Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tìm được người mình yêu

- Tôi xong rồi đây mà tôi không có kiếm tôi chạy về nhà lấy tôi quay lại liền.

- Không cần đâu cô cầm kiếm ta đi ta đấu với cô tay không cũng đủ rồi.

- Đánh đi, tiếp chiêu.

- Cô cũng khá đấy nhỉ. Nhưng khuyết điểm nhiều quá! Ta cảm thấy thích cô rồi đấy! Hôm nay cô không cần vô ngục nữa, đi theo ta và làm thiếp của ta haha.

- Hả, anh đùa tôi à.

Cái tên này bảo yêu mình bây giờ gặp cô gái khác bảo thích là sao, còn làm thiếp gì nữa, sao hắn dễ thay đổi vậy. .

Carol nhớ lại ký ức kiếp trước của mình nàng và chàng bên nhau tuy khó khăn thử thách nhưng rất vui. Ký ức kiếp này giữa ta và chàng chỉ là sợ hãi, nhưng từ lúc chàng cứu ta ở khúc xong đợt ấy chàng đã dùng thân mình đau đớn mà bảo vệ ta từng đợt từng đợt đã ngầm cứ đánh vào chàng, mà chàng không hề buông bỏ ta dù một khắc ta đã chứng kiến tất cả trong lòng xót xa bồi hồi, từ trước tới giờ ta đã hiểu lầm tình cảm chàng dành cho ta, ta đã có chút rung động với chàng trái tim ta đập lên 1 nhịp nhưng ta lại cố gạt nó ra khỏi tâm trí ta lần sau đó chàng không ngại vết thương mình mà cố hết sức mà đi đến bên ta giúp ta thoát khỏi ải tử thần một lần nữa. Từ lúc chàng ôm ta vào lòng ta đã biết trái tim đã yêu chàng mất rồi, nhớ lại kiếp trước của mình chỉ khiến ta yêu chàng nhiều hơn một chút mà thôi.

Trái tim Carol đã dành tặng cho chàng hoàng tử từ lúc nào, nhưng khi nghe hoàng tử nói những lời như vậy khiến trái tim Carol đau đớn từng hồi, không thể tả nổi, nàng đang ghen với chính bản thân mình, Carol không tự chủ mà quăng thanh kiếm của mình trên tay và ngồi xuống.

- Không đánh nữa, chàng bắt em đi dù sao cũng thoát không được.

Carol nước mắt chảy ra như mưa ngồi xuống ôm mặt khóc:

- Cô sao vậy, ta có làm gì cô đâu sao cô lại khóc.

- Ta hỏi chàng một người vừa tuyên bố yêu mình, những bỗng chốc thấy cô gái khác thú vị chàng lại bảo thích cô ấy muốn cô ấy làm thiếp của mình, thế là sao ta không chịu được.

- Cô là ai, sao ta gần cô tim ta lại nhói đau từng hồi mà cô nói những lời ta không hiểu.

- Menfuisu vừa mới gặp ta còn biết ta ai dù ta thay hình đổi dạng chàng ấy vẫn nhận ra còn chàng dậy mà bảo yêu ta sao, ta không tin đó.

Izumin bỗng nhận ra gì đó bỗng ôm chặt lấy Carol:

- Nàng là Carol phải không, là nàng đang ghen sao, ta vui quá! Không có ta chỉ có cảm giác với mình nàng thôi, vừa mới gặp nàng tim ta đã đâu nhói từng hồi rồi.

- Ghen cái đầu của anh, ta không quen anh, anh tránh xa ta ra tống ta vào ngục đi, ta không phải Carol nào của anh

- Carol ta nhớ nàng quá! Từ ngày ta bỏ nàng sốt tại Nubia ta đã không gặp nàng lần nào nữa, ta nhớ nàng, đêm nào ta cũng nhớ nàng hết, không chỉ ta nhớ nàng những lúc tỉnh, trong mơ nàng cũng hiện về trong tâm trí ta, lúc nãy ta vừa thấy nàng ta đã ngờ ngợ rồi trông rất quen, vừa mới gặp nàng tim ta đã đâu nhói từng hồi rồi.

- Anh đừng như vậy nữa, anh ôm tôi chặt quá, tôi khó thở quá, anh có thể nào buông tôi ra được không, anh ôm tôi trước Menfuisu như vậy, chàng sẽ hiểu lầm đấy, tôi là vợ chàng là hoàng phi Ai Cập anh đừng có phi lễ như vậy, anh đã phát hiện ra tôi rồi anh nên tôi tống vào ngục luôn đi, tôi muốn cùng số phận với chàng, không muốn rời chàng dù là nửa bước.

Izumin nghe những lời Carol vừa thốt ra, trái tim lúc này của hắn đau như dao cắt, hắn cầm tay Carol nắm đến phát đau nói

- Nàng là vợ hắn sao thật nực cười, từ ngày hắn đã rơi vào tay ta hắn không còn là chồng nàng nữa, nàng là vợ ta, ta và nàng đã thành thân ở thành Troia năm đó, nàng đã thành hoàng tử phi ta đã từ lâu nên nàng hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, không thì người chịu khổ chỉ có hắn thôi.

Rồi Carol đạp vô chân của izumin một cái rồi chạy vào cung. Carol nhớ ra gì đó vội chạy ra ngoài:

- Có thể nào chữa vết thương cho chàng ấy được không, chàng ấy đang sốt đó, ta xin chàng đấy.

- Được, nàng muốn gì cũng được ta nghe nàng hết.

Thôi vậy cứ theo hắn trước đã, chữa vết thương Menfuisu với giúp chàng hạ sốt đã chứ để ngoài này chàng chết mất, mình tìm cách bỏ trốn sau.

- Người đâu, gỡ xích cho hắn, kêu y sư băng bó vết thương, chữa thương cho hắn.

- Carol chờ ta với, nàng đi nhanh vậy.

Thấy Carol chạy về phía ngục giam izumin cầm tay Carol nắm chặt hỏi:

- Nàng chạy vô đây làm gì? Đi với ta vào phòng. Ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng chống đối ta.

Carol thản nhiên đáp:

- Không phải bảo tống em vào ngục chờ xử lý sao? Bây giờ tự em vào ngục chờ chàng xử lý đấy! Chàng còn muốn gì nữa, chàng về phòng một mình đi ta vào ngục chờ chàng đấy!

Izumin hết cách với cô gái với bướng bỉnh này, bèn xốc nàng lên bồng nàng về tẩm cung của mình. Dọc đường Carol không ngừng mắng:

- Cái tên hoàng tử điên này chàng làm gì vậy hả buông ta xuống.

- Nàng nằm im đi, quẫy đủ chưa.

- Chưa đủ, em quẫy đến bao giờ chàng bỏ em xuống thì thôi. Có thả em xuống không hả cái tên hoàng tử điên này, càng lúc càng điên.

- Ta thấy nàng dữ hơn trước nha, còn mắng ta nữa, hình như lần này nàng không còn sợ ta nữa.

- Ai sợ chàng chớ, chàng cứ đợi đi em sẽ tìm cách bỏ trốn cho chàng thấy.

- Ta cảm thấy nàng thích chống đối ta vậy nhỉ. Nàng đã là vợ ta, hai ta chỉ còn thiếu bước động phòng nữa thôi, nàng không trốn thoát được ta đâu.

- Đám cưới đó em không tính em không tự nguyện, chàng ép buộc em, vợ gì chứ, ai là vợ của chàng.

- Nàng không chấp nhận đám cưới đó hay không ta cũng mặc, nàng là của ta, nàng đã rơi vào trong tay ta, ta sẽ không bao giờ buông nàng ra.

- Chàng là đồ lỳ lợm nhất trên đời, em không yêu chàng, không thích là không thích đừng ép em nữa.

- Nàng nói nàng không yêu ta, sao lúc nãy ta nói thích một cô gái khác tại sao nàng khóc như vậy.

- Hứ chàng kệ em đi.

- Nàng cứng miệng lắm, ta biết trong lòng nàng có ta, ta sẽ cố gắng củng cố vị trí của ta trong trái tim nàng. Ta mong nàng sẽ yêu ta một lúc một nhiều hơn.

- Chàng nghĩ mọi chuyện chàng làm với ta với Menfuisu ta có thể mà bỏ tất cả, quên hết để ở bên chàng sao. Từ lúc chàng tạo ra bi kịch giữa ba chúng ta mọi chuyện đã không thể nữa rồi.

Những lời này của nàng như những lưỡi dao cứa vào tim chàng khiến chàng đau lòng ôm nàng càng chặt hơn.

- Tại sao nàng lại nói những lời như vậy, ta làm vậy chỉ vì muốn có được nàng thôi, để được ngày ngày ôm nàng trong vòng tay.

- Thứ tình yêu như vậy chỉ là thuốc độc ăn mòn giữa chúng ta mà thôi, ta không yêu anh được, ta còn Menfuisu, chàng vì ta mà chịu khổ quá nhiều rồi.

- Nàng có biết những lời nói này của nàng khiến ta đau lòng như thế nào không, sao trái tim nàng lại sắt đá đến vậy, ta làm nhiều chuyện vì nàng như vậy, đem sinh mệnh này cho nàng, ta biết nàng cũng có tình cảm với ta, tại sao nàng lại không cho ta một chút cơ hội nào chứ, nàng nói nàng yêu hắn không chọn ta sao, bây giờ nàng có tin ta lập tức kết liễu mạng sống của hắn luôn không.

- Chàng có chắc là chàng yêu ta nhiều như vậy không, hay chàng cũng muốn có vương quyền nữa. Ta nói rồi giữa vương quyền và ta nên là chọn một. Ta yêu Menfuisu nhiều như vậy vì chàng ấy không bao giờ lợi dụng ta. Còn chàng chàng có dám nói chàng chưa bao giờ lợi dụng ta không. Bây giờ chàng đã có Ai Cập trong tay chàng nói sao mà chẳng được.

- Ta từng lợi dụng nàng, uy hiếp nàng để thử tầm quan trọng của nàng đối với Menfuisu, đối với người dân Ai Cập. Lúc đó ta cứ nghĩ có được nàng là có được nửa Ai Cập. Nhưng ta lại không biết ta đã bị nàng càng lún càng sâu, càng lúc ta lại càng yêu nàng nhiều hơn, chấp niệm của ta không thể nào buông bỏ nàng ra được, Carol ta yêu nàng, rất rất yêu nàng, nàng có thể nào cho ta cơ hội để sửa sai không, chỉ cần nàng gật đầu nàng muốn ta làm gì ta cũng làm được hết.

- Izumin, chàng hay để ta suy nghĩ được không.

- Được, nhưng nàng hay hứa với ta đừng bao giờ rời xa nữa ta nữa, ta nhớ nàng lắm, rất nhớ nàng.

Rồi hắn ôm nàng vào lòng sợ nàng biến mất khỏi hắn nữa, Carol không kháng cự cùng choàng tay lên cổ của hoàng tử hôn lên môi chàng, chàng bị bất ngờ, và hôn lại nàng hai người hôn một lúc lâu rồi buông ra.

- Chàng có thể nào buông ta xuống được không. Khuya rồi chàng về nghỉ đi.

- Cho ta ôm nàng ngủ có được không, ta ôm nàng ngủ ta mới ngủ ngon được. Ta thường mất ngủ vì nhớ nàng da diết.

- Thôi nào, không được chàng về phòng mình ngủ đi.

- Nhưng đây là phòng của ta mà.

- Vậy chàng bồng ta vô đây chi vậy.

- Ta đem nàng vô đây để nàng ngủ cùng ta được không.

- Chàng được lắm, giờ chàng có kiếm phòng khác cho ta không, hay ta vô ngục ngủ nhé!

- Nàng thật độc ác mà.

Trời chưa kịp sáng Izumin đã chạy sang phòng Carol ngắm nàng, vuốt tóc, hôn lên trán nàng, rồi lại trèo lên giường ôm nàng vào lòng một cách dịu dàng nhất, bất ngờ Carol khẽ nói nàng vẫn nhắm mắt.

- Thôi nào dạo này chàng hơi bị làm nũng rồi đó, nay chàng còn trèo lên đây ôm ta nữa chứ, ta đã hứa cưới chàng sau khi chúng ta cùng nhau trở về cơ mà. Thôi nào Hikary buông em mọi người thấy rồi hiểu lằm.

Bỗng cái vai Carol bị siết càng mạnh.

- Hikary hắn là ai có thể ôm nàng như vậy, còn nàng hứa sẽ cưới hắn, còn ta thì sao Carol ta là gì trong mắt nàng hả.

Carol bị bóp đau đến chảy nước mắt vội mở mắt coi người làm mình đâu là ai, Carol sực nhớ ra hôm qua mình vừa bị hoàng tử bắt nhưng sao giờ hắn lại ở trên giường mình thế này, qua mình nhớ là ngủ một mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro