Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vì yêu nàng ta mất lý trí

Menfuisu nghiến răng, nghĩ đến chuyện đó, liền giận sôi máu, muốn đem tên này ra tẩn 1 trận.

- Hôm nay, thế là đủ rồi mai tiếp tục, ta phải đem Carol về nghỉ ngơi chứ, đúng không Carol của ta.

- Đem tù binh Menfuisu này vô hầm chứa nước mấy ngày qua bị ta bắt chắc hắn không được tắm nhỉ cho hắn tắm 3 ngày 3 đêm ở đó đi, nước ở đây rất là mát nha.

Đoạn nhìn sang Carol rồi nhìn nàng chằm chằm thấy Carol ngồi nãy giờ khóc không ngừng, hắn rất đau lòng, tim hắn như bóp ra từng nghẹn. Hành hạ người nàng yêu, làm tổn thương nàng đến vậy, hắn thật không muốn, không chút vui thích nào, nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép mình mềm lòng nữa, chợt izumin ôm chằm Carol nói:

- Nào, chúng ta về phòng, ngoan ngoãn đi, bây giờ ta không thích nàng chống ta đâu.

Carol về phòng với Izumin vẻ mặt buồn buồn, từ hầm ngục tới tẩm cung không nói một câu nào với hắn nữa, cũng không đuổi hắn về phòng nữa, cứ mặc sức để hắn ôm, không chống cự, về phần Izumin thấy nàng im lặng không nói gì thì hắn không nói gì nữa, mặc sức ôm nàng thật chặt, cùng nàng nhập mộng.

Mới sáng sớm, Carol ôm gối khóc nức nở, nàng dậy từ lúc nào, hay là hôm qua giờ nàng không ngủ, khóc cả đêm. Ôm nàng trong lòng, gần nàng như vậy tại sao lại cảm giác xa cách đến như thế, izumin nhói trong tim, bỏ nàng ra rồi lạnh lùng nói:

- Khóc đủ chưa, mau cùng ta ăn sáng, rồi xuống ngục giam ta cùng nàng xem kịch tiếp.

Carol im lặng không nói gì quay mặt đi không thèm nhìn hắn:

- Thái độ này của nàng, tức là sao đây, không thèm nhìn ta, nói chuyện với ta nữa à. Nàng hận ta, ghét ta lắm đúng không, nàng càng giữ thái độ này hắn càng khổ hơn thôi. Nào chúng ta đi.

Izumin không màn cảm xúc của Carol lúc này một mực kéo Carol đi xuống ngục giam, tới phòng nhục hình.

Hắn ra lệnh cho bính lính lôi Menfuisu đi vào phòng nhục hình rồi dùng dây xích xích lại. Cả người Menfuisu sau khi được y sư băng bó chữa trị, đỡ hơn phần nào chật vật, thê thảm như lúc nãy. Nhưng vì nghỉ ngơi không đủ vì ngày nào cũng bị tra tấn nên thần sắc suy nhược hẳn. Mặt mày tái nhợt, môi trắng bệch, không có chút máu tươi nào, y phục trên người được thay ra một thân trang rách rưới, khoác trên người kiện trung y tầm thường, trên người là đầy những vết thương chồng tréo lên nhau.

Izumin bỏ Carol ở ghế tiến bước lên đài cao nhìn y một chút, người Menfuisu lúc này ướt sũng, đang nhắm mắt ngủ. izumin phất tay ra hiệu binh lính kế bên tạt nước vào mặt Menfuisu.

Khụ khụ khụ! Menfuisu trong cơn mê giật mình tỉnh giấc thấy nước tràn vào mũi và miệng gây khó thở vì vậy không ngừng ho khan, muốn đem nước nhổ hết ra ngoài.

Đáy mắt của Izumin lúc này là tàn nhẫn và lãnh khóc, mày kiếm sắc bén âm hiểm nhương cao, khoé môi câu lên nụ cười nhè nhẹ đầy ý vị khinh thường.

Thấy Menfuisu có phần chật vật, tay khoát tay trước ngực, miệng không ngừng cười lớn.

Nghe thấy giọng cười hận thấu xương, thấu tuỷ. Menfuisu trong lòng sôi sục, ruột gan như được nấu chín cả lên. Y căm phẫn ngước mặt, hai mắt hung tàn nhìn izumin, nghiến răng mắng:

- Tên chó chết nhà ngươi, khốn nạn.

Chát

Đuôi mắt lạnh lẽo dâng tràng, khoe môi câu lên tia sát khí nhè nhẹ. Izumin không chậm, giờ lên, giáng vào mặt Menfuisu một vằn đỏ chót, in dấu 5 ngón tay trên mặt tuấn tú của hắn.

- Thật không biết điều mà! Ngươi thèm đòn sao Menfuisu! Ta không ngừng ngại, trước mặt thần tử của ngươi, người ngươi yêu khiến ngươi nhục nhã sống không bằng chết đâu.

Izumin tiến sát lại gần Menfuisu, cười gằng nhìn hắn, đáy mắt loé lên tia hung tàn, ngoan độc, sát khí bộc lộ ở mi tâm bộc lộ ra cùng với khí tức lạnh lẽo trên người như rút đi toàn bộ sinh khí của Menfuisu. Izumin xoay người bước xuống đài cầm lấy khăn ướt từ tay binh sĩ đưa tới, lau đi lòng bàn tay vừa mới tát Menfuisu.

- Ngươi thích làm gì thì làm đi, ta sợ người chắc. Tên khốn!

Sau lưng là tiếng mắng chửi của Menfuisu, Hai mắt nhìn chằm chằm izumin, hai mắt hung tàn.

- Ồ, vậy sao, được thôi, ta sẽ làm theo yêu cầu của ngươi.

izumin nghe vậy, xoay người người nhìn Menfuisu. Nét mặt thanh lãnh thêm phần tàn nhẫn, âm hiểm, rồi từ từ chậm rãi tiến gần Menfuisu. Nhưng sau đó, sực nhớ ra điều gì đó, bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm Menfuisu, buông ra 1 câu đầy khinh bỉ:

- À mà, tại sao ta phải đích thân làm mấy chuyện tôm tép này chứ. Hay là, bất cứ kẻ nào làm đi. Tuỳ tiện đem thân thể tên tù nhân này đóng ấn tù binh lên cho ta. Nhớ rõ, đứng trước mặt thần tử của hắn và Carol chứng kiến toàn bộ cảnh này.

Izumin nhướng mày, nở nụ cười lãnh khốc, lười nhìn thêm nữa, bước xuống chỗ gần Carol và ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức điểm tâm và trà. Không quên nhắc nhở Carol:

- Nàng nên im lặng mà nhìn, không được có hành động quẫy nhiễu nào, nếu không ta không đảm bảo không cho hắn thêm một nhát kiếm đâu đấy, nàng không muốn hắn bị thương thêm đâu đúng không.

Izumin nhìn Carol rồi lại nhìn chằm Menfuisu khoẻ môi nở nụ cười thâm hiểm muốn cắn nuốt đối phương.

Tù binh được tụ tập một đám trên đài cao. Vừa thấy Izumin ở gần đó không khỏi bất an sợ hại. Bọn họ vừa mới bị đánh gần trăm gậy, thân lết còn không nổi, chật vật vô cùng. Dĩ nhiên, họ khiếp sợ sự uy quyền và sự tàn nhẫn của Izumin, trong lòng nỗi sợ hãi đã bén rễ không thể nào rút ra được.

Người xem lẫn người diễn đã có mặt đầy đủ. Izumin nhấp 1 ngụm trà cười nói:

- Làm đi.

Lời nói nhẹ tựa lông hồng như pha chút gì đó tàn nhẫn và lãnh khốc như muốn đâm thủng kẻ thù trước mắt, tạo muôn ngàn lỗ nhỏ trên người kẻ thù trước mắt.

Ngay lập tự binh lính tiến lên đem con ấn đỏ chót, rực lửa hồng than tiến dần về phía Menfuisu. Bên dưới quân lính Ai Cập, sửng sốt, vừa căm phẫn, họ biết Izumin tính làm gì, hắn tính ấn con dấu tù binh. Đây là cực hình nhục nhã cỡ nào. Một khi đóng ấn này lên người cả đời vĩnh viễn bị con ấn này đeo bám dai dẳng không thể nào xoá mờ được. Một chiêu này đánh xuống phá nát, uy nghiêm, tự tôn ngài ấy, phá huỷ thanh danh Ai Cập, đạp Ai Cập xuống dưới chân mình. Izumin độc ác quá, tàn nhẫn và ngoan độc.

Aaaaa! Tiếng la thống hận đầy đau đớn vang lên, Izumin ngước nhìn Menfuisu trên ngực hằn lên con dấu đỏ chót, thoang thoảng trong không khí là mùi thịt tươi bị thiêu cháy

Carol nghe tiếng la thất thanh nhìn cảnh này ôm mặt khóc và bịt tai lại nàng không muốn nghe gì cả, không muốn nhìn nữa, sao Izumin lại tàn nhẫn như vậy, lạnh lùng như vậy, mấy ngày trước còn cười nói dịu dàng chăm sóc nàng, sao giờ người này lại xa lạ đến như thế chứ. Izumin cứ như vậy chắc mình điên mất thôi.

Izumin nhìn Carol khẽ nhíu mày nói:

- Ta bảo nàng nhìn và nghe cho rõ, ta không kêu nàng bịt tai và nhắm mắt như vậy, nàng cảm nhận như thế nào Carol đau không, nhưng ta thấy thật hạ dạ đấy! Hành hạ kẻ thù là sở thích của ta, nhất là đối với người nàng yêu.

- Lúc đầu ta không muốn dùng cách này làm nhục hắn đâu, vì hắn đã chọc giận ta, thách thức ta đấy, nên ta làm theo yêu của hắn thôi.

Izumin nhếch miệng, nở nụ cười nhàn nhạt nói:

- Tiếp tục

Binh lính bên dưới tuân lệnh, tiến lên gắp con ấn nóng rực khác lên. Binh lính Ai Cập nghe tiếng kêu la đầy thảm thiết của Menfuisu làm cho giật mình. vừa đau đớn, vừa căm phẫn bất lực thay cho Menfuisu.

aaaaaa? Tiếng kêu la thất thanh lại vang lên. Menfuisu bị đóng ấn lên người, con ấn đỏ chót hằn trên da thịt tươi mềm, toả ra không khí không phải mùi máu, mà là mùi thịt bị thiêu cháy, tanh nồng mang sức quyến rũ. Đối với người máu lạnh như Izumin điều này làm y rất hài lòng vô cùng. Để kẻ thù sống không bằng chết trước khi kết liễu mạng sống của hắn, để hắn cho biết tư vị là kẻ thù và chọc giận ta là như thế nào.

- Dừng lại đã.

Khi chuẩn bị đem con ấn tiếp theo chuẩn bị đóng xuống, Izumin đột ngột nói, hắn tiến lên đài, cầm con ấn từ tay binh sĩ sục vô lò than rực lửa nóng một lúc lâu rồi mới lấy ra tiến dần với phía Menfuisu.

- Ngươi... ngươi tính làm gì, tên khốn.

Menfuisu cảnh giác nhìn Izumin đang từ từ tiến sát lại mình. Tính mắng hắn vài câu thì bị Izumin 1 tay nhét vải vào miệng, tay còn lại vạch ra bộ ngực cường tráng, chỗ đó có lớp băng gạc thấm đẫm máu tươi nằm ngay ngắn. Hắn không chút nương tay xé rách nó ra, tay cầm ấn đóng thẳng lên vết thương đang còn rướm máu.

áaaa...! tiếng la thống hận rên lên. Đau đớn nhục nhã đang xem xông lên tới đại não. Cả người kịch liệt run rẩy, không ngừng run, cơn đau dữ dội từ miệng vết thương lan truyền khắp cơ thể. Khiến hắn không ngừng nhíu mày, ẩn nhẫn cực độ. Mặt mày tái còn tái hơn, cắt không còn giọt máu. Miệng vết thương bị đốt cháy, máu cháy xuống gặp lửa nóng vang lên âm thanh xèo xèo quỷ dị, tiếng thịt tươi bị thiêu cháy, lan toả trong không khí là mùi thịt khét thoang thoảng. Menfuisu đau muốn chết đi sống lại, như mình đang ở bờ vực sinh tử, dưới bờ vực là hàng nghìn oán linh đang nhìn chằm vào hắn.

Carol lúc này đang mang thai bỗng chợt ghê rợn, nôn khan không ngừng, bất chợt Carol không chịu nổi nữa ngất đi.

Izumin lúc này không nhìn thấy hắn chưa biết Carol đã ngất xỉu từ lúc nào vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Menfuisu

ư ư ư! Con dấu vẫn còn nhấn ở miệng vết thương, từ từ chậm rãi thiêu cháy miệng vết thương còn chưa khép lại của hắn. izumin 1 tay cầm ấn, 1 tay vuốt cầm, xuýt xoa nhìn bộ dáng đau khổ của Menfuisu làm hắn hài lòng vô cùng.

Đáy mắt âm lãnh, nhuộm đầy sát tâm, khoé môi nở nụ cười nhè nhẹ âm hiểm và tàn nhẫn, ta vẫn chưa muốn hắn chết, hắn chết rồi còn có gì vui.

Thế là, Izumin buông tay, vất đi con ấn nóng hổi, nhìn miệng vết thương của Menfuisu nở nụ cười càng sâu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro