Chương 11: Tới thăm Menfuisu
Carol bị bóp đau đến chảy nước mắt vội mở mắt coi người làm mình đâu là ai, Carol sực nhớ ra hôm qua mình vừa bị hoàng tử bắt nhưng sao giờ hắn lại ở trên giường mình thế này, qua mình nhớ là ngủ một mình mà.
- Izumin tại sao chàng lại nằm ở đây, nhớ hôm qua ta đuổi chàng đi rồi mà.
- Ta nhớ nàng quá, không chịu được trời chưa kịp sáng ta vội qua đây ôm nàng. Nàng còn chưa trả lời ta Hikary là ai? Sao nàng thân với hắn như vậy? Hắn có quan hệ gì với nàng?
Mình nên nói sự thật cho hoàng tử biết không chuyện này quả thật hoang đường mà nhưng mình không muốn làm tổn thương hắn thêm nữa, nên nói sao đây.
- Việc này em không nói có được không, Hikary là người rất quan trọng với em, cả chàng cũng vậy, xin chàng đừng hỏi thêm nữa, rồi sau này chàng sẽ biết thôi.
- Nàng sao vậy, ta không hỏi nữa được chứ gì? Nàng đói chưa ta cùng nàng ăn nhé!
- Ừ, thì cùng ăn với lại em cũng đang đói, mà chàng có cho Menfuisu ăn đủ bữa không vậy, trông chàng ấy gầy gò ốm quá, chàng ấy khoẻ chưa, bớt sốt chưa.
- À, hắn thì bị cha ta ban lệnh xuống bỏ đói hắn 3 ngày, cha ta bảo hắn là tù bình thì xử lý sao cũng được 1 tuần ăn 1 lần đủ rồi, ta không quan tâm cho lắm cha ta thích sao thì làm. Nhưng nàng đừng quan tâm hắn nữa, hắn bớt sốt rồi, khoẻ rồi, vậy giờ nàng thay đồ đi ta dẫn nàng đi dạo phố được không.
Rồi Carol dịu giọng hơn năn nỉ izumin:
- Xin chàng đấy izumin chàng có thể nào thay đổi mệnh lệnh được không, chàng ấy ăn như vậy sao mà khoẻ được, chàng mới ốm dậy, trên người tàng vết thương thế kia với lại thời tiết ở đây rất lạnh chàng có thể nào cho chàng ấy cái chăn cho ấm được không, nền đất rất là lạnh, xin chàng đấy được không.
- Hừ, nàng quan tâm hắn quá nhỉ, nàng không quan tâm đến cảm nhận của ta sao.
- Thay đồ và ngoan ngoãn đi ra ngoài dạo với ta, không nhắc tên hắn nữa, rồi ta sẽ suy xét có nên thay đổi mệnh lệnh đó hay không.
Rồi hắn ôm nàng bá đạo đè môi nàng dày dưa, tay nàng chóng cự ăn siết chặt cổ tay này đến phát đau. Rồi hắn chợt nói:
- Ta phạt nàng, nàng đừng nhắc tới tên hắn lần nữa trước mặt ta, ra vẻ quan tâm như vậy. Nếu có lần sau, đừng trách ta sao ta dùng biện pháp mạnh với nàng, và hắn cũng vì nàng mà chịu thêm nhục hình kế tiếp. Mấy cái cực hình hắn mới nếm trải mới vài cái thôi, còn nhiều cái kinh khủng hơn hắn chưa được khám phá đâu, nên tốt nhất nàng ngoan ngoãn cho ta không nhắc tới hắn nữa, ta sẽ đối xử với hắn tốt hơn 1 chút.
Carol tức muốn bặm môi nửa muốn phản kháng nữa lại thôi tên hoàng tử chết tiệt này đáng ghét hắn tính đe doạ ta.
- Nhưng ta nhắc cho nàng nhớ, ta không có nói suông đâu, không được chạy trốn một lần nào nữa nghe rõ chưa, nếu nàng trốn ta, ta dùng mọi cực hình lên người mà nàng yêu nhất, đến lúc đó đừng trách sao độc ác.
- Chàng đang ép em ư? Nếu em muốn đi thì ai cũng không thể cản được.
Mình muốn có thời gian bên cạnh 2 chàng 1 tí mình rất sợ Hikary sẽ làm hại hai chàng vì tình yêu của chàng ấy quá lớn, mình cũng hiểu nên cũng không trách gì chàng ấy vì chàng ấy đã đợi mình quá lâu rồi cả ngàn năm, em nợ chàng quá nhiều rồi, không thể phụ chàng thêm nữa, Nhưng còn Menfuisu và izumin thì sao. Đây là tình kiếp của mình nên chọn một trong 2 chàng mới đúng, còn Hikary mình đã hứa sẽ bên chàng mãi mãi mình sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Mình sẽ thuyết phục chàng đây là tình kiếp của mình phải vượt qua chàng không thể nào chen vào được.
Izumin cùng Carol ra chợ chơi Carol vui vẻ hết lăng xăng chỗ này đến chỗ kia như thể lần đầu mới ra chợ vậy. Izumin nhìn một màn này của nàng khẽ cười nhu hoà, sao mà nàng đáng yêu đến vậy, khiến ta không thể nào rời mắt được. Izumin hôn lên trán Carol khẽ nói:
- Nàng mệt chưa chúng ta nghĩ một chút nhé. Ta thấy nàng vui quá, nàng thích lắm hả, bao giờ có thời gian, ta xử lý chính vụ ổn định ta sẽ cùng nàng đi ngao du chỗ khác nhé! Ta nghe nói nàng thích tìm hiểu những vùng đất lạ, tò mò nhiều thứ bên ngoài. Lúc trước ta cũng đi rất nhiều nước thu thập tình báo cho phụ vương nhưng có một mình rất cô đơn, nếu giờ có nàng đi cùng ta ta rất vui, nàng đồng ý chứ.
Là thật sao mình cũng thích đi tham quan hết thế giới cổ đại này, ở đây nhiều chỗ trong tương lai không còn nữa, với tò mò nhiều nước bí ẩn nhưng đi ngao du với hoàng tử thì....
- Ai thèm đi với chàng chứ.
- Nàng không đi ta sẽ bắt nàng đi cùng ta.
- Chúng ta đi dạo tí rồi về cung thôi muộn rồi.
- Vâng.
----------------
Trong ngục thất Hitaito
Về phần trong ngục Menfuisu tuy đã hết sốt, được y sư băng bó chữa trị, máu trong người không rơi nữa, các vết thương từ từ khép miệng lại, nhưng bàn tay bàn chân đều bị rút móng sạch, còn bị thiêu cháy, sống nơi ẩm thấp không được sạch sẽ nên vết thương lâu ngày lâu lành với thời tiết rất lạnh, tay chân hễ nhúc nhích đau và nhức lên, mỗi lần cầm đồ ăn cơm là phải cực khổ vì nó rất là đau, địa ngục trần gian này không biết làm sao mới qua được đây.
- Carol của ta, ta rất nhớ nàng, không biết bây giờ nàng có nhớ ta nhiều như ta nhớ nàng không. Không biết giờ nàng đang làm gì? Ta sống sao cũng được chỉ cần nàng được bình yên là đủ. Bây giờ ta chỉ ước izumin cho ta 1 nhát kiếm kết liễu ta, nhưng ta cũng muốn được sống để có ngày được gặp lại nàng, ôm nàng, mân mê đùa nghịch tóc của nàng.
Hoàng cung Hitaito
Mỗi lần trước khi đi ngủ là izumin ôm hôn Carol và ôm chặt nàng âu yếm một lúc lâu rồi mới rời đi. Nhưng sao hôm nay hắn muốn làm nũng.
- Carol nàng có thể nào cho ta tối nay ôm nàng ngủ được không chỉ ôm thôi không làm gì nàng đâu. Mỗi lần ta về phòng là ta lại nhớ nàng, lại không ngủ được muốn mọc cánh qua phòng nàng lập tức. Carol được không, ta xin nàng đó, đi mà Carol.
- Chàng về phòng ngay lập tức không hả. Ta không tin là chàng chỉ ôm ta ngủ, tối chàng lên cơn, ta biết làm sao, cút về chàng ngay lập tức cho ta, ta buồn ngủ lắm rồi.
Hoàng tử buồn rầu rời đi không quên hôn lên trán Carol một cái.
- Nàng ngủ ngon nhớ mơ về ta nhé!
- Chàng cũng ngủ ngon. Nhưng ta không thèm mơ về chàng đâu, bình thường ta thấy chàng chán lắm rồi, không muốn trong mơ gặp chàng nữa đâu.
Izumin rời bước xuống hầm ngục xem tình hình Menfuisu bây giờ thế nào rồi. Hắn nhìn một hồi hỏi thăm tình của y quan.
- Hắn sao rồi, hết sốt chưa, các vết thương ổn chứ.
- Hắn khoẻ hơn tí, hết sốt rồi, nhưng các ngón chân ngón tay bị chúng ta rút sạch với bị thiêu cháy từng ngón nay bị mân mủ hầm ngục này ẩm thấp không được sạch sẽ nên vết thương lâu lành chút.
Izumin thông báo thay đổi mệnh lệnh trước đó.
- Ừ được rồi. Kêu y sư dùng thuốc tốt nhất cho hắn. Với lại thời tiết hơi lạnh lót chút nệm trong đó đi, rồi cung cấp chăn cho hắn. Tìm y phục khác thay cho hắn đi, y phục dành cho hạ nhân là được rồi, ta về cung đây, thấy ai tiếp cận hắn thì báo ta gấp, không được chậm trễ. Ta không muốn nàng quan tâm hắn nhiều như vậy, để nàng biết hắn sống tốt là được rồi. Ta quên thông báo là cho hắn ăn đầy đủ không bỏ bữa nào.
Hắn hạ lệnh xong, hắn xoay người về tẩm cung nhắm mắt lại và tự nhủ ta đã vì nàng mà đối xữ hắn tốt hơn, nàng đừng làm ta thất vọng Carol. Ta sẽ thay đổi để bản thân mình tốt hơn để xứng có được tình yêu của nàng. Ta sẽ đợi nàng tình nguyện yêu ta, ta sẽ không ép buộc nàng nữa. Nhưng sao giờ ta lại muốn ôm nàng vào lòng quá đi, thật nhớ mùi hương đặc biệt trên người nàng quá làm ta không thể nào cưỡng lại nỗi cảm xúc trông ta lâng lâng.
Carol nằm ngủ mà vẫn không thể nào yên tâm cho được Menfuisu giờ chàng thế nào rồi, có khoẻ không, sao mình lo quá, hôm nay mình tỏ ra vui vẻ vậy thôi để izumin lơ là không giám sát mình hơn, mình dịu dàng ngoan ngoãn 1 chút, để hắn tin, nhưng trong lòng rất lo cho chàng, hay giờ mình thăm chàng một chút, giờ Izumin chắc ngủ rồi. Thế là Carol cất bước xuống hầm ngục:
Một binh lính vội tới tẩm cung của izumin thông báo:
- Báo, hoàng tử hoàng tử phi tới thăm tù binh Menfuisu ạ mới vô người liền ôm chầm lấy tù nhân khóc và sức thuốc cho tên đó.
- Hừ! Ta đã vì nàng mà xuống nước thay đổi đối xử hắn tốt hơn, tại sao nàng lại làm ta thất vọng như vậy, nàng nỡ đối xử với ta như thế sao, nàng không để ý cảm nhận ta bây giờ thì nàng đừng trách sao ta độc ác, tàn nhẫn với hắn, ta đã có nhắc nhở nàng rồi mà nàng không muốn nghe. Được lắm 1 đôi uyên ương như chim liền cánh, ta sẽ cho nàng thấy cảnh hắn bị từng loại từng nhục hình hành hạ trên người hắn là như nào.
Izumin bây giờ chỉ còn ngọn lửa tức giận, ánh mắt ánh lên tia tàn nhẫn lãnh khốc, không còn là ánh mắt nhu hoà thường ngày nữa, đây là ánh mắt muốn giết người, giết kẻ thù băm vằm hắn ra hàng trăm mãnh.
Carol ôm chầm lấy Menfuisu một hồi xong thì lao đi nước mắt hôn lên môi chàng lúc lâu rồi rút ra. Rồi nàng khẽ nói:
- Chàng giờ thế nào rồi! Ăn uống được không, dạo này chàng ốm quá, ăn nhiều vào nhé! Có thời gian thiếp đến thăm chàng. Nào giờ thiếp sức thuốc cho chàng nhé rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sức hơi rát chàng chịu chút nhé!
- Ừ, ta ổn, nàng cũng ốm nữa, da nàng còn xanh nữa, nàng lo cho ta sao, nàng đừng lo cho ta, đừng suy nghĩ nhiều, ta rất là ổn, không sao đâu. Bây giờ nàng tìm cách bỏ trốn đi, đừng lo cho ta nữa, nàng bình yên khoẻ mạnh ta sao cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro