Chương 12: Cơn ghen của hoàng tử
Rồi Carol ôm Menfuisu khóc nức nở:
- Làm thế nào để cứu chàng ra bây giờ, thiếp sợ chàng sẽ bị gì, thiếp sợ mất chàng lắm, rất rất là sợ, thiếp không muốn rời xa chàng đâu, thiếp muốn được ôm chàng thật chặt như thế này. Thiếp muốn trở lại tháng ngày vui vẻ đó, chàng trêu thiếp, thiếp đạp chân chàng, tối tối cùng nhau trò chuyện, hát cho chàng nghe những bài hát ở hiện đại, kể cho chàng nghe về thế giới của thiếp, thiếp nằm trên người chàng, chàng vuốt tóc, hôn lên trán thiếp, cũng chàng ngắm cảnh ngắm hoa, cùng chàng trị vì Ai Cập thêm giàu mạnh. Thiếp muốn cùng chàng ngao du sơn thuỷ, nhìn ngắm thế gian tươi đẹp này, sao bây giờ khó thực hiện quá.
- Ta cũng rất rất muốn như vậy, cùng nàng sống trọn kiếp này, muốn nắm tay nàng sát cánh bên nàng mãi mãi, mãi không rời xa. Nhưng sao giờ giấc mộng đó xa vời quá! Bây giờ ta muốn nàng cười, không được khóc nữa được không. Ta muốn ngắm nàng lâu một chút.
Hai người đang ngồi nói chuyện nói về tương lai, bất chợt izumin xuất hiện hắn đã đứng một lúc lâu thấy một màn chàng chàng thiếp thiếp của hai người, bàn tay nắm chặt đến chảy máu, hắn không thể chịu nổi thêm nữa hắn bất chợt vỗ tay khẽ nói:
- Đúng là một cặp uyên ương như cây liền cánh, như hoa liền cành mà, thật là làm người ta cảm động đó, ta không phá hỏng thế giới riêng hai người nhưng ta sẽ tặng 2 người một món quà.
Rồi hắn nhìn nàng chằm chằm bắt chợt khẽ nói:
- Món quà này nàng chắc thích lắm đúng không Carol, ta sẽ từ từ cho nàng thấy món quà đó hình dạng ra sao.
- Người đâu đem hắn tới phòng nhục hình tra khảo phạm nhân cho ta. Đốt hết chăn nệm hết đi, cởi hết đồ hắn ra.
Carol nghe vậy bỗng chợt sợ hãi run lên:
- izumin ta xin chàng đừng làm hại chàng ấy được không, mọi việc là ta sai, không liên quan gì đến chàng ấy, xin chàng đấy, chàng muốn làm gì ta cũng được hết, chàng nói gì ta cũng nghe không chống đối chàng nữa, chàng có thể nào tha cho chàng ấy được không, xin chàng.
- Carol ta đã nói là ta sẽ thay đổi sẽ đối xữ hắn tốt hơn. Mấy hôm nay ta cứ nghĩ là nàng dần tiếp nhận ta, đón nhận tình cảm của ta, sẽ dần yêu ta nhiều hơn. Nhưng ta đã lầm, nàng dịu dàng, quan tâm đến ta, nhẹ nhàng ngoan ngoãn trong lòng ta không còn chống đối ta như trước chỉ vì nàng muốn ta đối xử với hắn tốt hơn thôi, nàng chỉ vì hắn, nàng yêu hắn đến vậy. Nàng không quan tâm cảm nhận của ta sao, nhiều lúc ta tự hỏi trái tim nàng là gì sao sắt đá đến vậy, ta muốn xé nó ra coi nó hình dạng gì, tại sao nàng lúc nào cũng đối với ta lạnh lùng đến thế, còn hắn nàng lại dịu dàng quan tâm hắn nhiều đến vậy. Bây giờ ta là gì trong mắt nàng đây, nàng cảm thấy ta rất dễ gạt lắm chứ gì, nàng hết lần này đến lần khác trêu đùa tình cảm trái tim ta như vậy nàng ác lắm Carol. Ta yêu nàng nhiều như vậy, để đổi lại nụ cười và quan tâm của nàng ta đánh đổi rất nhiều thứ nàng hiểu không Carol. Nàng thật quá đáng nàng xé rách vết thương trong lòng ta, đùa giỡn cảm xúc của ta nàng biết chỗ này rất đau, rất là đau như muôn ngàn miếng thuỷ tinh cứa vào nhưng cho dù là như vậy ta không thể ngừng yêu nàng được. Ta đã nói nàng hãy cho ta một cơ hội mà để ta sửa sai, những sai lầm ta đã gây ra cho nàng, mà một chút nàng không dành cho ta sao.
- Nàng đã tuyệt tình như vậy, thì nàng đừng có trách ta sao độc ác tàn nhẫn với nàng và hắn nàng hay từ từ cảm nhận đi, ta muốn nàng đau như ta bây giờ. Bây giờ ta muốn nàng hận ta, vì hận ta nàng sẽ ghi nhớ ta mãi mãi khắc sâu vào trái tim sắt đá lạnh lùng hình bóng ta. Cho dù nàng yêu ta hay không thì thiên đàng hay địa ngục chúng ta mãi mãi đi cùng nhau.
- Người đâu đem Carol trói lại rồi đem đến phòng nhục hình tra khảo cùng ta, ta muốn nàng thấy ta từng món từng món nhục hình trên người nàng yêu thương nhất, tận mắt chứng kiến người mình yêu như vậy nàng sẽ cảm nhận gì, ta muốn nàng đau như ta bây giờ.
- Người đâu đem toàn bộ tù binh Ai Cập tới đây hết cho ta.
Nhìn một lượt tù binh trước mắt. izumin, nhếch miệng cười, ánh mắt thập phần âm hiểm và lạnh lẽo.
- Lôi tù binh menfuisu lên đây, bắt hắn phải quỳ trước ta nào!
Nhìn thấy Menfuisu bị ép quỳ trước mắt mình khoé môi của Izumin nở nụ cười lãnh khốc:
- Nàng thấy sao Carol thích không, thấy chồng nàng không hắn bây giờ phải nhục nhã quỳ trước mặt ta, còn để mặt sức ta trêu đùa nữa chứ.
- Izumin chàng thật sự hiểu lầm ta rồi, mấy ngày qua tình cảm ta dành cho chàng là thật không chút dối lừa, chàng tin hay không tin cũng được, hai người vì em mà như vậy sao em chịu nỗi đây.
- Ta sẽ không tin lời nàng nói nữa đâu, nàng lừa dối ta như vậy sao ta có thể tin nàng nữa đây, bây giờ nàng ngoan ngoãn mà nhìn không hắn còn chịu khổ thêm nữa đấy, à ta tặng hắn mấy nhát kiếm nha được không, kiếm của ta cần có người thử coi nó còn bén như trước không.
Menfuisu ngồi im nãy giờ chợt mở miệng, mắng chửi izumin như tát nước, hai mắt đỏ ngầu.
- Khốn kiếp izumin! Tên chó nhà ngươi! Đồ xạo quyệt.
Izumin nhìn Menfuisu, gương mặt lạnh chế giễu cợt, đuôi mắt loé lên tia sát tâm nhàn nhạt. Izumin nhếch miệng cười, nụ cười chế giễu, khinh thường, thập phần đắc ý:
- Hừ, dám chửi ta, cái miệng chó nhà ngươi sạch sẽ nhỉ?
- Người đâu đem tên tù nhân này chuẩn bị chịu cực hình tiếp theo nào, nào giờ tay đang đau lắm, nhức nhói lắm đúng không đụng nhẹ cái là đau đúng không.
- Đem kim chích từng chỗ ngón tay ngón chân hắn chỗ nào vừa bị rút mống ra, đâm thật mạnh vào cho ta, ta muốn hắn đau đến thét lên ta mới hả dạ.
- Carol nàng thấy sao đau không, ta thấy còn chưa đủ thấm vào đâu những gì nàng đã làm với ta.
Menfuisu vừa bị cực hình vừa chửi, thanh âm trở nên khô khốc:
- Đồ chó izumin! Khốn nạn!
Izumin nhìn Menfuisu nét ôn nhu như lưỡi dao sắt bén, âm chầm đầy nguy hiểm, izumin tiếng lên miệng cười cợt tiếng bước:
- Ta chó thì ngươi tính là gì hả, Menfuisu? Cầm thú? Không... là súc sinh mới đúng.... Ha ha ha
Izumin cười một tràng dài, trời có mắt khiến ta trả thù được hắn, hành hạ tên đáng ghét này:
Menfuisu không chịu nổi ngất xỉu, nhắm mắt phờ phạc gục đầu xuống. Đột nhiên izumin cầm tóc giựt liên hồi.
- Ta cho ngươi ngất à, tỉnh!
- Tại sao ngươi không giết ta luôn đi còn hành hạ ta như thế này nữa bộ hành hạ trước mặt nàng ấy bộ ngươi vui lắm sao.
izumin lại cười nói với hắn, mọi người xung quanh nghe thấy lời nói của hắn mà sợ hãi mà co rút run rẩy. Lời nói cộng với nét nhu hoà, hai thứ đối lập như vậy, ở trên người khiến người bên cạnh không rét mà run. Đây là kiểu giết người không cần dao sao? Nói bằng lời khiến người ta sợ. Vị hoàng tử này hiện này bị hận thù, ghen tuông che mờ lý trí, hắn chuẩn bị điên rồi.
- Haha ta rất vui đấy, ta còn chưa chơi đủ mà. Tại sao ta phải phải để ngươi chết sớm thế được? Vậy không phải ngu sao? Ta đáng lẽ phải dày vò cho ngươi cho tốt. Vậy mới hạ dạ, mới gọi là phục thù. Đúng không Carol của ta.
Rồi hắn quay sang Carol nhìn nàng nở nụ cười lãnh khốc:
Menfuisu tỉnh lại thẩn thờ nhìn. Tên izumin này bị điên rồi.
Chợt izumin buông tay bỏ đầu của Menfuisu ra y vô thức ngã xuống, cầm đụng đất, rớm máu. Gương mặt anh tuấn hồi nào nay bê bết máu khó nhận ra được. Thê thảm cỡ nào.
- Thật dơ bẩn...
izumin chùi đi lòng bàn tay vừa giựt đầu tóc Menfuisu. Nhìn Menfuisu nằm dưới thì cười khẩy lại nói:
- Đáng thương... quá đi Menfuisu à, ngươi thảm thế này, ta thật hả dạ mà!
izumin chợt ra lệnh, ánh mắt nhìn Carol chợt lạnh lẽo u ám, rồi chợt khi nhìn Menfuisu.
- Đem than nóng và phù ấn lên đây!
Rồi lại nhìn một đoàn tù binh Ai Cập
- Các ngươi là tù binh của Hitaito ta. Theo luật, thì mạng sống của các ngươi thuộc về ta, ta muốn thế nào thì thế đó.
izumin chợt cười nụ cười tàng nhận lãnh khốc:
- Bắt đầu đi, đem từng tên lính Ai Cập đánh trăm rồi đóng phù ấn lên cho ta, nhất định phải đánh mỗi tên đau đến thét lên, vậy mới được. Còn riêng Menfuisu thì, dẫu sao hắn cũng từng là hoàng đế kiêu hùng của Ai Cập, chừa hắn chút mặt mũi, để ta đính thân ra tay sẽ tốt hơn.
Vừa nói vừa thong thả thưởng thức trà mới pha, hương vị thanh mát, lan toả, xua đi cái khí huyết nồng đậm, đem bầu không khí tẩy sạch sẽ hơn.
- Cái gì?
Lời nói chấn động kinh hãi, phẫn nộ:
- Ngươi điên rồi izumin, tên khốn, ngươi là thứ bỉ ổi vô liêm xỉ, không xứng làm quân tử. Căn bản là ngươi giở trò, mưu tính kế hoạch dơ bẩn nếu không bọn ta sao thua được.
Bên tai truyền đến tiếng chửi rủa, izumin vẫn bình thản thưởng thức trà, hoàn toàn không để tâm đến. Nghe có kẻ có nói hắn không phải quân tử cũng chỉ khẻ nhích môi, ý cười không đậm không nhạt, lộ vẻ khinh bỉ và giễu cợt. Tay cầm một miếng điểm tâm, cắn một miếng lại nhấp một ngụm trà, thong tha nghe người chửi, câu này xiên câu kia. Izumin ngồi xem kịch thư thái nói:
- Các ngươi nói đủ chưa? Các người nói nhiều như vậy cũng chẳng chứng minh được gì? Có phải ngu lắm hoàng đế Ai Cập?
- Còn nói ta không phải quân tử nữa chứ haha quân tử như các ngươi bị người không quân tử như ta trà đạp dưới chân các ngươi thấy là mình ngu hay là thông minh đây.
Menfuisu rống giận cổ họng rất đau rát, cơn đau từng ngực truyền đến, sắc mặt tái mét.
- Ngươi điên rồi, izumin!
Izumin lại cười, điệu cười giễu cợt khó coi. Mày kiếm khẽ cau lại, nhìn Menfuisu chằm chằm.
- Điên rồi? haha. Ta làm theo lý thường, tù binh là phải phạt. Vả lại ngươi nói ta điên không phải ngươi còn điên hơn ta sao? Biết trong triều đình có gián điệp trà trộn, mà cũng tự dẫn xác tới, rơi vào bẫy ta, để ta mặc sức trêu đùa, ngươi xem ai kẻ ngu, kẻ điên đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro