng lại dẫn dụ ngươi vô để ngươi phá nát kinh thành của ta. Lần đầu có người khiêu khích lòng tự tôn của ta đến vậy, nàng ấy thấy ngươi sắp tới cứu nàng ấy, lúc đó ta thấy nàng vui vẻ lắm. Nhưng ta tức không chịu được nên ta phóng vào vai nàng suýt mất đi mạng sống của mình. Cái sai ta lúc đó của ta là nghi ngờ nàng giết em gái ta, cái sai thứ 2 là ta thử tình cảm của ngươi đối nàng với người Ai Cập nên ta đã đem nàng ra uy hiếp. Cái sai thứ 3 của ta là đã phóng dao vào vai nàng đau đến vậy chắc lúc đó nàng đau đớn lắm, từ lúc đó mỗi khi gặp ta nàng đều sợ hãi.
- Ta đã nói ngươi rất nhiều lần Mitamun không liên quan đến ta, ta cũng không biết em gái ngươi bị người ta giết, mà tại sao lại liên quan tới Carol, nàng ấy là người ta theo đuổi, chứ không phải nàng yêu ta trước, ta khó khăn lắm mới có được tình cảm của nàng. Mà cũng nhớ người dạo đó bắt nàng, nàng mới rung động mà yêu ta.
- Ta không thể nào tin ngươi được, người chết rồi không có đối chứng, bây giờ ngươi cứ nghe ta kể mọi ân oán ta và ngươi sẽ giải quyết một lần tại đây khỏi lằng nhằng rắc rối thêm nữa, giải quyết xong rồi ta và nàng sẽ bỏ đi sự buồn phiền phía sau, để cùng nhau ngao du đây đó.
- Ngươi cứ nghe ta kể ngươi sẽ hiểu tất cả tại sao ta không thể nào buông bỏ nàng ấy được.
- Ta thăm dò nàng có qua khỏi không vì lúc đó vì tức giận ta ra tay quá nặng. Khi ta biết nàng đã qua khỏi, ta chưa kịp vui mừng thì nghe tin ngươi và nàng ấy lấy nhau. Ta muốn nhanh chóng phá nát đám cưới đó, ta muốn đến sớm hơn nhưng ta bị Asisu bắt được, ả lợi dụng ta tính mượn binh của ta tiêu diệt ngươi, nhưng ta nào có thể lợi dụng dễ dàng được, ta trêu đùa ả một tí, rồi dùng cách Carol bẻ xông cửa trốn đi, khi ta đến Thượng Ai Cập ta đã đến trễ, chỉ còn nghi thức cuối cùng là săn sư tử, vừa đến nơi thì thấy khung cảnh hỗn loạn, ta hỏi thăm mới biết nàng ấy bị sư tử nằm đè lên, bị cắn một bên bả vai chắc là nàng rất đau, tim ta lúc đó đau lắm muốn xông lên cứu nàng ngay lập tức nhưng ta bị người của ta cản lại, rồi nàng lại sử tử tha đi ta liền lập tức lấy cung tên ra bắn nó, mũi lao của ngươi và mũi tên của ta đâm vào nó nó thả nàng ra nhưng nàng bị dòng sông cuốn đi mất, trái tim ta lúc đó cũng muốn đi theo nàng, tim ta rất đau, ta thường nằm mơ thấy cảnh đáng sợ đó, nhưng ta không thể nào cứu được nàng, chỉ biết nhìn người mình yêu bị dòng nước cuốn đi. Ta đã điều tra ra được chị của ngươi là người bầy ra vụ sư tử này, nhưng ta lại không thể nào ngăn cản được, vì ta đến trễ quá.
- Chị ta của ta liên quan tới vụ sử tử sao, mưu phản nữa sao, con bắt ngươi nữa, sao chị ấy lại làm nhiều việc phản bội ta như vậy.
- Ta đã đợi Ai Cập không về Hitaito để hi vọng bắt nàng về bên ta, lần này ta cũng cám ơn chị của ngươi vì đã đuổi giết nàng nên ta bắt được nàng dễ dàng như vậy, trời không phụ lòng người ta tìm được nàng sớm hơn ngươi và bắt nàng về Hitaito cùng ta. Ta tính sẽ cưới nàng 10 ngày nữa để nàng làm chính phi duy nhất của ta. Nàng nghe tin ngươi bị Anngon bắt nàng đã cầu xin ta cứu ngươi, muốn làm gì nàng cũng chịu, nàng vì ngươi mà có thể hạ mình như vậy, cầu xin ta, ta nào có thể đồng ý nàng vì một người mà lo lắng như vậy, khóc nhiều như vậy, trái tim ta lúc đó đau lắm, rồi nàng cấu kết với crep giả vờ ngoan ngoãn trong lòng ta, ta tưởng nàng cũng chấp nhận ta rồi nên để người của ta canh phòng lỏng lẻo nên đã sơ hở để hắn dẫn nàng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro