Chương 1: Ly biệt
Bầu trời Ai Cập hôm nay thật yên ả, thanh bình, nhưng tâm trạng của mọi người thì hoang mang và lo sợ cho cuộc chiến tranh sắp tới của Ai Cập đánh với Hitaito cùng liên minh với Babylon, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào khi chiến tranh nổ ra. Họ biết rằng Pharaoh của họ là người thông minh, có tài mưu lược, thiện chiến, đánh đâu thắng đó nhưng ai ai trong họ cũng thấy bất an như có chuyện gì rất lớn sẽ xảy ra với họ vậy. Cảm giác của họ bây giờ không giống như lúc Ai Cập đánh với các nước khác, thật sự rất lạ! Không những người dân Ai Cập cảm thấy thế mà chính Menfuisu cũng rất lo lắng, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình. Cả đêm đó chàng ngủ mà cứ trằn trọc bất an không sao mà ngủ ngon được, vì ngày mai là ngày chàng sẽ xuất chinh.
Carol bên cạnh thấy Menfuisu trở mình liên tục suốt mà không ngủ bèn hỏi:
- Menfuisu, nay chàng sao thế, không ngủ mà cứ nằm trằn trọc suốt? Chàng lo cho cuộc chiến sao? Thiếp cũng rất lo lắng, không biết thế cục sẽ ra sao nữa...
Menfuisu giấu đi suy nghĩ của mình không muốn làm Carol lo thêm nữa liền nói:
- À, ta đang suy nghĩ đến chiến lược tác chiến thôi ấy mà, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Ai Cập sẽ chiến thắng! Nàng đừng bận tâm nữa, nàng hãy ngủ đi nhé.
Carol nhìn Menfuisu và nói:
- Thiếp không ngủ được, thiếp không muốn rời xa chàng. Chắc thiếp sẽ nhớ chàng lắm, chàng hãy ôm thiếp thật chặt đi. Lần này chàng đi cảm xúc không giống mấy lần trước, thiếp cảm thấy rất bất an như có chuyện gì sắp xảy ra vậy.
Menfuisu nhìn Carol đầy suy tư. "Nàng lúc nào cũng vậy, rất hiểu ý ta, ta suy nghĩ gì nàng cũng biết..." Chàng chợt nói:
- Nàng đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện không có gì đâu, tất cả đều để ta lo là đủ rồi. Bây giờ chúng ta cùng ôm nhau ngủ nhé, ta ôm nàng thật chặt như vậy nàng thấy ấm áp không, ta ước gì ngày nào cũng được ôm nàng thật chặt như vậy. Mỗi lần được ôm nàng, vuốt lên mái tóc vàng óng, nhìn vào đôi mắt nàng, hôn lên làn môi dịu dàng ấy lòng ta cảm thấy thật bình yên. Ta rất muốn nhìn thấy nàng ngủ, khi nàng ngủ rất đẹp và đáng yêu.
- Menfuisu, thiếp không muốn rời xa chàng. Thiếp muốn ngày ngày được bên chàng như thế này, được chàng ôm mãi thế này thôi. Sao chuyện tình cảm của chúng ta gian nan quá, không lúc nào được bình yên hết, không biết chừng nào chúng ta mới có cuộc sống hạnh phúc như các cặp vợ chồng khác đây?
- Carol đợi ta, ta sẽ về với nàng và con. Ta hứa với nàng sau khi thắng trận trở về, ta thu xếp ổn định triều chính, ta sẽ đưa nàng ngao du sơn thuỷ, nàng muốn đi đâu ta đều dẫn nàng đi hết, ta muốn cùng nàng nhìn ngắm thế gian đầy tươi đẹp này, nàng có thích không?
Carol nhìn Menfuisu chợt nói:
- Menfuisu chàng đã hứa với thiếp là phải giữ đúng lời hứa, nhất định chàng phải bình an trở về, không được xảy ra chuyện gì hết, chàng hãy hứa với thiếp đi.
- Carol ta hứa với nàng mà!
Lời vừa nói xong, Menfuisu hôn lên Carol, một nụ hôn đầy nhẹ nhàng dây dưa một lúc lâu. Menfuisu hôn rất động tình, hôn lên môi rồi lại hôn lên trán.
- Ta yêu nàng, rất yêu nàng, đợi ta, lúc rảnh ta sẽ viết thư cho nàng thông báo tình hình chiến tranh diễn ra như thế nào.
- Thiếp cũng rất yêu chàng, chắc là thiếp nhớ chàng lắm, những lúc chàng rảnh nhớ gửi thư cho thiếp nhé! Thiếp chờ thư chàng gửi đó.
- Được, được. Thế bây giờ chúng ta ôm nhau ngủ tiếp được không?
- Vâng. Chàng ngủ ngon.
...
Khi ánh bình minh loé dạng trên mảnh đất này, thời khắc đã điểm. Chiến tranh chỉ còn vài giờ nữa.
- Pharaoh! Thuyền chiến đã chuẩn bị sẵn sàng!
Một tên lính chạy tới chỗ Menfuisu. Chàng đứng trên bờ đưa mắt nhìn vạn mã vạn chiến hùng dũng, sĩ khí cao ngất. Trong ánh mắt chàng toát lên hào khí bức người, thể hiện khí thế vương giả không ai có thể sánh bằng.
Mọi việc chuẩn bị ổn thoả, chàng chợt quay lại ôm người vợ trước khi xuất chinh.
- Nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng ham chơi, nàng đang mang thai đó. Ta đã dặn Unasu và Ruka đi theo bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi. Có chuyện gì thì họ sẽ thông báo với ta, cả những chuyện nàng làm gì đi đâu họ cũng đều báo với ta hết. Nghe lời ta đó, nếu làm trái ta xử tội nàng đấy nàng biết chưa? Carol đợi ta, ta yêu nàng.
- Menfuisu chàng cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ bình an trở về cho thiếp. Chàng mà có bị làm sao, thiếp thật sự không sống nổi đâu. Thiếp hứa với chàng sẽ ngoan ngoãn không làm chàng phải lo nghĩ nhiều nữa, chàng hãy tập trung vào cuộc chiến, đừng lo cho thiếp. Chàng không có ở đây thiếp sẽ giúp chàng lo việc triều chính, bảo vệ Ai Cập cho chàng, chàng yên tâm nhé!
Menfuisu lau đi những giọt nước mắt của nàng bằng một nụ hôn. Rồi bỗng nhớ ra điều gì đó liền căn dặn Carol:
- À Carol ta có chuyện này dặn nàng ta đưa nàng 2 lá thư này nàng hãy giữ thật kỹ, nó rất quan trọng. Nhưng nàng hãy nhớ, chiến tranh xảy ra khoảng 2 tuần nàng hãy đọc nó không được đọc trước đâu đấy! Đọc xong đốt nó đi và đưa lá thư thứ 2 cho người mà ta có viết trong đó rồi nàng sẽ hiểu và làm theo. Nhớ kỹ nàng nhất định làm theo nó không được làm trái dù là việc nhỏ nhất. Như nếu là lúc đó ta trở về sớm trước 2 tuần thì bức thư đó không cần đọc nữa. Carol, ta yêu nàng, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì ta vẫn mãi yêu nàng, dưới trời đất này ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng mà thôi, nàng không được quên đâu đấy, nàng nhớ bảo trọng.
- Tạm biệt chàng, chúc chàng thượng lộ bình an, sớm ngày chiến thắng trở về với thiếp và con.
Menfuisu xoay người rời đi, trong lòng không khỏi bồi hồi xót xa. "Carol yêu dấu, hoàng phi của ta, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa ta nhất quyết bảo vệ nàng một đời bình an. Cho dù có hy sinh sinh mạng này. Ta không tin vào kiếp sau, nhưng dù ta có chết đi chăng nữa, nhưng ta muốn mang hết tất cả hy vọng để yêu nàng và bên nàng lần nữa..."
Menfuisu ngoảnh mặt ra lệnh cho tể tướng già đứng bên cạnh:
- Tể tướng ông ở nhà giúp ta cùng hoàng phi của ta xử lý việc triều chính. Giúp nàng xử lý mọi việc ổn thoả nhất là bức thư của Carol đang cầm trên tay, nhớ kỹ chỉ ông với nàng ấy mới được xem lá thư đó, đó là bí mật và nhất định thực hiện theo mọi mệnh lệnh trong lá thư dù là không có ta đi chăng nữa thì cũng phải hoàn thành nó ngươi nghe rõ chưa.
- Dạ thần tuân lệnh bệ hạ.
- Lên đường! Như ta đã nói mọi việc cứ tuân thủ mọi kế hoạch ta đã bàn. Mọi người nhớ kỹ chưa?
- Giong buồm lên!
Từng cánh buồm trắng phau phau phất lên, nhờ gió mà lướt nhanh trên mặt biển xanh thẳm. Phía đông trời mưa ló dạng, ánh lên tia nắng tinh khôi của ngày mới.
Cùng lúc Menfuisu điều quân đi, tại hitaito cũng diễn ra một cuộc mật báo. Izumin nhận được mật báo, khoé môi nở nụ cười âm hiểm mọi việc đã theo đúng kế hoạch hắn đề ra.
Bốn năm trước hắn đã cài Ruka vào Ai Cập không những bảo vệ Cô gái sông Nin người mà hắn thầm thương trộm nhớ tìm mọi cách để bắt cóc nàng về bên hắn mà Ruka còn là gián điệp cực kỳ hữu dụng và trung thành. Mọi việc Ai cập dù là việc nhỏ nhất, kể cả những gì Carol từng hiến kế cho Ai Cập như đắp đê, ngăn lũ, xây dựng công trình, hiến kế cho Menfuisu xây dựng đất nước và cả cách rèn sắt Ruka đều báo về cho hoàng tử của hắn hắn biết hết. Mọi việc ở Ai Cập đều nằm trong lòng bàn tay của Izumin. Kể cả lần này mọi kế hoạch tác chiến đánh ở đâu bắt đầu từ đâu, chuẩn bị chiến lược ra sao hắn đều được Ruka tình báo cả. Mọi việc còn hơn mức mong đợi của hắn.
Izumin rất thông minh có tài thao lược không kém gì Menfuisu, hắn biết được mọi kế hoạch tác chiến của Menfuisu bèn dùng mưu dùng mưu, tìm cách đánh úp kế hoạch đó, bầy ra một cái bẫy rất lớn chờ kẻ địch của mình chui đầu vào rọ.
- Menfuisu ngươi chắc không ngờ được rằng sẽ có ngày rơi vào tay ta. Lúc trước ta thua ngươi bởi vì ta bị tình cảm chi phối che mờ lý trí ta, nhưng bây giờ thì không. Ngươi lẫn Ai Cập và cả nàng ấy sẽ thuộc về tay ta mặc sức ta trêu đùa. Ta nghĩ ngươi sẽ có vẻ mặt như thế nào khi biết cận vệ mà ngươi cho là trung thành tuyệt đối lại là người của ta, ta rất mong chờ đấy.
Izumin bất chợt nở nụ cười tà ác. "Kẻ thù số 1 của ta, tình địch mà ta muốn đánh bại sắp chuẩn bị rơi vào tay ta, ngươi phải trả lại mạng cho em gái của ta nó đã chết oan ức tại Ai Cập, ngươi phải đền mạng cho nó, và trả thù những lần ta đã bị ngươi đánh bại nữa chứ, Menfuisu ơi là Menfuisu ta sẽ không cho ngươi chết sớm đâu, ta sẽ dày vò ngươi từ từ để ngươi nếm trải mùi vị sống không bằng chết. Mùi vị địa ngục trần gian là như thế nào. Và quan trọng nhất là ta sẽ dành lại người vợ của ngươi, người con gái mà ta yêu thương hết mực, người mà ta dành cả đời để yêu thương, chiều chuộng, nguyện dùng cả sinh mạng này để bảo vệ nàng 1 đời bình yên. Nàng ấy là người ta yêu dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào ta nhất định sẽ đem bằng được nàng về bên ta để ngày ngày ta được ôm nàng trong vòng tay, được ngắm nàng, vuốt tóc của nàng, hôn lên làn môi ngọt ngào ấy.
- Rồi nàng sẽ thuộc về ta, cả tâm hồn và cơ thể xinh đẹp ấy, tất cả đều thuộc về mình ta mà thôi!
Izumin tới thông báo với vua Babylon mọi việc đã đúng theo mọi việc đã bàn.
- Raghashu như mọi việc bàn với nhau là Hạ Ai Cập sẽ thuộc về Babylon còn Thượng Ai Cập thuộc về Hitaito ta người đồng ý chứ?
Dù raghashu uất ức trong lòng nhưng chả làm gì được bởi vì Hitaito rất mạnh với họ rèn được vũ khí bằng sắt nên Babylon đành lép về nhường cho izumin không làm trái ý hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro